Anh muốn thấy em khóc

101 3 0
                                    


Tiếng Điền Chính Quốc khàn khàn: "Em là vì tốt cho cậu ta."

Kim Thái Hanh cụp mắt, trong mắt chỉ có đứa nhỏ trước mặt này: "Không cần."

Nam sinh mới chuyển trường đến là sau này Điền Chính Quốc mới quen, đáng lẽ thời điểm này hắn còn chưa xuất hiện, đến tận năm thứ hai đại học Điền Chính Quốc mới biết tới hắn.

Người kia tên là Lâm Thiển, tướng mạo trắng nõn mềm yếu, Điền Chính Quốc hiếm khi thấy được một người trong ngoài nhất quán như người này, vì bản thân Lâm Thiển cũng là một người nhát gan sợ người lạ.

Hắn được bà ngoại của Kim Thái Hanh nhặt về, đại khái là để nguôi đi nỗi đau sau khi con gái duy nhất qua đời. Kim Thái Hanh càng lớn lại càng khiến cho người ta cảm thấy xa cách, Lâm Thiển còn có thể cho hai ông bà một chút an ủi.

Lâm Thiển thật sự là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Chính vì thế mà cũng tạo nên tính cách lấy lòng của hắn.

Chuyện của Kim Thái Hanh, chỉ cần hắn biết, chỉ cần hắn có thể giúp một tay. Lâm Thiển sẽ không bao giờ chùn bước.

Hắn gần như không có bất kì suy nghĩ nào thuộc về mình.

Hắn thật sự giống như một sinh vật chỉ có thể lệ thuộc vào Kim Thái Hanh.

Eo Điền Chính Quốc mềm nhũn, chống đỡ ở mép bàn, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu hỏi: "Là anh đuổi cậu ta ra nước ngoài à?"

Kim Thái Hanh cực kỳ qua loa "ừm" một tiếng, ánh mắt rơi trên khóe môi Điền Chính Quốc, cúi người xuống muốn hôn lên. Điền Chính Quốc né tránh, đối phương vồ hụt, bên mặt của cậu lộ ra trước mắt Kim Thái Hanh, có thể lờ mờ trông thấy những mạch máu tinh tế dưới cổ, thật giống một món đồ dễ vỡ.

Điền Chính Quốc cho là mình đang né tránh, cậu thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Kim Thái Hanh.

Nhưng động tác của Kim Thái Hanh chỉ hơi ngừng lại, sau đó anh cắn lên vành tai cậu, thịt mềm bị nhẹ nhàng cắn xé giữa hai hàm răng. Ngón tay Điền Chính Quốc gắt gao nắm lấy mép bàn, hàng mi không ngừng rung động.

Anh chậm rãi thầm thì bên tai Điền Chính Quốc: "Nhưng hắn trở về là do bà ngoại và ông ngoại yêu cầu."

Mặc dù Lâm Thiển họ Lâm theo nhà ngoại Kim Thái Hanh, nhưng hắn không có trong hộ khẩu của nhà họ Lâm. Hộ khẩu của Lâm Thiển nằm trong nhà một họ hàng khác, nhưng tất cả mọi chuyện của Lâm Thiển đều do ông ngoại và bà ngoại của Kim Thái Hanh trông nom. Về một mặt nào đó, hai ông bà chính là người thân nhất của Lâm Thiển.

Người hai ông bà lão coi trọng nhất đương nhiên là Kim Thái Hanh. Nếu hai ông bà cũng giống như con gái mình, không quan tâm Kim Thái Hanh sống như thế nào, thì Kim Thái Hanh cũng sẽ không cho Lâm Thiển một đường sống. Nhưng trên thế giới này, ngoài Điền Chính Quốc ra, dường như cũng chỉ có hai người họ là đơn thuần đối xử tốt với Kim Thái Hanh.

Cho nên với chuyện của Lâm Thiển, từ trước đến nay Kim Thái Hanh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là để hai ông bà được vui lòng.

Điền Chính Quốc cũng hết sức rõ ràng thân thế của Lâm Thiển, không chỉ có thân thế, mà còn cả kết cục sau này của Lâm Thiển. Cậu cũng vừa mới biết không lâu, là dựa vào những mảnh vỡ thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện kia.

