Nước mắt của Kim Thái Hanh là vô thức, giọt lệ đó giống như hạt nước không biết dính phải ở đâu, vẻ mặt anh vẫn bình thản, không thấy được bất kì sự đau đớn nào.
Chính anh cũng cảm thấy kì quái.
Cái gì là thích?
Nếu như thích là muốn giam người lại, vậy thì anh thật sự rất thích rất thích Điền Chính Quốc, từ rất lâu về trước đã thích, bây giờ lại càng thêm thích.
Có là đứa bé trai phô trương giương nanh múa vuốt làm người ta cảm thấy phiền toái trước kia, hay là Điền Chính Quốc bình tĩnh ưu tú bây giờ, anh đều rất muốn, rất muốn nhốt người ở trong nhà.
---
Phác Trí Mẫn không thể uống rượu, nó vụng trộm uống hai chén, lúc xuống lầu đã va đầu vào tường. Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp tiến lên đỡ nó, Mẫn Doãn Kì ở đằng sau đã chạy lên trước kéo người lại.
Phác Trí Mẫn với đôi mắt đẫm lệ mơ màng: "Anh nói đi, tôi có thể vĩnh viễn mười tám tuổi không?"
Mẫn Doãn Kì mang vẻ mặt phức tạp: "Nhưng mà em mới mười bảy mà?"
Phác Trí Mẫn: "..."
Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Đám Nhiễm Nhiễm đã bắt xe về trước, chỉ còn lại Trịnh Hạo Thạc, Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kì, Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh đi ở phía sau.
Điền Chính Quốc đang nghĩ tới bà Điền ở trong bệnh viện với mấy đề toán nâng cao vẫn chưa ra kết quả ở nhà, người thanh niên đột ngột xuất hiện trước đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến cậu.
Đó là chuyện giữa nguyên thân và Kim Thái Hanh, không liên quan gì đến cậu.
Bọn họ rơi lại ở phía sau, Kim Thái Hanh mặc đồng phục, so với lúc mặc đồ bình thường thì khiêm tốn và mờ nhạt hơn rất nhiều, khiến cho Đỗ Chu không nhận ra ngay, lại thêm giờ đang là ban đêm, bốn phía là đèn nê ông lờ mờ. Gã cũng không ngờ lại có thể gặp được Kim Thái Hanh ở chỗ này.
Đỗ Chu khoác vai Điền Chính Quốc, ngay từ đầu gã chỉ quan tâm đến cậu con trai này, bóng lưng gầy gò, khí chất sạch sẽ, vốn dĩ gã chỉ định nhìn mặt cậu thôi, nhưng khi thấy là Điền Chính Quốc thì gã lại cười đầy ý nhị.
"Tình cờ thật đấy, Chính Quốc nhỉ, anh vẫn còn nhớ rõ tên của em." Đỗ Chu nói, tay của gã vẫn chưa chịu buông vai Điền Chính Quốc ra.
Không cần gã phải buông ra, Kim Thái Hanh đã tóm lấy cổ tay Đỗ Chu, dùng sức vứt qua một bên.
"Kim Thái Hanh? Vậy thì càng hay." Vẻ mặt tươi cười của Đỗ Chu trở nên lạnh lẽo.
Hai người kia mãi không đuổi kịp, ba người phía trước bèn quay đầu lại thì nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã bị vây quanh. Mẫn Doãn Kì chửi đm, nhét Phác Trí Mẫn vào ngực Trịnh Hạo Thạc: "Hai người ở đây đừng có đi đâu hết, để tôi..."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Đợi cái cc ấy mà đợi!"
Buổi tối Đỗ Chu thích mang theo đám anh em của mình, một là lảng vảng ở trung tâm thành phố, hai là đi vào trường người khác tìm con gái, hoặc con trai, nhưng Mẫn Doãn Kì lại không ngờ rằng thế giới này lại nhỏ đến như vậy, và đen đủi đến như vậy.
Nơi này hơi vắng vẻ, phải đi thêm một quãng nữa mới đến chỗ đông người, Mẫn Doãn Kì hơi lo lắng.
