Giúp tôi bôi thuốc

86 7 0
                                    


Lúc đám Phác Trí Mẫn quay lại thì đã thấy Điền Chính Quốc nằm bò ra bàn, kinh ngạc: "Quốc Quốc lại ngủ rồi?"

Kim Thái Hanh thản nhiên, vẻ mặt không có chút gì khác thường: "Ừm."

"Quốc ngủ ghê thật đấy." Trịnh Hạo Thạc thò tay lay Điền Chính Quốc: "Về lớp đi, mày bảo là còn phải làm bài tập cơ mà?"

Gọi mấy lần Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, cậu mặt không đỏ tim không đập nói: "Mệt quá nên không cẩn thận lại ngủ thiếp đi mất."

Thực ra là vì vừa rồi không biết nên làm phản ứng gì với Kim Thái Hanh, bèn dứt khoát nằm bò ra bàn vùi đầu giả vờ như không nghe, không biết.

Kim Thái Hanh đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng anh cũng không vạch trần Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kì đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa lau tay vừa nói: "Vậy tôi về trước đây, không quấy rầy mấy người học hành."

Phác Trí Mẫn thấy bánh mì trước đó Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh lại để ở trên mặt bàn, nó bèn thò tay bóc ra ăn, vẻ mặt say mê: "Chà bông cay của trường đúng là ngon nhất."

Mẫn Doãn Kì đen mặt, bóp cổ nó: "Tôi nói là tôi về đây."

Được chiều nên không hề sợ hãi, Phác Trí Mẫn: "Ờ."

Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn ôm đồ ăn vặt đi trước, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi sau, tan học rồi nên ngoài lớp 12 ra có rất ít người chọn ở lại trường tự học, một nửa lớp 10 với 11 đều sẽ chọn về nhà, việc học của bọn họ vẫn chưa đến lúc căng thẳng.

Hai đầu cầu thang rất náo nhiệt, đám con trai kề vai sát cánh tôi đẩy ông ông đẩy tôi đùa nghịch, đám con gái ôm tay nhau cười toe toét.

Chỉ có ô cửa sổ nhỏ ở trên vách tường cao cao mang nắng chiều vào, chiếu sáng một phần hành lang.

Một sự bình an không tên.

Phía đối diện có mấy cô gái đang xuống lầu, đi rất chậm, còn thì thầm với nhau, trong đó có một người nữ sinh đỏ mắt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ý, cậu cũng nhìn sang Kim Thái Hanh.

Dường như là đã lấy hết dũng khí, cô gái kia đi xuống, cách Kim Thái Hanh mấy bậc thang, ngăn anh lại.

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, đi cũng không được, không đi cũng không xong, cậu bèn hơi nép ra sau Kim Thái Hanh, cố gắng giảm xuống mức độ tồn tại của mình.

Còn phải tiện thể làm lơ đi chút khó chịu nơi đáy lòng.

"Kim Thái Hanh, tôi là Giang Viện của năm ba lớp một." Cô hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc ở bên cạnh, nhẹ nhàng liếc một cái rồi nhanh chóng trở về trên mặt Kim Thái Hanh: "Tôi biết bây giờ cậu đang theo đuổi Điền Chính Quốc, nhưng tôi, tôi muốn nói là, nếu như, nếu như cậu không theo đuổi được, có thể cân nhắc đến tôi không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đây là cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng! Trâu bò vãi!

Khóe miệng Kim Thái Hanh giật giật, đang định nói chuyện lại bị Giang Viện chen ngang.

"Cậu không cần phải vội vã cho tôi một câu trả lời chắc chắn, tôi có thể đợi cậu cân nhắc cho thật tốt. Thành tích của tôi rất tốt, thi vào đại học A không phải là vấn đề, tôi có thể, tôi có thể đến đại học A chờ cậu một năm." Ánh mắt Giang Viện tràn ngập chờ mong, gia cảnh cô sung túc, bản thân cô cũng ưu tú, là hoa khôi của lớp, cũng có danh hiệu tài nữ xinh đẹp, ít nhất ở trong lòng mình, cô cho rằng mình đủ xứng đôi với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mỉm cười, ý cười rất nhạt, không nhìn ra vui buồn. Anh bình tĩnh nói: "Tại sao chị lại cảm thấy tôi sẽ bị từ chối?"