Lần này xuất hiện chuyện sau khi Điền Chính Quốc chết đi.

Cũng là sau khi Kim Thái Hanh qua đời.

---

Kim Thái Hanh không phải loại người sẽ đi tìm đến cái chết, nhưng sau khi Điền Chính Quốc rời đi, con người vốn lạnh như tuyết mùa xuân ấy đã trở thành trời đông giá rét, băng dày ba thước.

Không có một chút sức sống nào, Kim Thái Hanh trở thành một cái xác không hồn.

Cho dù anh vẫn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, Kim Thị phát triển không ngừng, giới kinh doanh đều biết đến người thanh niên quyết đoán mạnh mẽ này, Kim Chi Nham hãnh diện tự hào vì anh, Kim Thị đã có người nối nghiệp.

Nhưng người thanh niên ấy lại chết một năm sau sau ngày giỗ của Điền Chính Quốc.

Không ốm đau, không tự sát, cứ tự nhiên qua đời như thế.

Sau khi biết tin này, Lâm Thiển đẩy tất cả sai lầm lên người Tưởng Trì, dù cho một năm trước đó Tưởng Trì đã bị Kim Thái Hanh biến thành một kẻ tàn tật.

Lâm Thiển hận Tưởng Trì hại chết Điền Chính Quốc, nếu như Điền Chính Quốc vẫn còn sống, vậy thì Kim Thái Hanh cũng sẽ còn sống.

Hắn yêu Kim Thái Hanh như yêu chính mạng mình, thế nên cũng yêu Điền Chính Quốc như vậy.

Lúc ấy Điền Chính Quốc còn nhớ là ba chiếc xe đâm vào nhau, chiếc xe thứ ba lao như bay tới từ một con đường khác. Hắn đâm vào đuôi xe chở hàng, muốn bẩy cái xe vận tải lên, nhưng sàn xe thể thao thấp, thân xe mảnh dẻ, thế nên một nửa cái xe đã chui xuống dưới đáy xe vận tải.

Cho dù Lâm Thiển dùng hết sức cũng không thể cứu được Điền Chính Quốc, cho dù hắn đã nghĩ dùng mạng đổi mạng.

Hắn biết, Điền Chính Quốc là tất cả của Kim Thái Hanh.

Lâm Thiển mạng lớn, nằm trên giường mấy tháng thì khỏi. Đến lúc hắn tỉnh lại, những tin tức liên quan đến tai nạn hôm đó chỉ còn là những lời châm chọc. Đám dân mạng còn bầu vụ tai nạn đó thành vụ tai nạn tồi tệ nhất của năm.

Trong xe vận tải hoàn toàn không có gì đáng giá, nhưng hai chiếc xe thể thao đều là bản số lượng có hạn còn chưa chính thức đưa ra thị trường toàn cầu, dù có mang về xưởng sửa lại cũng không thể khôi phục lại nguyên dạng.

Công tác bảo mật làm rất tốt nên đám dân mạng chỉ biết người gây tai nạn là hai tên công tử nhà giàu, trong đầu lập tức ảo tưởng ra một vở kịch tình tay ba: Bọn họ cùng yêu một người, vì cướp đoạt người đó nên lái xe trên đường đâm nhau, ai còn sống thì người đó sẽ có được người kia.

Nhưng tình hình thực tế là Lâm Thiển vì bảo vệ Điền Chính Quốc yêu dấu của Kim Thái Hanh mà không tiếc dùng chính mạng mình để trao đổi. Thay vì nói là bảo vệ Điền Chính Quốc, chi bằng nói là bảo vệ Kim Thái Hanh.

Người không biết chuyện cho rằng Lâm Thiển yêu Kim Thái Hanh đến thê thảm rồi, nhưng người biết sẽ hiểu được, sự tồn tại của Kim Thái Hanh trong mắt Lâm Thiển không khác nào thần thánh.

