Điền Chính Quốc gõ cửa phòng Kim Thái Hanh.
Đợi khoảng vài giây, Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng vặn khóa. Kim Thái Hanh xuất hiện với bộ áo ngủ màu xanh sẫm, không giống như là đồ của khách sạn.
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, Kim Thái Hanh trông ôn hòa hơn bình thường nhiều, sự lạnh nhạt quanh người cũng đã tan bớt đi, nhưng mà Điền Chính Quốc cũng chỉ kinh ngạc trầm trồ ở trong lòng thôi. Ánh trăng sáng không hổ là ánh trăng sáng, dù bản chất có đen tối cỡ nào thì bề ngoài của anh ta thật sự không thể khiến người khác chán ghét cũng như nổi lên ý đề phòng được.
Dựa vào thái độ gần đây của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cho rằng đối phương sẽ ít nhiều lại khiến mình khó xử một chút, nhưng cậu không ngờ rằng, Kim Thái Hanh thật sự cầm theo thẻ của cậu, sau khi mở cửa còn trực tiếp chìa tới trước mặt cậu.
"Cám ơn." Điền Chính Quốc giơ tay cầm lấy.
Thẻ phòng làm bằng kim loại, lạnh như băng, Điền Chính Quốc giật nhẹ khỏi tay Kim Thái Hanh, không được, cậu giương mắt nhìn Kim Thái Hanh với vẻ khó hiểu.
Mặt Kim Thái Hanh dưới ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang lại có vẻ dịu dàng mà chìm đắm. Ngón tay anh thả thẻ phòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy tay Điền Chính Quốc: "Cám ơn như thế nào?"
Anh nhìn người trước mặt như đã hóa đá, lặp lại: "Quốc Quốc, em định cám ơn tôi như thế nào?"
Gần như đã bị trói lại, nhìn có vẻ rất lỏng lẻo, nhưng thực chất Điền Chính Quốc không thể rút tay ra khỏi tay Kim Thái Hanh.
Ngón tay Kim Thái Hanh nắm lấy đầu ngón trỏ của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo sự mập mờ khó diễn tả bằng lời.
Điền Chính Quốc vốn rất ngây thơ, đã bao giờ bị Kim Thái Hanh trêu đùa như vậy đâu. Không cần biết có thích hay không, ở trong bầu không khí như thế này, người đối diện còn là người mà nguyên thân rất thích, Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng mặt.
Cậu trắng trẻo, mặt đỏ lên trông cũng thật xinh đẹp, tựa như đóa hoa đào.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, cũng không muốn chọc người quá mức, lúc định thả tay ra thì từ chỗ thang máy truyền đến tiếng nói của đám Mẫn Doãn Kì. Vừa rồi ba người bọn họ xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt, bây giờ quay lại đúng lúc gặp phải Kim Thái Hanh, và Điền Chính Quốc.
Đêm hôm khuya khoắt, Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng Kim Thái Hanh, có nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Hai người bọn họ dường như cũng chưa đạt đến quan hệ đêm khuya tìm nhau tâm sự.
Điền Chính Quốc cũng biết tình hình hiện giờ không ổn lắm, cậu thò tay kia vào túi áo khoác, lấy ra mấy viên kẹo, nhét bừa vào trong lồng ngực Kim Thái Hanh.
"Như vậy đã được chưa?"
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy có người dùng kẹo để cám ơn mình.
Nhưng đây là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chính là ngoại lệ của Kim Thái Hanh."Ngủ ngon nhé, Quốc Quốc." Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc, khẽ cười, nói với cậu.
Phòng Điền Chính Quốc ở phía cuối hành lang, sau khi cầm được thẻ phòng cậu lập tức chạy biến, tốc độ cà thẻ cực kì nhanh, tiếng đóng cửa rung trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...