Điền Chính Quốc: "..."

Giang Viện sững sờ, đây không phải là ý của cô.

Ý của cô rõ ràng là hi vọng Kim Thái Hanh có thể cho cô một cái cơ hội, sau này không thích Điền Chính Quốc nữa thì ưu tiên cân nhắc đến cô.

Nhưng mà trọng điểm của Kim Thái Hanh lại là tại sao anh lại có thể bị Điền Chính Quốc từ chối?

Hiện giờ người khó xử nhất là Điền Chính Quốc.

Hai người ở ngay trước mặt cậu thảo luận việc có thể bị cậu từ chối hay không, cậu lại không thể đứng ra phụ họa Kim Thái Hanh.

Đúng thế, tại sao chị lại cho rằng tôi sẽ từ chối Kim Thái Hanh?

Giang Viện giật mình, cô không biết nên trả lời Kim Thái Hanh như thế nào, đó chẳng qua chỉ là giả sử thôi. Thật ra trước khi đến tỏ tình, đám bạn thân của cô cũng cực kì phản đối, khuyên cô dừng cương trước bờ vực quay đầu là bờ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên nhau là chuyện chắc chắn rồi, cô đi thổ lộ chỉ đơn giản là tự tìm khó chịu mà thôi.

Cô không tin, sao Kim Thái Hanh lại thích... Người như Điền Chính Quốc chứ?

Đúng, Điền Chính Quốc hiện tại vẫn chưa thể hiện kĩ năng gì quá đặc biệt, ngoài lần diễn văn nghệ hôm Quốc Khánh như phù dung sớm nở tối tàn kia, thành tích mới là thứ quan trọng.

Điền Chính Quốc gãi mũi, không định ở lại nữa, cậu vòng qua Giang Viện và đám bạn thân của cô, chậm rãi đi lên lầu.

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc, nhìn sang Giang Viện, khẽ nói: "Tôi từ chối đề nghị của chị, ngại quá."

Giang Viện sao không nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của anh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kim Thái Hanh đi rồi, đám bạn gái đứng ở sau lập tức tiến lên an ủi cô.

"Ôi trời đã bảo bà đừng tỏ tình rồi."

"Bà nhìn Kim Thái Hanh giống người dễ dàng bỏ cuộc à? Nếu bà để mình làm lốp xe dự phòng thì còn khổ sở dài."

"Tập hợp đủ mười hai chòm sao không sướng hơn à? Làm gì mà phải treo cổ trên một thân cây, mặc dù những người kia so với Kim Thái Hanh đều là cây xiêu vẹo nhưng cũng đáng để lựa chọn một chút à."

"Hầy, con trai mà, đều cùng một loại, con mẹ nó chỉ thích người đẹp thôi."

Giang Viện nghiến răng nghiến lợi: "Ý bà là tôi xấu?"

Ngay thẳng girl: "Sao có thể? Mỗi lần tôi đăng ảnh bà lên tường nhà có thể được 99 like lận!"

Giang Viện hừ một tiếng.

Ngay thẳng girl: "Ý tôi là so với Điền Chính Quốc thì bà kém hơn người ta một chút."

Giang Viện: "..."

Hai giây sau, trong hành lang có một đám con gái đang cấu xé nhau.

"Đừng đánh nhau, đều là chị em mà, đừng đánh nữa."

"Viện Viện, bà cứ so đo với chó làm gì, con nhỏ này suốt ngày cắm đầu vào mấy bài đăng cp của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trên diễn đàn, đâu phải bà không biết."

"Đúng thế, hôm nay bà đi thổ lộ với Kim Thái Hanh khác gì phá thuyền của tôi không, tôi nhịn như thế rồi còn gì, thấy tôi yêu bà nhiều cỡ nào chưa."

"..." Giang Viện hít sâu một hơi: "Mạc Đình Đình, tôi sẽ giết bà!"