Sự dịu dàng của Điền Chính Quốc như dành cho cả thế giới, còn Kim Thái Hanh thì chỉ gần gũi với người đặc biệt của mình, đối với Điền Chính Quốc là vì thấy thú vị, còn đối với Lâm Thiển là vì những năm tháng tuổi thơ đúng lúc chiếm được sự chăm sóc của Kim Thái Hanh cũng đang tuổi thơ ấu.

---

Điền Chính Quốc biết, Lâm Thiển chưa từng mơ tưởng đến Kim Thái Hanh, nhưng hắn lại có một điểm trí mạng, đó chính là trong mắt hắn chỉ có mình Kim Thái Hanh, không có bất kỳ người nào khác, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Bọn họ đều đã thay đổi, chỉ còn Lâm Thiển. Từ ánh mắt của đối phương, Điền Chính Quốc có thể thấy được Lâm Thiển vẫn xem Kim Thái Hanh như ý nghĩa duy nhất của cuộc sống này cũng như toàn bộ giá trị cho sự tồn tại của hắn.

Hiện giờ, hiển nhiên là Lâm Thiển vẫn còn nhỏ, từ đôi mắt của hắn vừa rồi cũng có thể thấy được, một Kim Thái Hanh lí trí như không có thất tình lục dục, bị một thiếu niên xinh đẹp đến gần như khiến người khác phải mất hồn hấp dẫn, đồng thời cũng đắm chìm trong đó.

Lâm Thiển không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn chạy trối chết.

Mà sau đó, Lâm Thiển đã có thể hận những gì Kim Thái Hanh hận, yêu những gì Kim Thái Hanh yêu. Có thể nói, ngoài Kim Thái Hanh và người thân bạn bè của Điền Chính Quốc ra, người yêu Điền Chính Quốc nhất, quan tâm đến mạng sống của Điền Chính Quốc nhất, chính là Lâm Thiển.
Cho nên khi Điền Chính Quốc và Lâm Thiển nhìn nhau, cảm xúc rất phức tạp. Người này có thể nói là hắn không phân chính tà, Kim Thái Hanh là thế giới của hắn.

Đặt ở trong mắt người khác, sự tồn tại của Lâm Thiển gần như là tương đương với tình địch của Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại cực kì rõ ràng, Lâm Thiển, từ đầu tới cuối chưa từng ôm tình cảm như thế với Kim Thái Hanh.

Nhưng cũng chính vì vậy, chuyện liên quan tới Lâm Thiển mới khó giải quyết.

Nếu thật sự phải lôi từng chuyện ra để nói, Lâm Thiển đối với đám Điền Chính Quốc thậm chí còn có thể gọi là một người "trượng nghĩa", nếu như không dựa trên sự tồn tại của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đờ người cả buổi, Kim Thái Hanh chừa lại cho cậu không gian để có thể hít thở, chậm rãi nói: "Mấy hôm trước anh mới biết được cậu ta về nước, giấy chứng nhận nhập học cũng không liên quan đến anh. Bà ngoại không yêu cầu anh chăm sóc cho cậu ta, coi như người xa lạ là được."

Bà lão biết cháu mình bạc tình lạnh lùng, nên chưa từng ép thằng bé phải tiếp nhận Lâm Thiển. Lần chuyển trường này cũng là chuyện nhỏ ngoài ý muốn, bà để người dưới trướng đi giải quyết, người kia lại không chút nghĩ ngợi chọn trường cấp ba Kim Dương, bởi vì nghĩ Lâm Thiển có quen biết với Kim Thái Hanh, học chung một trường sẽ tốt biết bao, nên mới tạo thành cục diện lúc này.

Lâm Thiển đương nhiên là đồng ý.

Nhưng hắn không hề nói muốn đến Kim Dương, hắn vĩnh viễn nghe theo sự sắp xếp của người khác.

---

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau về lớp, trên đường đi không ai nói gì. Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện, đầu lưỡi cậu còn đau đây này.

Cái tin nhắn WeChat tối qua vẫn là xúc động nhất thời.

Cậu không phải không hiểu Kim Thái Hanh, không ép người ta tới mức cầu xin tha thứ, không ép người ta đến chết sẽ không dừng tay, nên hôm nay chỉ như vậy đã là kết quả của việc đối phương tương đối kiềm chế.

