PN1: Đại học

49 3 0
                                    


Điền Chính Quốc chọn chuyên ngành khác với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chọn tài chính, Điền Chính Quốc chạy đi học thiết kế phần mềm. Đại học A nổi tiếng với ngành khoa học tự nhiên, trong đó thì tài chính và thiết kế phần mềm là hot nhất.

Lúc nhập học cũng tách ra, Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình tự mình đưa Điền Chính Quốc đến trường.

Nhập học cùng một ngày nên khi bước vào trường, hai bên đường đã dựng đầy lều chiêu mộ của các câu lạc bộ, Điền Chính Quốc đã trải qua giai đoạn này rồi nên không cảm thấy mới lạ, tựa ở trên cửa xe gà gật.

Mặt trời hừng hực, hơi nóng bốc lên, lá cây hai bên đường ỉu xìu.

Điền Chính Quốc cũng ỉu xìu, cậu bị Điền Đại Chí dặn dò đến ỉu xìu.

"Đại học đều là nuôi thả, thầy cô ở trên lớp không giống với cấp ba, Quốc, ba tin tưởng con biết tự kiểm soát bản thân, nhưng ba không tin nhóc Hanh, hai đứa có ở với nhau thật thì cũng nên tập trung vào việc học."

"Tuyệt đối không được quên cội nguồn." Điền Đại Chí thấm thía dạy bảo, trong lòng ông đã buông bỏ thành kiến với Kim Thái Hanh. Hiện giờ nỗi lo của ông cũng giống như nỗi lo của bao gia đình khác, phong cách của đại học là cởi mở, rất hiếm khi quản thúc, Điền Đại Chí sợ hai đứa nhóc này sẽ chỉ chăm chăm vào yêu đương mà bỏ bê việc học.

Chỉ có mấy câu như vậy, Điền Đại Chí lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường.

Đỗ Lệ Bình nghe đến nhức cả đầu, đưa tay đẩy Điền Đại Chí một cái: "Được rồi, Quốc Quốc sẽ tự biết chừng mực."

Điền Đại Chí lập tức ngậm miệng.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc là người cuối cùng đến phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của cậu đã ngồi ở chỗ của mình nói chuyện, vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không đến mức nhạt nhẽo. Lúc Đỗ Lệ Bình tiến vào, bọn họ giật mình nhìn nhau, đều thấy được trong mắt người kia sự kinh ngạc.

Có lẽ là chị gái của bạn cùng phòng cuối cùng hoặc là cô dì gì đó.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra sau lưng bà.

Tiếp theo là một người đàn ông, tuy chỉ mặc quần áo thể thao, nhưng phong độ ngời ngời, càng không thể bỏ qua sự sắc bén giữa hàng lông mày, ba cậu nhóc ngồi trong phòng lập tức co rúm lại.

Bọn họ còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy người đàn ông kia thô lỗ mở miệng: "Lề mà lề mề, nhanh cái chân lên, có phải anh lại buôn chuyện với thằng Hanh rồi không hả?"

Ảo tưởng về tổng giám đốc bá đạo của ba cậu nhóc tan vỡ: "..."

Điền Chính Quốc còn không nhìn điện thoại, cậu đi thẳng một đường, choáng váng vì cái nóng. Thời điểm nóng nhất của mùa hè thường không phải là tháng sáu tháng bảy, mà là tháng chín.

Cậu cầm trong tay một xấp đơn tuyên truyền, đều là do các câu lạc bộ đang tuyển thành viên nhét vào tay cậu từ lúc xuống xe đến giờ.

"Ai nói chuyện với anh ấy chứ?" Tiếng cậu thiếu niên uể oải từ ngoài cửa truyền vào phòng.

Ba cậu chàng kia rướn cổ nhìn ra phía cửa, sau khi nhìn thấy rõ người bước vào, đều không hẹn mà nhìn thấy trong mắt đối phương là "Đẹp trai vãi chưởng ạ!".