---

Tiết tự học buổi tối đại hội thể dục thể thao đều là tự nguyện nên không có giáo viên, Phác Trí Mẫn xách cặp đi thẳng sang lớp Điền Chính Quốc dựng trại đóng quân, nó chiếm bàn trước mặt Điền Chính Quốc, may là bàn ngồi trước Điền Chính Quốc là một học tra hoàn toàn không để ý đến chuyện học hành, hạng mục hôm nay còn chưa kết thúc y đã leo tường chạy mất.

Nó viết xong tên lên tờ đề Điền Chính Quốc mới xuất hiện trong phòng học.

"Sao giờ ông mới lên đến nơi vậy?" Tờ đề này có hơi khó, không có Điền Chính Quốc hướng dẫn nó không làm được, nên ngoài họ tên với số lớp ra nó chưa viết gì.

Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống: "Bài nào không biết?" Trực tiếp nhảy qua câu hỏi của Phác Trí Mẫn đi vào chủ đề chính, không nhìn gương mặt lập tức sụp đổ của Phác Trí Mẫn.

"Tất cả."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu cầm bút giảng bài cho Phác Trí Mẫn, hồi học đại học cậu đã từng đi làm gia sư nên biết dạy thế nào để người nghe dễ hiểu và vận dụng được. Mặc dù Phác Trí Mẫn không thích học nhưng có Điền Chính Quốc ở bên chỉ dạy, nó cũng có chữ vào đầu.

Phác Trí Mẫn hoàn toàn không nghĩ vì sao đề bài nào Điền Chính Quốc cũng hiểu, bởi vì Điền Chính Quốc diễn quá tốt, ba giờ sáng đăng bài, ai hỏi cậu cũng nói là đang đọc sách làm bài, mà Quốc Quốc nhà nó vốn đã thông minh rồi, bây giờ còn cố gắng như vậy, hai thứ hợp nhất, bùng nổ.

Quốc Quốc có phát minh ra tên lửa phóng lên mặt trăng cũng không kì lạ chút nào.

Giảng chưa được hai bài, Kim Thái Hanh đã trở lại, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, thu tầm mắt lại tiếp tục giảng bài cho Phác Trí Mẫn.

Kim Thái Hanh lấy từ trong cặp ra một quyển sách bài tập, ngồi xuống bàn trống bên cạnh Điền Chính Quốc, không nói gì, thật sự bắt đầu làm bài.

Anh cũng không hẳn là nói dối Mẫn Doãn Kì, hôm qua Lý Thư Nhã bỏ đống bài tập này lên bàn anh, là đề thi học sinh giỏi, độ khó rất cao, hiện giờ Kim Thái Hanh không cần làm mấy cái đề cơ bản kia nữa.

Bầu không khí giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có chút kì lạ, nhưng Phác Trí Mẫn không cảm nhận được, Điền Chính Quốc giảng cho nó hiểu được mạch suy luận của đề bài, nó còn đang hăng say làm.

Hoàn toàn không chú ý tới sự là lạ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không yên lòng xoay bút, đỡ cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện giờ cậu có cảm giác xấu hổ khi bị người khác vạch trần suy nghĩ, trực tiếp đặt lên mặt bàn.

Nếu như không theo đuổi được...

Loại giả thiết này, Điền Chính Quốc thu lại tầm nhìn, rũ mắt nhìn xuống đề bài số học trên mặt bàn, có thể thành sự thật à?

Cậu đang ngẩn người, Kim Thái Hanh cũng không tập trung làm bài, hoàn toàn dùng sự quen thuộc và trực giác mà làm.

Cho đến khi Phác Trí Mẫn khoanh được đáp án, giương mắt lên lại thấy Quốc Quốc của nó đang ngẩn người, bèn nhìn tờ đề của cậu, một bài cũng chưa làm!

"Quốc Quốc, ông đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi nói: "Không biết làm."

Phác Trí Mẫn dùng bút chọc chọc cánh tay Điền Chính Quốc: "Vậy ông hỏi lớp trưởng lớp ông đi, chắc chắn cậu ta biết mà."