Điền Chính Quốc yên lặng tính toán ở trong lòng, nguyên nhân khiến Kim Thái Hanh kiềm chế cũng chỉ có hai cái. Một là Kim Thái Hanh không muốn để cho cậu nhớ lại những chuyện không vui, hai là Kim Thái Hanh muốn đợi cậu lớn lên, tức là đến tuổi trưởng thành.

Kim Thái Hanh luôn giữ vững nguyên tắc, thể hiện ở mọi mặt, bao gồm cả loại chuyện này.

Cũng sắp đến sinh nhật mười bảy tuổi của Điền Chính Quốc rồi, nhanh thôi.

Cậu tiện thể nhìn sang Kim Thái Hanh, trong lòng bàn tay bốc lên một lớp mồ hôi mỏng. Không sao, còn lâu mà, Điền Chính Quốc tự an ủi mình như vậy.

Có một số chuyện, từ lúc bắt đầu Điền Chính Quốc đã không nhớ rõ. Điền Chính Quốc chậm rãi bước trên hành lang, hình ảnh về những chuyện kia lướt qua trong đầu như đèn kéo quân.

Kim Thái Hanh đè cậu xuống, bảo cậu khóc, không khóc được thì đêm nay đừng hòng ngủ, mà khóc rồi.

Cũng đừng hòng ngủ.

Lúc sắp đến lớp học, Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, bỗng đứng lại: "Đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc ậm ờ: "Không có gì."

Đương nhiên là cậu không thể thật thà nói cho Kim Thái Hanh biết mình đang nghĩ cái gì.

Kim Thái Hanh hiểu Điền Chính Quốc quá rõ, có lẽ còn hiểu nhiều hơn cả Điền Chính Quốc hiểu bản thân. Mấy năm sống chung thân mật khăng khít như vậy, Kim Thái Hanh đã có thể hiểu hết được tất cả thói quen nhỏ lẫn tính tình cậu trong lúc Điền Chính Quốc còn không nhận ra.

Ngay cả khóc, Kim Thái Hanh cũng có thể nhìn ra đối phương vì cái gì mà khóc.

Khi vui vẻ lúc đau buồn, hay là những lần ngượng ngùng...

Điền Chính Quốc rất đáng yêu, nhất là khi hai người ở bên nhau. Trước kia cũng thế, không thể đứng dậy dẫn đến việc tính tình Điền Chính Quốc trở nên yếu ớt và gàn dở.

Kim Thái Hanh lại thích chọc cậu, những lúc anh xong việc, Điền Chính Quốc ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu ngồi ở trên ghế sô pha, bên cạnh đặt một chiếc xe lăn, trước mặt là bàn trà.

Bên trên đặt hoa quả đã được cắt gọn, kem ly và sữa chua.

Rón rén đi qua, trực tiếp ôm người vào lòng, nghiêng đầu không ngừng tỉ mỉ hôn nhẹ lên đuôi mắt, rồi đi xuống cái cổ. Điền Chính Quốc đẩy một chút nhưng không thấy xê dịch tí gì, đẩy cái thứ hai cũng không được, lập tức nóng nảy.

Cậu không thể tự chạy thoát, chỉ có thể mặc cho Kim Thái Hanh bắt nạt.

Càng nghĩ càng tức giận, chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn xuống rồi.

Kim Thái Hanh ở bên cạnh vừa dỗ dành Điền Chính Quốc vừa hôn lên mắt cậu, cuối cùng rơi xuống trên môi cậu, nuốt tất cả những nghẹn ngào còn sót lại của cậu vào trong cổ họng mình.

Kim Thái Hanh thích nhìn Điền Chính Quốc khóc, nhất là kiểu khóc này.

Khi bị người ta bắt nạt.

Kim Thái Hanh trở lại từ chuyện quá khứ, cậu nhóc kia đang cúi đầu, ngón tay lướt trên ban công. Kim Thái Hanh nắm lấy một cái tay khác đang để xuôi bên người Điền Chính Quốc.

Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay.

Ánh mắt Điền Chính Quốc tỏ vẻ không hiểu.