"Chào các cậu, tôi là Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc chào hỏi đơn giản với bạn cùng phòng, sau đó nghe thấy Điền Đại Chí "hây" một tiếng, quay đầu đã thấy ông nhét hết chăn gối trong tay lên giường trên, động tác liền một mạch, lưu loát như nước chảy mây trôi.

Điền Chính Quốc: "..."

Những người khác: "..."

"Đi thôi." Điền Đại Chí nói.

Điền Chính Quốc cũng không ở lại ký túc xá lâu, có thể nói là chỉ lộ mặt cái rồi đi. Sau khi Điền Chính Quốc đi, ba cậu bạn cùng phòng nhờ cậu mà lập tức trở nên thân quen.

"Đẹp trai vãi!"

"Giàu nữa!"

"Công tử nhà giàu đó!"

"Là bạn cùng phòng của bọn mình!"

"Thấy không thấy không, cái đồng hồ trên tay mẹ cậu ấy là hơn hai trăm vạn đó, không mua nổi đâu!"

"Mẹ? Mẹ ai cơ?" Hai người kia ngơ ngác.

"Mẹ của cậu bạn cùng phòng mới ấy, cái cô kia là mẹ cậu ta đó!" Trương Lập tương đối để ý chi tiết, vừa rồi hắn nghe thấy bạn cùng phòng mới gọi quý cô kia là mẹ.

"Vãi chưởng! Còn trẻ như vậy?"

"Tôi đã có thể dự đoán được cuộc sống đại học sau này rồi. Anh đẹp trai sẽ chia đồ ăn vặt quà tặng của người khác cho chúng ta, chúng ta sẽ được cậu ấy nuôi! Mẹ ơi, tiền đồ của tôi, tôi sắp được ăn bám rồi!"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng vậy!"

Cuộc sống đại học còn chưa chính thức bắt đầu, bọn họ đã vô cùng hạnh phúc chờ mong.

---

Kim Thái Hanh không xuất hiện, đến báo danh cũng là dì giúp việc đi báo, anh bị Kim Chi Nham lôi đến thành phố bên cạnh mở họp, thậm chí ngay cả lễ chào mừng học sinh mới cũng không thể tham gia, Kim Chi Nham đã báo trước cho bên trường.

Điền Chính Quốc ngồi ở hàng thứ nhất, đeo kính bấm điện thoại.

[Kim Thái Hanh: Có đeo kính không?]

[Điền Chính Quốc: Sao anh phiền thế?]

Đeo kính là Kim Thái Hanh gần như làm nũng rồi tàn nhẫn đùa giỡn vài ngày mới thuyết phục được. Điền Chính Quốc xinh đẹp, ngày đầu tiên đến báo danh đã có người lên confession hỏi tên, chuyên ngành và phương thức liên lạc, Kim Thái Hanh đương nhiên cũng biết bạn nhỏ sẽ thu hút rất nhiều ong bướm.

Nhưng những thứ đó không đủ để gây sợ hãi, đó chỉ là nhìn thoáng qua thôi, họ không biết gì cả.

Lễ chào mừng học sinh mới lại khác.

Điền Chính Quốc là đại diện cho sinh viên mới, cậu sẽ phải lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, đứng trước mặt hơn một vạn người, giới thiệu với tất cả bọn họ, tôi đến từ chuyên ngành thiết kế phần mềm, tôi tên là Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh lập tức yêu cầu Điền Chính Quốc đeo kính, có thể che được chút nào hay chút ấy.

Nhưng anh không biết khi Điền Chính Quốc đeo kính lên sẽ như thế nào, anh cũng chưa từng thấy.

Buổi lễ cuối cùng cũng tiến hành đến bước các đại diện học sinh lên phát biểu, phần lớn người trong hội trường đã ỉu xìu, người không ngủ gà ngủ gật thì cũng chơi điện thoại, bọn họ thậm chí còn không biết buổi lễ đã tiến hành đến đâu, cho đến khi nghe thấy tiếng con trai mềm mại trong veo vang lên mới ngẩng đầu.

"Chào mọi người, tôi tên là Điền Chính Quốc, chuyên ngành của tôi là Software Engineering, rất vinh hạnh được đứng ở đây..."