Điền Chính Quốc liếc nhìn tờ giấy nháp viết đầy công thức trên bàn Kim Thái Hanh: "Không sao, tự tôi làm được."

Cậu chỉ thuận miệng nói vậy, chứ không phải là thật.

Điền Chính Quốc nói xong thì Kim Thái Hanh cũng vừa hay viết xong công thức giải câu hỏi cuối cùng, anh đặt bút xuống, rút tờ đề dưới tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hỏi: "Câu nào không biết?"

Giọng điệu hoàn toàn khác lúc nói chuyện với người khác, ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng không có loại đãi ngộ này.

Điền Chính Quốc lại không nhận ra.

Cậu tiện tay chỉ vào một câu: "Câu này."

Là một bài hình, yêu cầu phải vẽ hình ra.

"Có thước không?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Có." Điền Chính Quốc thuận tay lấy thước của Phác Trí Mẫn cho Kim Thái Hanh.

Phác Trí Mẫn: "?????" Gì, tự nhiên như không vậy.

Thật ra mấy câu hỏi này Điền Chính Quốc đều biết, thậm chí bình thường sách cậu đọc cũng không phải tài liệu giảng dạy của cấp ba, chỉ có trước lúc thi là cậu sẽ giở sách ra ôn tập củng cố lại một lần.

Nhưng bây giờ, cậu phải giả vờ như mình không hiểu, tự mình đào hố thì phải tự nhảy xuống thôi.

Tờ đề được để ở chỗ hai cái bàn ghép lại với nhau, Kim Thái Hanh đang chăm chú giảng bài cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hơi nghiêng người, bọn họ cách nhau rất gần.

Những ngón tay thon dài giữ thước kẻ, khớp xương rõ ràng, Kim Thái Hanh không có sự gầy gò của người thiếu niên như Điền Chính Quốc, khi đặt bút viết, chỗ cánh tay sẽ hiện lên đường cong cơ bắp mượt mà mạnh mẽ.

Anh đang xắn tay áo, nên Điền Chính Quốc có thể trực tiếp thấy rõ.

Theo cánh tay là bờ vai chính trực, phần ống tay rộng rãi của áo chữ T nương theo động tác của Kim Thái Hanh mà khẽ di chuyển. Điền Chính Quốc thoáng nhìn dọc theo chỗ xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của anh, rồi cứ thế đi lên, là yết hầu, mỗi khi anh nói chuyện hay nuốt nước miếng đều sẽ động đậy.

Ánh mắt Điền Chính Quốc cứ thế một đường đi lên trên, không dừng lại, cho đến khi gặp ánh nhìn của Kim Thái Hanh.

"Em không nghe?" Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo chút ý cười vụn vặt, anh vẽ xong hình, hỏi cậu có nghe rõ không, nghiêng đầu đã thấy Điền Chính Quốc đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng có chút hoảng loạn ngắn ngủi, cậu không ngờ mình lại lật xe.

"Có." Điền Chính Quốc biện minh cho mình.

Để chứng minh mình có nghe, Điền Chính Quốc cầm bút, lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ lại hình đề bài yêu cầu, còn đánh dấu ở bên cạnh.

Lúc vẽ vẻ mặt cậu rất chăm chú, có thể là vì muốn chứng minh mình quả thật không mất tập trung, mà có mất tập trung hay không thì cũng không thay đổi sự thật là cậu bị bắt quả tang nhìn trộm người ta.

Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, anh cũng không ngại Điền Chính Quốc nhìn lén mình, thậm chí, quang minh chính đại mà nhìn lại càng tốt hơn.

"Xong." Điền Chính Quốc đẩy tờ giấy nháp đến trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn, thật lâu sau, anh chợt cười.

Đây không phải là cách vẽ vừa rồi anh dạy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy anh cười, tưởng mình vẽ sai, đối với Điền Chính Quốc thì làm sai còn dễ nổi cáu hơn là bị phát hiện nhìn lén.

Cậu khô cằn hỏi: "Tôi vẽ sai à?"