Hàng mi rũ xuống, tạo thành một bóng râm mờ nhạt dưới quầng mắt, giọng của Kim Thái Hanh rất nhẹ, gần như là lẩm bẩm mà nói: "Quốc Quốc, chừng nào thì em có thể khóc một lần nhỉ?"

"Xinh đẹp lắm." Kim Thái Hanh giương mắt, con ngươi sâu thẳm: "Anh muốn nhìn."

Điền Chính Quốc sửng sốt, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chuông vào học đã vang lên, sau đó nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn xô đẩy nhau trên hành lang đi tới. Trong tay mỗi người đều cầm hai chai coca, Phác Trí Mẫn ném cho Điền Chính Quốc một chai, Trịnh Hạo Thạc ném cho Kim Thái Hanh một chai.

Mùa đông.

Chai coca lạnh lẽo vừa rơi vào tay lập tức kích thích cho cậu rùng mình. Điền Chính Quốc cầm chai nước trong tay, cất bước định về lớp thì bị Phác Trí Mẫn giữ lại.

"Quốc Quốc, sao ông, sao trông ông..." Phác Trí Mẫn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra một cụm từ chuẩn xác để hình dung Điền Chính Quốc hiện giờ, cuối cùng nó hít sâu một hơi rồi nói: "Có vẻ xinh đẹp thế?"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu có nước da trắng trẻo và đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh trong hốc mắt như một biển hồ đầy, sau khi bị Kim Thái Hanh bắt nạt, từ đuôi mắt có thể thấy được sự oan ức và đáng thương.

Môi hồng răng trắng đến đòi mạng.

Loại biến hóa này rất rõ ràng, là sau khi bị người yêu thương hôn môi mới vậy, mà dù có không biết chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn một cái cũng thấy được sự khác thường.

"Chắc là ngủ nhiều quá." Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Thái Hanh, giả vờ ngáp một cái: "Vào học đi, tôi về lớp trước đây."

Cậu chậm rãi bỏ đi, nhưng Kim Thái Hanh có thể nhìn ra, trong bước chân ung dung đó có sự chạy trối chết.

Tiết đầu tiên của buổi chiều.

Mây đen ngoài cửa sổ như đội quân kéo đến, gió rít gào như tiếng máy trộn bê tông, cuốn đống lá rụng lên giữa không trung, trông xơ xác tan tác.

Điền Chính Quốc trùm mũ áo lên đầu, mí mắt dính vào với nhau, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rất có phong cách năm xưa.

Lúc ngủ đại não gần như đã đình chỉ suy nghĩ.

Hết một tiết tự học, Điền Chính Quốc mới làm hết phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, so với trình độ đọc đề xong viết luôn đáp án thì tốc độ này đúng thật hơi chậm.

Nhưng cũng may là cả buổi chiều tự học có năm tờ đề, Điền Chính Quốc chỉ cần tự làm một tờ, những cái khác đều là Kim Thái Hanh làm hộ. Không cần Điền Chính Quốc phải nhắc, bài vừa phát tới Kim Thái Hanh đã trực tiếp lấy về, không cần phải qua tay Điền Chính Quốc.

Môn cuối cùng phát bài tập là môn Sinh, đề do giáo viên tự ra, không thể phí thời gian, hai tờ A4 to đùng viết lít nha lít nhít đề bài, và phải chép lại vào vở bài tập rồi mới làm.

Đề vừa phát ra, khắp lớp là tiếng kêu rên.

Điền Chính Quốc một tay chống cằm, một tay cầm bút, mắt díp lại với nhau, câu được câu không viết trên mặt giấy, mọi người trong lớp đau khổ, còn cậu thì thờ ơ.

Cậu có bạn cùng bàn làm bài hộ, nên giờ Kim Thái Hanh là đau khổ gấp đôi.

Điền Chính Quốc nghe tiếng loạt soạt, lười biếng nói: "Bạn Kim Thái Hanh à, người vượt qua khổ đau mới là người tài giỏi nhất, cố lên."

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, không nói gì.

Bài tập của anh một chữ cũng không viết, đều đang viết hộ bạn nhỏ.