!!!!!!

Hội trường rất lớn, sinh viên mới cũng rất nhiều, phía sau Điền Chính Quốc là một cái màn hình lớn, màn hình phẳng lỳ chiếu rõ ràng toàn bộ hình ảnh trên sân khấu lúc này.

Đứng ở trung tâm là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đơn giản với quần dài màu đen, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ vào thân mic, trên sống mũi là một chiếc kính gọng bạc mảnh mai, càng khiến cậu trở nên bình thản ôn hòa.

Che bớt đi sự rực rỡ xinh đẹp thường ngày, lại tạo thành một khuôn mặt khác cũng đòi mạng không kém.

Kim Chi Nham đang ở trên phát biểu, Kim Thái Hanh ở dưới dựa vào ghế chơi diện thoại. Mấy ngày nay trang anh vào nhiều nhất là confession của trường đại học A, buổi khai giảng đón sinh viên năm nhất sẽ tạo thành rất nhiều biến động, cả diễn đàn đại học A nữa, đều là vì tìm Điền Chính Quốc.

Không cần anh phải tìm, diễn đàn còn chưa mở ra, Weibo trên điện thoại đã nhảy thông báo.

[Mau đến chiêm ngưỡng hotboy mới năm nhất của đại học A sẽ nghiền ép học viện Điện Ảnh như thế nào...]

Bấm vào, trang thứ nhất chính là ảnh chụp, mấy bức liên tiếp. Đại học A cũng không chỉ có cắm đầu vào học, bọn họ theo đuổi idol cũng rất cuồng nhiệt, Điền Chính Quốc còn chưa phát biểu xong, bọn họ đã phát tán tin tức ra ngoài.

Năm nay đại học A vốn định dùng cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh để gây tiếng vang, hai người này mặc dù được tuyển thẳng, nhưng cuối cùng vẫn tham gia thi đại học. Điểm tuyệt đối là 755, Kim Thái Hanh được 749, Điền Chính Quốc 748, lúc Điền Chính Quốc làm bài viết thiếu một dấu hai chấm, giáo viên chấm tương đối nghiêm khắc nên bị trừ mất một điểm.

Tiếc là một người xin phép nghỉ không xuất hiện, nhưng bài đăng vẫn bùng nổ như dự tính, chỉ dựa vào mình Điền Chính Quốc đã hot vô cùng.

Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng.

Phòng họp trống trải yên tĩnh, đúng lúc Kim Chi Nham không nói, một tiếng cười khẩy này của Kim Thái Hanh càng thêm rõ ràng. Kim Chi Nham liếc nhìn con trai mình đang vùi người vào ghế, tiếp tục họp, tiện thể cho nhân viên công tác cách đó không xa một cái ánh mắt, tiếng loa lập tức trở nên lớn hơn hẳn.

Nam sinh trong tấm ảnh dường như đã biến thành một người khác, ôn hòa mềm mại tựa đóa hoa quỳnh dưới ánh trăng, ngũ quan vốn rực rỡ nổi bật đã bị gọng kính làm mềm đi, cứ thế tạo thành mấy phần dịu dàng. Không giống với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh là dù có đeo kính cũng không ngăn được sự lạnh lùng thanh cao.

Ngón tay Kim Thái Hanh chậm rãi vuốt ve màn hình điện thoại di động, mặc dù có chút không vui, nhưng dường như nhiều hơn là kiêu ngạo và tự hào.

Nhóc con sáng chói như ngân hà trong ảnh.

Là người của anh.

Bình thường buổi lễ đón chào sinh viên mới sẽ tiến hành suốt một ngày, lúc Điền Chính Quốc lên phát biểu đã là buổi trưa, giữa trưa có hai tiếng nghỉ giải lao, Điền Chính Quốc bèn đến phòng ăn ngồi. Lúc đầu muốn ngồi nghỉ một lát, ai ngờ chưa đến hai phút đã có ùn ùn người kéo đến xin phương thức liên lạc.

