Điền Chính Quốc ngừng thở, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng cậu.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn lên mí mắt Điền Chính Quốc, phía gần lông mi có một hạt bụi màu đen, đầu ngón tay anh dễ dàng lấy nó ra, nhưng lại không buông Điền Chính Quốc ra ngay.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cảm nhận được trong mắt không có gì nữa, muốn bỏ đi ngay lập tức.
Mặt Điền Chính Quốc rất nhỏ, Kim Thái Hanh chỉ dùng một tay đã có thể ôm trọn một bên mặt cậu, con ngươi hơi tối lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Em sợ tôi?" Kim Thái Hanh chậm rãi hỏi, dùng giọng điệu trần thuật.
Có quá nhiều người sợ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đã gặp không ít cái nhìn sợ hãi, kính sợ. Dù Điền Chính Quốc có che giấu tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chút e sợ thoáng qua rất nhanh trong mắt cậu, Kim Thái Hanh vẫn có thể tóm được.
Huống hồ là cảm xúc của Điền Chính Quốc.
Trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn sót lại giọt nước, mi mắt cũng ẩm ướt, cả khuôn mặt sạch sẽ không dính chút bụi trần, cậu muốn quay mặt đi, lại bị Kim Thái Hanh ngăn cản.
Xong chưa vậy? Điền Chính Quốc nhíu mày.
Kim Thái Hanh hơi rũ mắt, giọng nói mềm mại lại mang theo sự nguy hiểm khó mà nhận thấy: "Quốc Quốc, em không được sợ tôi."
Anh buông Điền Chính Quốc ra, đi ra ngoài trước.
Để lại Điền Chính Quốc ở phía sau.
Điền Chính Quốc nhìn chính mình trong gương, đuôi mắt cậu vừa rồi bị Kim Thái Hanh mang theo ý cảnh cáo mà ấn lên, bây giờ đỏ ửng. Điền Chính Quốc xoa mặt, bỏ qua những dấu hiệu đã dần lộ rõ, không muốn nghĩ đến chúng.
Kim Thái Hanh nói đúng, cậu sợ anh ta.
Chính vì Điền Chính Quốc không thuộc về cuốn truyện này, cậu biết tất cả các tình tiết, nên cậu càng là người rõ nhất Kim Thái Hanh đáng sợ đến mức nào.
Khi mẹ Kim Thái Hanh đẻ anh ta ra, vì khó sinh nên qua đời. Bà ấy là con một, tất cả gia tài bên nhà ngoại sẽ do Kim Thái Hanh kế thừa, quan hệ họ hàng thân thích bên kia cũng tương đối sạch sẽ, ngược lại, nhà họ Kim bên này cực kì kinh khủng. Trước khi kết hôn, Kim Chi Nham đã làm loạn bên ngoài, có hai đứa con riêng, sau khi mẹ Kim Thái Hanh qua đời, mặc dù gã không tái hôn nhưng đàn bà bên cạnh gã gần như mỗi ngày đổi một người, hạt giống vương vãi khắp nơi.
Con đẻ ra cũng đủ loại quái gở, tính cách gì cũng có. Kim Chi Nham cho phép bọn họ vào cửa, nhưng không được thêm tên vào hộ khẩu, Kim Chi Nham cho bọn họ cơm ngon áo đẹp, nhưng bọn họ không được phép mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
Ví dụ như, thân phận chủ nhân của gia tộc họ Kim.
Nhưng kiểu gì cũng vẫn phải có đứa mất não. Mấy đứa con trai bàn tính với nhau chỉ cần Kim Thái Hanh chết đi thì sẽ không còn người thừa kế nữa, nhà họ Kim sẽ là vật trong túi của bọn chúng.
Bọn chúng đẩy Kim Thái Hanh xuống cầu thang, Kim Thái Hanh mạng lớn không chết, nhưng nằm viện hết ba tháng.
Cái hôm trở về từ bệnh viện, Kim Thái Hanh ung dung đi đến trước mặt đứa bé trai tầm tuổi anh đang được mọi người trong phòng khách vây quanh, trước khi nó kịp phản ứng làm ra phòng bị, anh đã lôi thẳng nó ra chỗ hồ nước ngoài sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...