Kim Thái Hanh bấm ngón tay, gõ lên mặt giấy, thản nhiên nói: "Câu này có ba cách vẽ hình, em vẽ đúng."

Điền Chính Quốc thở ra một hơi.

Kim Thái Hanh ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Nhưng cách vừa rồi tôi dùng không phải là cái này."

Điền Chính Quốc: "..."

Từ lúc bắt đầu đã nghe lén bọn họ nói chuyện, Phác Trí Mẫn phì cười, Điền Chính Quốc nhìn nó một cái, Phác Trí Mẫn lập tức ngậm miệng cúi đầu cầm bút làm bài.

Điền Chính Quốc kéo lại tờ đề về trước mặt mình, ra vẻ bình tĩnh: "Có lẽ là tôi thông minh khác người nên suy một ra ba."

Kim Thái Hanh cũng không tiếp nhận câu nói này, mà lẩm bẩm rất khẽ, nhẹ nhàng nỉ non: "Quốc Quốc muốn ngắm tôi, tôi không ngại."

Anh ghé sát vào người Điền Chính Quốc mà nói, lại thì thầm rất khẽ, ngoài Phác Trí Mẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng ra thì không ai nghe được, mà nó cũng không nghe rõ nội dung là gì.

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc run lên, lỗ tai đang sát gần Kim Thái Hanh như có ngọn lửa bùng lên, đốt cho nóng rẫy.

Cậu không muốn nhìn lén Kim Thái Hanh.

Càng không muốn bị phát hiện.

Và còn lâu mới muốn nhìn một cách quang minh chính đại.

---

Chẳng bao lâu sau, cũng chỉ bằng thời gian Điền Chính Quốc làm xong hai tờ đề đơn giản, trong hành lang xuất hiện một nam sinh đeo kính mắt, rất nhã nhặn, cầm theo một túi đồ ăn vặt to bự.

"Có Điền Chính Quốc ở đây không?"

Điền Chính Quốc hơi giật mình: "Là tôi."

Nam sinh kia đặt túi đồ ăn lên bệ cửa sổ rồi đi mắt, thấy nó suýt rơi xuống, Phác Trí Mẫn nhanh tay nhanh mắt tóm lấy, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, cái này ai tặng thế?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu cũng không biết, trong khoảng thời gian này, bên cạnh cậu không hề xuất hiện người nào, ngoại trừ Lâm Manh mấy hôm trước thổ lộ ra thì thật sự không có một ai khác.

Phác Trí Mẫn mở túi lấy ra một tờ giấy, không nhìn đã đưa cho Điền Chính Quốc: "Chắc chắn là người kia viết."

Nói là tờ giấy, nhưng thật ra là nguyên một trang giấy viết đầy chữ, Điền Chính Quốc trực tiếp lướt xuống xem người gửi.

Hôn hôn hôn hôn yêu anh Mai Lệ.

Điền Chính Quốc:....

"Quốc Quốc, oa hu hu, em chia tay rồi, thằng chó đó chỉ là mê nhan sắc với tiền tài của em, nó cắm sừng em, cắm sừng em với một con bé hoa sen trắng lớp 10, nó nói em quá buông thả nó không hầu hạ được, em còn chưa đủ khéo léo hiểu lòng người thấu tình đạt lý à?........... Quốc Quốc, anh giới thiệu Trịnh Hạo Thạc cho em đi, em thấy anh ta cũng đẹp trai ra phết, à với cả, tháng sau em sẽ diễn kịch ở ngoài, anh phải tới thăm em, phải tới cổ vũ cho em, bởi vì con nhỏ sen trắng chết tiệt kia cũng tham gia, nhưng mà em là Center* nên anh cứ yên tâm!"
*C : Center/Carry: chỉ nhân vật trung tâm, gánh team

Điền Chính Quốc đọc hết, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc đang múa bút thành văn ở bên kia lớp học: "Mai Lệ bảo tao giới thiệu mày cho em ấy."

Trịnh Hạo Thạc sững sờ, phản ứng đầu tiên là nhìn sang Mạnh Âu ở bên cạnh, thấy Mạnh Âu không tỏ vẻ gì, trong lòng cậu ta vừa đắng vừa con mẹ nó chát chúa vãi, cậu ta nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Đừng, Quốc Quốc mày tuyệt đối không được làm thế với tao, con mẹ già đó, tao không đỡ nổi đâu."