Nhưng toàn bộ bài tập phải nộp trước khi tan học, không ai nói là phải làm hết, chủ yếu là để xem khả năng hiểu bài của học sinh, nhưng một chữ cũng không viết thì chắc chắn là không được.

Nếu như người đó là Kim Thái Hanh, vậy thì càng thêm không được, vì với trình độ của Kim Thái Hanh thì hẳn là người hoàn thành sớm nhất mới đúng.

Điền Chính Quốc cũng vậy.

Cho nên Kim Thái Hanh nhất định phải đồng thời hoàn thành hai phần bài tập. Lần này bài tập cho cả lớp giống nhau, nhưng độ khó rất cao, có rất nhiều dạng đề mới lạ, cho dù là đề bài cơ bản có đáp án rất đơn giản, các giáo viên cũng có thể bẻ lái mười tám lần để lùa cả đám học sinh xuống hố.

Giữa chừng còn xuất hiện Lý Thư Nhã cắt ngang.

---

Cậu con trai kia rất trắng, nhưng rất im lặng, chỉ liếc mắt một cái thôi đã có thể cảm nhận được là người này chắc chắn rất hướng nội, không thích nói chuyện.

Hắn đeo gọng kính màu đen, mắt kính rất lớn, phải chiếm đến nửa khuôn mặt, đồng phục sạch sẽ đúng quy định không có một vết nhăn.

Lý Thư Nhã để hắn tự giới thiệu, hắn chỉ nói một câu "Chào mọi người, tên tớ là Lâm Thiển" rồi tiếp tục im lặng, mọi người trong lớp cũng im lặng, cứ tưởng là còn có đoạn sau, nhưng yên ắng nửa ngày, đủ đế khiến tất cả mọi người cảm thấy lúng túng, Văn Đình mới dẫn đầu cùng cả lớp vỗ tay, biểu thị hoan nghênh bạn mới.

Trường học mới bạn học mới, căng thẳng cũng là bình thường mà.

Lý Thư Nhã để hắn ngồi ở dãy cạnh cửa sổ, không phải là cửa sổ hướng ra hành lang mà là một bên khác, đối nghịch với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, một bên ở cạnh hành lang, một bên nhìn ra sân trường.

Lâm Thiển từ lúc vào lớp vẫn rất yên tĩnh, ánh mắt cứ lẳng lặng nhìn mặt đất dưới chân. Cuối cùng, lúc chuẩn bị về vị trí ngồi của mình Lâm Thiển mới ngẩng đầu, mù mờ nhìn quanh lớp, nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc thì bình tĩnh dừng lại vài giây đồng hồ, vẻ mặt không chút thay đổi, đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Điền Chính Quốc kéo vành mũ sắp che cả mắt ra sau: "Cậu ta nhìn em kìa."

Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, anh đang bận làm đề Toán.

Người rảnh rỗi không biết mùi ưu sầu tiếp tục quấy rầy Kim Thái Hanh: "Bạn trai cũ của anh nhìn em kìa."

Kim Thái Hanh: "..."

Hiển nhiên là nhóc con này cũng không tức giận, cậu còn đang gà gật, quá buồn chán, giọng nói êm dịu, mang theo chút ý cười.

Trong lớp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn tán rì rầm, tiếng xé giấy, tiếng lắc bút xóa lạch cạch, khiến cho bất kì tiếng động nào có âm lượng hơi lớn một chút cũng trở nên rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc vốn đang uể oải tươi cười, nhưng còn chưa kịp tắt nụ cười, người con trai bên cạnh đã đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh khiến cho người khác cảm thấy chột dạ.

Điền Chính Quốc gõ lên bàn: "Bạn Kim Thái Hanh, xin hãy chú tâm..."

Nói được nửa câu, cậu bỗng bị Kim Thái Hanh tự dưng tiến sát lại gần đẩy một cái, lưng đặt trên bức tường lạnh buốt, ánh đèn trước mắt cũng bị Kim Thái Hanh che khuất.

Cậu và Kim Thái Hanh đều mặc áo hoodie, Điền Chính Quốc mặc màu trắng, Kim Thái Hanh mặc màu đen, hai người đều đang đội mũ, hơi thở quấn lấy nhau khăng khít.