Mỗi lần Kim Thái Hanh và Đỗ Chu gặp nhau, mười lần hết tám là đánh nhau, hai người bọn họ lại học võ từ cùng một thầy, lúc đánh nhau thì không ai xen vào được. Nhưng để một mình Mẫn Doãn Kì đánh với bảy tám thằng đàn em của Đỗ Chu thì hắn không làm được, nhất là còn có Điền Chính Quốc nữa, Điền Chính Quốc trông nhã nhặn như vậy, chắc chắn không đánh được ai.
Trước đây gần như luôn là Đỗ Chu ra tay trước, nhưng lần này lại là Kim Thái Hanh ra tay trước.
Điền Chính Quốc lùi về phía sau mấy bước, Mẫn Doãn Kì giữ lấy cậu: "Cậu đừng có chạy, giúp tôi một tay đi."
Mấy thằng đàn em của Đỗ Chu đã vây quanh bọn họ.
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: "Không giúp."
Mẫn Doãn Kì kêu khóc: "A Hanh, ông xem con sói con vô ơn nhà ông này!"
Mẫn Doãn Kì không biết đánh nhau, hắn luôn để người khác đánh thay mình. Lúc đám Kim Thái Hanh học tán đả, hắn sẽ ở bên cạnh vui chơi giải trí, nhưng hắn luôn ra tay rất hung ác, mặc dù không có tí kĩ thuật nào, nhưng kẻ nào để Mẫn Doãn Kì tóm được cổ, chắc chắn sẽ cảm thấy hoài nghi về cuộc đời.
Mẫn Doãn Kì bị một tên đá từ phía sau, hắn lảo đảo bước lên phía trước mấy bước, nhìn dấu giày trên áo đồng phục của mình, tức điên lên được.
Điền Chính Quốc không nhìn được nữa, cậu vốn đã rời xa khỏi khu vực chiến đấu, Mẫn Doãn Kì bỗng cảm nhận một cơn gió ập tới, Điền Chính Quốc đã đá tên đánh lén Mẫn Doãn Kì bay ra ngoài.
Mẫn Doãn Kì ngơ ngác: "Mẹ nó, trông đẹp trai đấy."
Không phải Điền Chính Quốc mềm lòng, chỉ là cậu nhìn không nổi nữa.
Nguyên thân là người không biết đánh nhau, chỉ thích đánh lén, nhưng Điền Chính Quốc lại thích đường đường chính chính đánh với người ta. Tên kia bị đá bay tới chân Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lo lắng cho Điền Chính Quốc, lúc nhìn ra sau bị Đỗ Chu đấm thẳng vào mặt.
Đỗ Chu cười: "A Hanh, như thế này không giống mày đâu, mày làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh quay người đá một phát vào bả vai Đỗ Chu, Đỗ Chu ôm vai lùi lại mấy bước, gã âm trầm cười: "Hôm nay, tao nhất định phải mang Chính Quốc đi, đương nhiên là, mày có thể lựa chọn cách giết tao."
Không phải là gã nhất định phải mang Điền Chính Quốc đi, mà là gã nhất định phải cướp được đồ của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ngàn che vạn chở, nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ nổi.
Điền Chính Quốc không biết những chuyện này, cậu và Mẫn Doãn Kì còn đang bận đối phó với bảy tám người kia. Thân thủ Mẫn Doãn Kì rất tốt, lối đánh không hề chuyên nghiệp, nhưng có thể thấy được là một tay già đời, một đấm có thể đánh cho những đứa kia ngu người.
Trịnh Hạo Thạc ở đằng sau nhìn mà sôi trào máu nóng, cậu ta ném Phác Trí Mẫn xuống đất: "Mày ở yên đấy đừng có đi đâu hết..."
Phác Trí Mẫn mở to mắt: "Bọn mày đi đâu vậy?"
Cho dù có thêm Trịnh Hạo Thạc gia nhập, bọn họ vẫn rơi xuống thế hạ phong, đối phương có quá nhiều người. Kim Thái Hanh lại không lo được cho bọn họ, đến lúc anh phản ứng được thì Điền Chính Quốc đã ăn mấy cây gậy.
Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc còn tệ hơn. Trịnh Hạo Thạc cứ đánh được một cú lại ăn một đòn, đánh được một cú lại ăn một đòn. Mẫn Doãn Kì cũng không khá hơn, hắn bị đứa nào đó phang nguyên cây gậy vào mặt, hiện giờ máu mũi tè le, nào nhìn ra được bộ dạng tên công tử văn thơ vô cùng đắc chí lúc trước.
Kim Thái Hanh tranh thủ cản đòn giúp Điền Chính Quốc, đối phương có nhiều người, lại đang trong thời kì phá phách nên còn mang theo cả gậy. Đỗ Chu nhìn Kim Thái Hanh có chút chật vật, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật hãnh diện.
Chỉ cần thắng Kim Thái Hanh là được.
Đỗ Chu nháy mắt với một người bên cạnh gã, Điền Chính Quốc không chú ý, bị người đứng phía sau vặn tay lại đè vai xuống. Sự tàn ác trên mặt Kim Thái Hanh lập tức trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều.
Mẫn Doãn Kì thở hổn hển: "Đỗ Chu, tao khuyên mày mau buông tay ra, đừng có động vào Điền Chính Quốc."
Đỗ Chu không cho là đúng: "Chính Quốc là tâm can của nó à mà đến cả mày cũng như thế? Chậc, đừng có như vậy mà, những người như chúng ta, muốn kiểu gì mà lại không có, chúng mày còn quan tâm đến một đứa nhỏ như vậy?"
Gã vừa dứt lời, một thanh thép bay từ phía sau Mẫn Doãn Kì tới, cắm thẳng vào vai Đỗ Chu. Bên cạnh có một cửa hàng hoàn kim đang trong quá trình sửa chữa, có không ít gạch đá dây thép bị vứt đi ở trước cổng, Kim Thái Hanh rút từ dưới đất lên một thanh thép, không chút nghĩ ngợi đã ném về phía Đỗ Chu.
Anh cảm thấy vẫn chưa đủ.
Mẫn Doãn Kì ôm lấy Kim Thái Hanh, chặn anh lại, quay đầu gào lên với Đỗ Chu: "Mấy thằng ngu chúng mày còn không mau cút đi?"
Mấy tên đàn em của gã lập tức thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Kim Thái Hanh đi đến trước mặt mình, ngồi xuống, cúi đầu tỉ mỉ phủi bụi trên quần cho cậu, cuối cùng là trên áo, rồi trên lưng. Khi nhìn thấy mấy dấu chân sau lưng cậu, Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, anh thở dài.
"Doãn Kì bảo em đánh à?"
Kim Thái Hanh như vậy khiến Điền Chính Quốc không thể chống cự, cậu lắc đầu: "Tôi tự nguyện."
Điền Chính Quốc cực kì phấn khích, còn có chút kiêu ngạo mơ hồ. Kim Thái Hanh nhìn cậu, anh muốn cười, nhưng trong lòng lại thấy bực bội.
Tại sao phải ra mặt chứ? Không ra mặt là sẽ không bị thương rồi? Nếu như giam em ấy lại thì sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy.
Đám Đỗ Chu không chạy được bao xa đã bị cảnh sát tóm lại. Đỗ Chu không có vấn đề gì, nhà gã có tiền, nhưng gã đã tiện tay kéo theo Kim Thái Hanh xuống bùn, Kim Chi Nham sẽ không tha cho Kim Thái Hanh.
---
Cảnh sát ở khu này không giống với cảnh sát ở khu vực quanh trường bọn họ, bên kia hay phải xử lý học sinh đánh nhau nên bình thường đều giơ cao đánh khẽ.
Nhưng nơi này lại khác, bọn họ bị bắt đứng thành một hàng ở ngoài hành lang, bao gồm cả Phác Trí Mẫn say mèm. Nó bị gió lạnh thổi cả một đường nên cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Ông trời ơi tại sao chứ? Hôm nay là sinh nhật con mà! Tại sao con lại trải qua nó ở đồn cảnh sát chứ!"
Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì và Kim Thái Hanh, tất cả đều lựa chọn im lặng.