Dù hiện tại Điền Chính Quốc đã phải chui vào hẳn góc nhà ăn để trốn.

"Ngại quá tôi không có WeChat."

"Không dùng QQ."

"Không có điện thoại."

"Đúng vậy, không có điện thoại."

Cậu trai nhẹ nhàng nói lời từ chối, đều là người lớn rồi, mặc dù lí do vô cùng vụng về, nhưng ý từ chối đã rất rõ ràng.

Tất cả người đến xin phương thức liên lạc gặp phải khó khăn, khiến những người theo sau đều chùn bước, chẳng trách trong diễn đàn có người biết chuyện thì nói đừng, hãy giữ gìn mạng sống.

Có điều, giữ gìn mạng sống là sao?

Mặc dù bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng hiện giờ diễn đàn đã vì Điền Chính Quốc mà trở nên cực kì sôi nổi.

[Thành tích học tập của cậu ấy tốt như thế thì tôi muốn hỏi một câu, cậu ấy có nhớ nick WeChat của mình không vậy?]

[Ngoài tên với chuyên ngành ra, vậy mà tôi hoàn toàn không biết gì hết, không có ai kết bạn với cậu ấy à hu hu, đẹp trai như vậy mà lại không ai có trong vòng QQ* là saooo?]
*Nguyên văn là 好友圈子, nó là một chức năng của QQ, tương tự như phân loại group bạn. Người dùng có thể phân loại đến 30 vòng, mỗi vòng sẽ chỉ hiện bài đăng của người thuộc vòng đó. Tóm lại ý của bà này vẫn là không ai có QQ của Điền Chính Quốc à.

[Lăn lộn cầu xinnnn, em không cần chi hết, em chỉ cần thêm chút ảnh là vui rồi huhu, em tự biết mình như nào, cho em xem chút là em thấy đời mình đủ thăng hoa rồi!]

[Sinh viên mới khóa này chất lượng ghê thật đấy.]

[Đừng để hành vi của cá nhân làm ảnh hưởng tới đoàn thể, cảm ơn.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

[Người biết chuyện tiết lộ: Chàng đẹp trai chỉ để ngắm thôi nha, đừng có theo đuổi, hãy giữ gìn mạng sống của mình! Chuồn đây chuồn đây!]

[Bạn yêu bạn yêu qua đây qua đây, mau mau bắt người kia lại, nói thêm chút nữa đi, tại sao lại không được theo đuổi? Không phải độc thân à? Không độc thân cũng không sao, tôi không gấp cũng không ngại.]

[Tôi muốn biết người yêu cậu ta xinh đẹp cỡ nào, nếu không thì tôi không phục!]

[Nhan sắc level này thì chắc người yêu, có khi cũng là bom nguyên tử đấy.]

[Ai hay xem phim đều biết hoàng tử thường đi đôi với cóc ghẻ.]

[Cho nên người ta nói lầu trên là cái đồ xem phim nhiều bị ảo tưởng.]

[...]

Trong diễn đàn khí thế ngất trời, trong nhà ăn cũng ồn ào náo động.

Điền Chính Quốc tay ôm cốc sprite, rũ mắt, trông hơi ỉu xìu.

Có người vỗ vai cậu, Điền Chính Quốc đầu cũng không thèm quay lại, uể oải nói: "Không dùng WeChat, không dùng QQ, tôi là người tiền sử cả điện thoại cũng không có."

Sau lưng không có động tĩnh gì, Điền Chính Quốc tiếp tục ngẩn người, chẳng được bao lâu, lại bị vỗ một cái, Điền Chính Quốc nhíu mày, đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc.

"Ai làm cho bạn nhỏ mất hứng rồi?"

Điền Chính Quốc quay đầu, Kim Thái Hanh đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ lộ khuôn cằm quen thuộc mà Điền Chính Quốc đã cắn rất nhiều lần.

"Anh về rồi?" Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Đám bạn cùng phòng: Cơm chùa cơm chùa cơm chùa ăn bám!

Kim chó: Mơ cái gì vậy?

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