Nhìn từ góc độ của những người khác trong lớp, chính là, không biết đang làm cái gì.

Lâm Vũ Chi có bài muốn hỏi Điền Chính Quốc, mặt còn chưa quay hẳn xuống, khóe mắt đã nhìn thấy một màn này, một câu "Vãi chưởng " nghẹn chết ở trong cổ họng.

Nhưng vẫn phát ra chút âm thanh, kỳ quái lại khó nghe.

Quấy nhiễu đến Kim Thái Hanh.

Tay Kim Thái Hanh nắm lấy gáy Điền Chính Quốc, ham muốn chiếm hữu biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Bị người khác quấy rầy, anh hơi híp mắt, liếc Lâm Vũ Chi một cái.

Lâm Vũ Chi lập tức lạnh gáy, cực nhanh xoay đầu về.

"Chú tâm làm gì?" Chóp mũi Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Điền Chính Quốc, giọng điệu ôn hòa mềm mại có nhiệt độ vừa vặn như cốc nước sôi để nguội, có thể khiến người ta chậm rãi hòa tan trong đó.

"Em tự làm nhé?" Kim Thái Hanh khẽ nói.

Lưng Điền Chính Quốc dán lên vách tường, một tay để lên mặt bàn, tay kia nắm lấy thành ghế, lúc Kim Thái Hanh đến gần cũng đồng thời đội mũ lên, khiến cậu không thấy được ánh mắt của anh, chỉ có nửa gương mặt từ mắt trở xuống.

Nhìn không thấy, mới khiến cho lòng người thêm hoảng sợ.

Lâm Vũ Chi đang nhắn WeChat với bạn cùng bàn.

[Má ơi, đang ở nơi công cộng, ban ngày ban mặt mà bọn họ còn dám, còn dám, kích thích như vậy, tôi hâm mộ chết mất!]

[Đang ở trường đấy, ầy.]

[Để tao thán phục ham muốn chiếm hữu đòi mạng này của lớp trưởng một chút đã! Mày nhìn đi, nhìn tư thế của cậu ấy kìa, hoàn toàn không cho Chính Quốc bất cứ cơ hội nào để phản kháng.]

[Chính Quốc trông đáng thương vãi.]

[Công nhận, chắc sắp khóc đến nơi rồi.]

[...]

Bầu không khí trong lớp trở nên im ắng đến lạ thường, đám người trong lớp bình thường vốn đã rất ăn ý, vào giờ phút này lại càng thêm đoàn kết nhất trí.

Ngay cả tiếng viết bài cũng biến mất.

Động tĩnh vừa rồi của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có hơi lớn, chân bàn ma sát với mặt đất phát ra tiếng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Nam sinh mặc áo hoodie màu đen là lớp trưởng của bọn họ, đang đội mũ, chỉ nhìn thấy cằm, thỉnh thoảng còn loáng thoáng thấy được khóe miệng hơi nhếch lên, bọn họ đang nói chuyện.
Cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu trắng, phần gáy bị người kia dễ dàng nắm trong tay, để lộ một đoạn cổ, trắng nõn như tuyết mùa đông.

[Lý Dương, ông ngồi ở phía sau bọn họ mà, mau nhìn xem bọn họ đang làm gì?!!!!!! Bà đây muốn biết!]

[Không làm gì hết.]

[Đm ông chắc chưa, nhìn lần nữa coi!]

[Không làm gì thật mà, bọn họ chỉ đang nói chuyện thôi.]

[?????]

[Ông chắc chứ? Cái tư thế đó mà còn trò chuyện gì nữa hả má ơi.]

[...]

Kim Thái Hanh thủ thỉ bên tai Điền Chính Quốc, nửa bên mặt bị Kim Thái Hanh như có như không cọ xát nóng bừng lên. Đương nhiên Điền Chính Quốc biết đang ở trong lớp, cậu đẩy Kim Thái Hanh một cái, thấp giọng cầu xin: "Kim Thái Hanh, anh đủ chưa hả?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Không đủ."

Đến chết cũng không đủ.

Điền Chính Quốc như con mèo bị trêu chọc: "Kim Thái Hanh."