Không phải Trịnh Hạo Thạc tự dưng lại gọi Mai Lệ là con mẹ già, bởi vì Mai Lệ mở mồm chửi cậu ta là Trịnh ngu si.

Điền Chính Quốc chậm rãi gấp tờ giấy lại, thong thả nói: "Chúc mày may mắn."

Trịnh Hại Thạc: "..."

Phác Trí Mẫn chống cằm thở dài, tự nhủ: "Hầy, thật ra cô nàng đó có thể thử với tôi mà."

Điền Chính Quốc bỏ đồ ăn vặt xuống dưới bàn, để Phác Trí Mẫn thích ăn thì có thể lấy, tiền thì đợi lát nữa cậu trả lại cho Mai Lệ sau, chuyện cô nhỏ cưa Trịnh Hạo Thạc cậu không giúp được.

Cậu nói với Phác Trí Mẫn xong, do dự một chút, lại nói với Kim Thái Hanh: "Anh muốn ăn thì cứ việc lấy."

Dừng một chút, Điền Chính Quốc lấy túi khoai tây chiên vị chanh ra, giương mắt: "Được rồi, bây giờ thích gì cứ lấy."

Kim Thái Hanh: "..."

Khóe miệng anh khẽ giật, ánh mắt có chút quái dị, bút trong tay lại đều nhịp gõ xuống mặt bàn, chậm rãi nói: "Quốc Quốc, tại sao em lại cho rằng, tôi sẽ ăn đồ bạn gái cũ của người tôi thích?"

Trông anh thiếu một miếng ăn này sao?

Điền Chính Quốc chớp mắt, đối với nửa câu sau của Kim Thái Hanh bỗng thấy rất là thông cảm, miệng hơi co quắp, đợi đến lúc cậu hiểu ra, lại đón nhận ánh mắt của Kim Thái Hanh, cảm xúc nơi đáy lòng lập tức không còn như trước.

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, trông như thể vừa nhận phải đả kích và tổn thương rất lớn.

Điền Chính Quốc không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, nhưng để che lấp, cậu cứng rắn nói: "Thế có muốn ăn hay không."

Kim Thái Hanh:....

---

Chín giờ tối, Trịnh Hạo Thạc đỏ vành mắt cầm sách vở từ đầu kia của lớp đi sang, đứng trước bàn của mấy người bọn họ, cúi đầu không nói.

Phác Trí Mẫn giật hết cả mình: "Chó Thạc, mày sao thế?"

Trịnh Hạo Thạc đập một tệp đề làm văn lên mặt bàn, giọng điệu vừa bực vừa nhanh: "Cái này đm là cái đề chó gì thế? Nguyên một tờ đề là đọc hiểu văn bản, toàn bộ đều là biểu đạt tình cảm của tác giả cái con khỉ gì đó!"

"Mày viết gì rồi?" Điền Chính Quốc lấy đề bài trong tay cậu ta, câu thứ nhất trả lời là tình cảm yêu nước của tác giả, câu thứ hai là nỗi nhớ nhà, câu thứ ba... Yêu chim?

Ánh mắt Điền Chính Quốc trở nên phức tạp, nửa ngày sau cậu mới nói: "Con chim này là bạn của tác giả tặng, mày trả lời là tác giả nhớ bạn mình thì đúng hơn."

Trịnh Hạo Thạc tức đến nổ phổi, đặt mông ngồi xuống trước mặt Kim Thái Hanh: "Tao biết, tao chỉ là muốn chọc tức thầy thôi."

Con trai có dây thần kinh thô, hiếm khi tinh tế tỉ mỉ được như con gái, Trịnh Hạo Thạc lại là một trong số những thằng đơ nhất cả. Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc rõ ràng cảm nhận được Trịnh Hạo Thạc cực kì trầy trật với mấy môn xã hội, nhất là Ngữ Văn, đọc hiểu văn bản lại là thứ làm cho cậu ta dễ phát điên nhất.