"Trời ơi tại sao chứ? Hôm nay là sinh nhật tôi mà! Tại sao tôi lại phải trải qua sinh nhật ở đồn cảnh sát chứ!"
Mấy người bên cạnh vẫn im lặng, giả vờ như không nghe thấy.
Đám Đỗ Chu bị tra hỏi trước, Đỗ Chu đi vào không bao lâu đã đi ra, gã bị thương, mặt không còn chút máu, cảnh sát quyết định để cho gã đến bệnh viện trước. Lúc đi ra, gã còn nở một nụ cười không rõ nghĩa với Kim Thái Hanh.
Bọn Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy. Lần đầu tiên Điền Chính Quốc chủ động bắt chuyện với Kim Thái Hanh, đại khái mối quan hệ của mấy đứa con trai là như vậy, sau khi cùng nhau chiến đấu thì tình cảm cũng đổi khác.
"Thằng đó cười cái gì vậy?"
Kim Thái Hanh hơi khựng lại, tìm đại một lí do lừa cậu: "Khi còn bé thằng đó sốt cao, hỏng não rồi."
Điền Chính Quốc: "..." Chắc là tôi tin đấy.
Trông Đỗ Chu như thể gã vừa đạt được lợi ích gì, hoặc là vừa gài bẫy được người nào đó.
Camera theo dõi cho thấy Kim Thái Hanh ra tay trước, sau đó là Mẫn Doãn Kì bị đánh, Điền Chính Quốc chủ động xông vào, Trịnh Hạo Thạc chạy tới từ một chỗ khác.
Bọn họ nhìn video theo dõi, Phác Trí Mẫn tủi thân vô cùng: "Mấy người cứ thế ném tôi xuống đất à?"
Điền Chính Quốc nhìn về phía Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc: "Mấy người ném cậu ấy xuống đất à?"
Mẫn Doãn Kì nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Cậu ném em ấy xuống đất à?"
Trịnh Hạo Thạc bất động như núi, da mặt dày, chết không nhận tội.
Người phụ trách bọn họ là một cảnh sát mặt đen, mặt đen vỗ bàn nói: "Phải lưu lại hồ sơ, không xóa được, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn."
Chú ta nói thật nhẹ nhàng, nhưng để lại tiền án tương đương với việc cuộc sống đã có vết nhơ.
Kim Thái Hanh giơ tay, thản nhiên nói: "Tôi muốn gọi điện thoại."
Lúc đầu mặt đen định quát không được, nhưng nhìn chàng trai này mặt bị thương mà vẫn bình tĩnh như không, khí chất cũng không giống con nhà bình thường. Chú ta gật đầu, để Kim Thái Hanh gọi điện ngay tại đây.
Cuộc gọi này kéo dài một phút, có lẽ một phút cũng chưa đến, Kim Thái Hanh chỉ nói: "Ba, tôi xảy ra chút chuyện."
Kim Chi Nham nói gì đó với mặt đen, sau khi cúp điện thoại, thái độ của mặt đen lập tức thay đổi, chú ta hắng giọng một cái rồi nói: "Rồi, cậu và cái cậu Doãn, Doãn gì đó kia có thể đi, ba đứa còn lại đợi nộp tiền bảo lãnh đã."
Điền Chính Quốc không quan tâm khi nào thì được thả, chắc chắn Điền Đại Chí sẽ đến, và cũng sẽ giúp cậu xóa hồ sơ. Chẳng qua cậu sợ bọn họ sẽ lo lắng, cũng lo Đỗ Chu sẽ gây phiền phức cho nhà họ Điền.
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc mang vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc, chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh chết.
Kim Thái Hanh rút hai tờ khăn giấy đưa cho Điền Chính Quốc, anh đứng ở bên cạnh Điền Chính Quốc, nhìn cậu lau bụi đất trên mặt rồi mới ngước mắt lên nói với cảnh sát: "Em ấy cũng là người nhà tôi, tôi muốn dẫn em ấy đi luôn bây giờ."
------------
Chap này A Hanh đã thừa nhận bản thân thích Quốc Quốc rồi nhé (mặc dù kiểu thích hơi khác người một chút =]]]).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...