Không thể thật sự chọc cho đối phương tức giận, Kim Thái Hanh bèn buông Điền Chính Quốc ra, lúc rút tay về còn tiện thể nhéo vành tai cậu mấy cái, hài lòng rút lui.

Điền Chính Quốc xoa mặt mình, tức không chịu nổi, bèn vươn tay đẩy chồng sách trên bàn Kim Thái Hanh. Chúng không rơi xuống đất, nhưng cả cái bàn đã trở nên lộn xộn.

"..."

Kim Thái Hanh sắp xếp lại sách vở trên bàn, cầm bút tiếp tục làm bài cho Điền Chính Quốc.

Có làm gì cũng không cáu giận, trông có vẻ tốt tính lắm, nhưng thật ra xấu tính như chó ấy.

---

Tiết tự học đầu tiên của buổi tối phải nộp bài, cán sự bộ môn và lớp phó học tập vội vàng đi thu lại bài. Điền Chính Quốc sắp xếp bài tập của mình, lo lắng nhìn Kim Thái Hanh: "Anh vẫn chưa làm xong à?"

Bài tập của Kim Thái Hanh mới làm được một nửa.

Kim Thái Hanh ngừng bút, liếc Điền Chính Quốc một cái, thản nhiên nói: "Kĩ năng diễn còn cần phải rèn luyện."

Điền Chính Quốc xếp gọn mấy tờ đề lại, tựa trên cửa sổ, lười biếng, rất không áy náy mà nói: "Xin lỗi nhé, để anh nhìn ra rồi."

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước là Kim Thái Hanh, cũng là Điền Chính Quốc. Trên nhiều phương diện, hai người này giống hệt nhau.

Rất nhiều người không làm xong bài, nhưng mỗi môn cũng làm một chút.

Lớp phó học tập và cán sự bộ môn mới thu xong dãy thứ nhất, Lý Thư Nhã đã bước vào lớp. Cô vỗ bàn, ý bảo yên lặng rồi mới mở miệng nói: "Thu tất cả bài tập lại nộp cho cô, cô sẽ chuyển cho các thầy cô bộ môn."

Lý Thư Nhã vừa dạy xong tiết Chính Trị ở lớp tầng trên, dù sao về văn phòng của mình cũng phải đi ngang qua văn phòng của mấy thầy cô bộ môn kia, bèn tiện tay hỗ trợ học sinh.

Lớp phó học tập và cán sự bộ môn tiếp tục thu lại bài tập.

Lý Thư Nhã đứng trên bục giảng nói: "Làm không xong cũng không sao hết, chủ yếu là thái độ thế nào, các em có thể không làm hết bài, nhưng ít nhiều cũng phải làm một chút. Cô không tin nguyên một tờ đề bài nào cũng không biết làm được, lớp chúng ta hẳn là không có bạn nào như vậy."

Cán sự môn Địa Lý đặt một chồng bài tập lên bàn giáo viên.

Lý Thư Nhã nhìn về phía cô bé, dịu dàng hỏi: "Tất cả đã nộp hết chưa?"

Nữ sinh ấp úng: "Lớp trưởng không nộp ạ, lớp trưởng chưa làm."

Lý Thư Nhã: "..."

Cô im lặng một lát, tiếp tục nói: "Có vài bạn mắc chứng ép buộc, muốn làm hết bài của môn này mới làm sang bài của môn khác, cô có thể hiểu được, chuyện này cũng không sao..."

"Cô ơi, đây là bài tập môn tiếng Anh ạ. Lớp trưởng không nộp bài, cậu ấy bảo đề khó quá."

"..."

Nụ cười của Lý Thư Nhã trở nên gượng gạo: "Đề bài lần này cô nghe các thầy cô khác nói là rất khó, không biết làm cũng có thể hiểu được..."

"Đây là bài môn Sinh ạ, lớp trưởng không nộp, cậu ấy bảo cậu ấy không mang vở bài tập..."

Lý Thư Nhã: "..."

Im lặng thật lâu, Lý Thư Nhã gõ bàn: "Cả lớp tự đọc sách đi, Kim Thái Hanh, em ra ngoài với cô."

-----------------

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