Phác Trí Mẫn vỗ vai cậu ta: "Thạc à, mày đừng nóng vội, từ từ cái gì đến sẽ đến, lúc đó tao với Quốc Quốc sẽ học ở đại học A, mày có thể đăng kí vào trường đối diện, bọn mình sẽ vẫn như hình với bóng, làm anh em tốt cả đời."

Đối diện chính là cái trường cao đẳng trái phép kia.

Hai người đối mặt hai giây, sau đó lao vào cấu véo nhau.

Mặc dù Kim Thái Hanh ít khi tận mắt chứng kiến hai người này đánh nhau, nhưng cũng làm quen rất nhanh, anh làm xong bài, đóng nắp bút, khép sách bài tập lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi cần em giúp một chút."

Điền Chính Quốc đang vui vẻ nhìn Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đấm đá nhau, ánh mắt không chút thay đổi, chưa nghĩ đã gật đầu: "Được, muốn làm gì?"

"Giúp tôi bôi thuốc."

Nét mặt Điền Chính Quốc chậm rãi cứng lại.

Mấy phút sau, trong nhà vệ sinh của trường.

Điền Chính Quốc cầm thuốc bôi trong tay, nét mặt xoắn xuýt: "Nhưng mà anh về nhà cũng phải tắm mà, bôi bây giờ có tác dụng gì đâu?"

Kim Thái Hanh chậm rãi kéo ống tay áo xuống, rũ mắt: "Một ngày bốn lần, đây là giờ bôi thuốc theo đề nghị của bác sĩ."

Chín giờ sáng, ba giờ chiều, chín giờ tối, và trước khi ngủ.

Việc này anh thật sự không lừa Điền Chính Quốc.

Đúng là bác sĩ đề nghị như vậy, nhưng cũng đã nói nếu như điều kiện không cho phép thì có thể bỏ lần bôi thuốc lúc chín giờ tối, nhưng rõ ràng là điều kiện bây giờ cho phép.

Điền Chính Quốc không thể từ chối, dù sao thì Kim Thái Hanh bị thương là vì cậu, cậu không có mặt mũi để từ chối.

Trong nhà vệ sinh là đèn chân không, nhưng hỏng mất hai cái, chỉ còn lại hai cái ánh sáng rất yếu ớt, độ sáng cực kì thấp, chiếu xuống mặt hai người, tạo nên một lớp ánh sáng mông lung.

Cậu trai cúi đầu vặn nắp, bóp ra một ít.

Điền Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ mịt: "Bôi kiểu gì đây?"

Là vén áo lên hay là...

"Không cởi ra thì em không thấy được." Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Điền Chính Quốc: "..." Nếu không phải nét mặt và giọng điệu Kim Thái Hanh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh thì cậu thật sự sẽ cho rằng Kim Thái Hanh cố ý.

Kim Thái Hanh đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, cởi áo ra, ánh mắt Điền Chính Quốc đi từ vòng eo Kim Thái Hanh lên, cậu vốn nên để ý xem dáng người Kim Thái Hanh đẹp cỡ nào, nhưng hấp dẫn mọi sự chú ý của cậu lại là phần da thịt đỏ ửng chiếm gần hết lưng.

Da Kim Thái Hanh không phải màu lúa mì, anh khá trắng, lại thêm đèn nhà vệ sinh không đủ sáng, nếu không thì thấy vết phỏng lớn như vậy hẳn là càng thêm đau lòng.

Kim Thái Hanh vẫn luôn tỏ ra nhẹ nhàng như không, nên bọn họ cũng thật sự cho rằng vấn đề không lớn.

Phần da ửng đỏ dừng lại ở đoạn giữa gáy với bả vai, mặc dù không bị trầy do Kim Thái Hanh không phơi nắng với mặc vải trơn mềm tránh ma sát, nhưng nhìn vào vẫn khiến lòng người lạnh lẽo.

Phần da bị phỏng đối với phần da hoàn toàn khỏe mạnh hình thành đường ranh giới rõ ràng, đủ để cho người ta tưởng tượng được lúc bị phỏng đau đớn cỡ nào.

