Lâm Vũ Chi ở đằng trước nghe mà tim gan run bần bật, y rùng mình những mấy lần, bạn ngồi cùng bàn phải đè cái bàn lại, trừng y: "Bệnh động kinh của mày phát tác rồi à?"
"Hình như tao vừa mới phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm."
"À, cuối cùng mày cũng phát hiện ra mày là đứa thiểu năng hả?"
"..."
Cái con người nằm trong trung tâm drama lại hoàn toàn không ngửi được tí mùi nào mới là cái đứa thiểu năng nhớ, Lâm Vũ Chi thầm nghĩ như vậy.
Điền Chính Quốc đau thật, chỗ sưng đỏ không lớn, nhưng lại đau đến mức run cả tay, đau như thể bị kiến cắn.
Kim Thái Hanh vừa đặt tay xuống, Điền Chính Quốc đã không nhịn được mà dán lên cọ xát.
Thân nhiệt của cậu vốn đã thấp hơn người bình thường một chút, lại đương lúc cuối thu, nên đối với Điền Chính Quốc mà nói, Kim Thái Hanh không khác gì lon coca mát lạnh vào ngày hè chói chang, là bếp lò ấm áp dễ chịu những khi đông tới.
Như trời hạn gặp mưa rào, như mưa xuân lất phất.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sau khi nghe Điền Chính Quốc gọi anh ơi thì trở nên sâu thẳm, anh nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Đau lắm à?"
"Vẫn ổn." Điền Chính Quốc lúng búng nói.
"Sau này không được đánh nhau với người khác nữa." Kim Thái Hanh cúi đầu, kiên nhẫn bôi thuốc cho Điền Chính Quốc, ánh đèn chiếu từ trên đầu xuống, khiến gò má anh có vẻ hết sức dịu dàng.
Điền Chính Quốc có phần không rõ đối phương chỉ là đang đau lòng cho mình, hay vẫn còn xen lẫn những thứ đáng sợ khác.
Mãi không nghe thấy câu trả lời, Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu.
Điền Chính Quốc ma xui quỷ khiến "ừm" một tiếng.
Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, càng thêm mê hoặc lòng người.
Hiện tại Điền Chính Quốc vẫn còn mơ mơ màng màng, có lẽ là vì vừa đau vừa buồn ngủ, lại bị Kim Thái Hanh dỗ đến không phân biệt được phương hướng, nên nói gì cũng đồng ý.
Buổi tự học sắp kết thúc, trong lớp cũng không quá yên lặng, tiếng Kim Thái Hanh rất thấp, trông như thể đang thoải mái trò chuyện việc nhà với Điền Chính Quốc, tự nhiên mà tùy ý.
Động tác thân mật nhất là vuốt tóc xoa đầu, người trong lớp có thấy cũng chỉ cho rằng Kim Thái Hanh chưa cua được người nên đành phải tranh thủ sờ mó chiếm tí lời.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay Điền Chính Quốc: "Hôm nay tâm trạng anh rất không tốt, em khiến bản thân bị thương. Còn có..." Dừng một chút, nam sinh thản nhiên nói: "Anh không thích em quá gần gũi với người khác."
Ngoài Điền Chính Quốc ra, bất kì nhân vật nào trong mắt Kim Thái Hanh cũng là người khác.
Điền Chính Quốc ngoắc lấy ngón tay Kim Thái Hanh , kéo xuống dưới: "Ai là người khác?"
Trịnh Hạo Thạc? Hay là Phác Trí Mẫn?
Kim Thái Hanh nhấc mắt, cảm xúc rất nhạt, nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng ôn hòa: "Ngoại trừ anh ra."
Vẫn không thể, thật sự không thể.
Không bao giờ anh có thể hào phóng khoan dung như vậy.
Lực bóp của Kim Thái Hanh dần tăng lên, đầu ngón tay cậu thiếu niên cắt sửa rất sạch sẽ, trắng nõn tinh tế, lúc bị Kim Thái Hanh nắm lấy thì như những quả sơ-ri, cuối cùng chín đỏ đến mức vô cùng xinh đẹp.
Điền Chính Quốc bất mãn muốn rút tay về, động tác này lập tức kích thích đến Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh chậm rãi giương mắt lên, con ngươi như mực nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt rất quen thuộc.
Điền Chính Quốc lập tức bừng tỉnh.
Đợi đến lúc cậu muốn nhìn cho rõ thì người con trai bên cạnh đã thu hồi ánh mắt, cẩn thận chăm chú giúp cậu bôi thuốc, hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu vết nào còn sót lại.
Điền Chính Quốc tiếp tục nằm ra bàn gà gật, ngón tay mềm mềm đặt trên lòng bàn tay Kim Thái Hanh .
"Không được để dính nước." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc ồm ồm nói: "Em muốn tắm."
Chắc là có thể bảo dì giúp việc dùng màng bọc thực phẩm quấn lại, như thế sẽ không bị dính nước.
Kim Thái Hanh thích nắn ngón tay Điền Chính Quốc, từ đầu ngón tay cho đến khớp xương, từng đốt từng chút một, nắn cho đến nơi giao nhau giữa ngón tay và mu bàn tay, rồi anh nắm lấy cả bàn tay, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve.
Động tác mập mờ khiến chân Điền Chính Quốc như nhũn ra, giọng nói cũng không khỏi thêm phần run rẩy.
"Đến nhà anh đi, anh giúp em."
Giọng Kim Thái Hanh rất tự nhiên.
Điền Chính Quốc hơi tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không đi."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Tại sao lại không đi?"
"Chúng ta có thể cùng nhau bàn luận xem những đề bài nào có thể xuất hiện trong cuộc thi."
"Sáng hôm nay có hai rương sơ-ri tươi vừa được máy bay chuyển tới nhà anh."
"Kim Sơ Nhiên cũng có ở nhà."
Kim Thái Hanh thong thả liệt kê ra từng lợi ích của việc đến nhà anh. Ngón tay Điền Chính Quốc nằm trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh, nhịp được nhịp mất gõ gõ, đợi đến khi Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc mới uể oải hỏi anh.
"Anh có biết bây giờ anh giống gì không?"
Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu: "Giống cái gì?"
Điền Chính Quốc cười: "Giống tên lừa đảo đang cố gắng dụ dỗ nam sinh cấp ba ngây thơ hiền lành."
"..."
Điền Chính Quốc không biết lực sát thương của gương mặt mình khi nở nụ cười ngây thơ vô tội với người khác, càng không biết rằng nụ cười của cậu có thể kích thích lòng người đến mức nào.
Điền Chính Quốc rũ mắt.
"Giống không?" Kim Thái Hanh dễ dàng nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, giơ đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn lên mặt trong cổ tay cậu: "Anh thật sự muốn dụ dỗ em."
"Quốc Quốc có cho không?"
Trên môi Kim Thái Hanh có vệt nước, anh cắn Điền Chính Quốc, liếm mấy cái, còn không chỉ muốn cắn cổ tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...