Kim Thái Hanh làm thế nào để mặt không đổi sắc như vậy.

Thậm chí còn có tâm tư để Điền Chính Quốc thổi cho mình một chút.

Động tác Điền Chính Quốc rất nhẹ, từ xương bả vai bôi xuống, sau đó là phần eo, cậu không có suy nghĩ khác, chỉ sợ mình không tập trung sẽ không khống chế được lực tay.

Kim Thái Hanh cũng không cần khom lưng, Điền Chính Quốc không thấp hơn anh quá nhiều, hai người đứng ở trước gương, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn sang tấm gương.

Đứa bé trai cau mày, nét mặt rất nghiêm túc, còn có chút, đau lòng?

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.

Thật ra hiện giờ vết thương chỉ trông đáng sợ thôi, chứ cảm giác đau đớn chủ yếu nằm ở tối hôm qua, đến nửa đêm vẫn như thiêu như đốt, cho tới sáng nay, cảm giác bỏng rát kia mới dần biến mất.

Hiện giờ thì không có cảm giác gì.

Kim Thái Hanh cũng không hối hận, dù đêm qua phải hai ba giờ sáng anh mới ngủ được, anh vẫn không có suy nghĩ biết vậy không che cho cậu, anh chỉ nghĩ rằng may là anh bị thương.

Nhưng bây giờ lại có chút hối hận.

Không phải hối hận vì đã che cho Điền Chính Quốc, mà là hối hận vì đã để Điền Chính Quốc bôi thuốc cho mình, vốn dĩ, anh chỉ muốn chọc cậu một chút.

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Xong chưa?"

Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Tôi làm đau anh à?"

"Hơi lạnh." Kim Thái Hanh tùy tiện bịa ra một cái lý do.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, tăng tốc động tác, rất mau sau đó cậu nói: "Xong."

Kim Thái Hanh mặc áo vào, Điền Chính Quốc đặt tuýp thuốc sang một bên, rửa tay.

Ngoài hành lang mờ tối.

Phác Trí Mẫn ngồi xổm ở cửa, đè thấp tiếng nói: "Giờ tao vào được chưa?"

Trịnh Hạo Thạc: "Chưa."

Phác Trí Mẫn: "Hai người bọn họ bạo dạn thật đấy! Chưa hẹn hò mà đã như thế rồi!"

Trịnh Hạo Thạc: "???? Chỉ là bôi thuốc thôi mà?"

Phác Trí Mẫn: "Vậy thì tại sao Kim Thái Hanh không nhờ tao?"

Trịnh Hạo Thạc: "???? Đm nhờ mày làm gì?"

Phác Trí Mẫn: "Đó, tức là cậu ta vốn muốn làm Quốc Quốc thôi, à nhầm, tạo ra tình yêu, chín bỏ làm mười thì là thế mà."

Trịnh Hạo Thạc: "Mày đến đi vệ sinh hay là đến hóng chuyện hả?"

Phác Trí Mẫn chớp mắt: "Hóng chuyện đó, à lại nói nhầm, tao tới đi vệ sinh, mày tin tao, tao buồn đi vệ sinh sắp chết rồi!"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Vách tường cạnh bồn rửa tay có giấy vệ sinh để lau, Điền Chính Quốc rửa tay xong thì nghe thấy tiếng kéo giấy, cậu tưởng Kim Thái Hanh lấy giấy hộ mình, giơ tay ra đón thì bị người ta kéo cổ tay.

Người thiếu niên gầy gò, cổ tay tinh tế, xương cổ tay nhô ra, Kim Thái Hanh tùy tiện đã có thể giữ lấy trong lòng bàn tay.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, bị động cho Kim Thái Hanh đến gần.

Một tay Kim Thái Hanh nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, tay khác cầm giấy vệ sinh dịu dàng cẩn thận lau tay cho cậu. Ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay.

Kim Thái Hanh lau đến chăm chú, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Điền Chính Quốc không biết làm thế nào để ngăn lại, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình nhanh chóng tăng lên, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên.

--------------

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