"Cũng không thể nói như vậy."
"Thầy Lý, thầy cho rằng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang học gì ở hành lang? Hành lang tối như vậy, tôi thấy việc đọc sách là không thể rồi đấy."
Thầy Lý - người đưa ra ý kiến rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở hành lang học bài - đỏ mặt, sau đó căng não nói: "Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không giống với học sinh bình thường, có thể phương pháp học tập của hai em ấy là như vậy."
Phòng an ninh trở nên yên tĩnh một chưa từng thấy.
Thầy Chu tua đi tua lại đoạn phim để quan sát, thật sự không thấy bất cứ người đáng ngờ nào ngoài Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng, nhưng thầy Chu và các thầy cô khác đều không cho rằng hai người này quay video.
Chưa nói việc trong tay hai người này không có công cụ gây án, chỉ nói việc hai người này sẽ rảnh rỗi đi quay mấy loại video này sau đó đăng lên mạng, không ai tin được. Thầy Chu cau mày, nét mặt rất nghiêm túc, điều thầy lo lắng là cái khác...Thầy đang lo rằng liệu chuyện này có gây ra ảnh hưởng đáng sợ gì đến tư tưởng hành vi của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không. Con trai đương tuổi dậy thì rất dễ bị kích thích, hormone luôn căng tràn, chưa biết chừng, tiếp theo hai người này sẽ...
Thầy Chu bị tưởng tượng của mình dọa cho hết hồn, thầy bật dậy khỏi ghế như bị kim châm, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ai gọi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến phòng giáo vụ giúp tôi, tôi có chuyện muốn nói với hai em ấy."
Để lại mấy thầy cô ở phòng an ninh với nét mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau.
Thế này là thế nào?
Hai mươi phút sau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một trước một sau đi vào phòng giáo vụ.
Thầy Chu đang cầm một tách trà, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, trông thấy hai người tiến đến, lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể, ánh mắt hiện giờ của thầy Chu sẽ là cánh cửa, hoàn toàn ngăn cách giữa hai người bọn họ.Loại chuyện này, chắc chắn không được để phát sinh lần thứ hai. Chuyện này vừa xảy ra, thầy Chu đã bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện, dù có nói thế nào thì nó cũng xảy ra ở trong trường, nhà trường phải chịu một phần trách nhiệm.
"Hai em... Tại sao tối hôm qua muộn vậy rồi còn chưa về nhà?" Thầy Chu hỏi.
Điền Chính Quốc: "Ba em đến muộn, em đợi ba ạ."
Lý do này miễn cưỡng qua cửa, thầy Chu gật đầu, rồi nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Còn em?"
Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh, cậu chưa hiểu lắm, điệu bộ này của thầy Chu như thể đang thẩm vấn cậu và Kim Thái Hanh vậy, bọn họ miễn cưỡng chỉ có thể coi là "người chứng kiến" thôi mà?
Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời: "Em đợi Quốc Quốc."
Quốc Quốc?
Một miệng trà của thầy Chu suýt chút nữa phun hết ra ngoài, lại còn Quốc Quốc!Thầy Chu nhìn Kim Thái Hanh một hồi, người kia ở dưới cái nhìn như dao của thầy vẫn thản nhiên như không. Học sinh bình thường ở thời điểm này đều không chịu nổi mà cúi đầu né tránh ánh mắt của thầy.
"Muộn như thế các em còn ở hành lang lầu hai, ngồi xổm ở bên ngoài phòng học của lớp khác làm gì hả?" Thầy Chu tức giận nói: "Đừng có nói với tôi là các em đang học bài. Điền Chính Quốc, em còn thò đầu lên cửa sổ nhìn vào trong phòng, mắt sáng như sao, đừng tưởng là tôi không nhìn thấy."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc đành phải nói thật: "Em tưởng là ăn trộm."
Thầy Chu: "..."
"Lúc ấy em không thấy rõ, hai người kia còn lén lén lút lút, em tưởng là lại có người đến trộm sách mang đi bán. Kim Thái Hanh thấy em đi nên mới đi theo." Điền Chính Quốc giải thích.
Thầy Chu vốn không nghi ngờ hai người này sẽ làm mấy việc xấu xa như quay video, mặc dù Điền Chính Quốc hơi ngang bướng nhưng những chuyện thiếu đạo đức như vậy, thằng bé chưa từng làm, Kim Thái Hanh lại càng không thể nào. Thầy Chu vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của hai đứa này.
Điều thầy không tin được, là chuyện khác.
Thầy lo hai cái đứa này sẽ làm chuyện gì khác người, tỉ lệ của Điền Chính Quốc thì nhỏ hơn một chút, thầy chủ yếu là lo về Kim Thái Hanh, cảm thấy tỉ lệ thằng bé này làm chuyện đó cực kì lớn.
Đừng tưởng thầy là một lão già trung niên mà lầm, vì học sinh mà từng giờ từng phút thầy luôn chú ý đến động tĩnh trên diễn đàn. Mấy cái tranh ảnh video về Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, thầy còn xem không ít.
Nhà trường cho phép học sinh yêu đương, chỉ cần không quá đà, không ảnh hưởng đến học tập thì các thầy cô sẽ không khắt khe, chứ đừng nói là lúc hẹn hò với Kim Thái Hanh, thành tích của Điền Chính Quốc còn đột ngột tăng mạnh như vậy.
Nhưng, một vài hành vi quá đà vẫn sẽ bị nghiêm cấm.
Thầy Chu cực kì hàm súc nhắc nhở hai người: "Các em ở trong trường thì phải chú ý lời nói cử chỉ, không được quá thân mật, phải làm gương cho các em lớp 10 hiểu không."
Thầy Chu rất hiếm khi sâu sắc dạy bảo học sinh như vậy, Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ dạo trước thầy cười tủm tỉm lừa mất điện thoại của cậu.
Rõ ràng là một con hổ mặt cười*.
*Thầy Chu tên là Chu Hổ, biệt danh hổ giấy, hổ mặt cười có nghĩa ám chỉ những người nham hiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng bị gọi đi cũng không tạo thành suy đoán gì, đám học sinh không biết chuyện máy quay ở hành lang lầu dạy học, đều tưởng là Lý Thư Nhã gọi hai người đến nói vụ thi học sinh giỏi.
Lúc trở về, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, một trước một sau, ở giữa còn có một khoảng cách, nguyên cả buổi chiều không nói với nhau câu gì.
Tiết cuối cùng, Điền Chính Quốc viết lên một tờ giấy vứt sang cho Kim Thái Hanh.
[Sau này bọn mình đừng rõ ràng quá, phải khiêm tốn một chút.]
Kim Thái Hanh mở cục giấy rúm ró ra, viết xuống dưới hàng chữ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhoài ra bàn nhìn.
[Đã khiêm tốn.]
Lúc đầu Điền Chính Quốc còn không hiểu, bọn họ khiêm tốn chỗ nào, mặc dù chưa công khai nhưng gần như người nào có đầu óc một tí đều đoán được.
Chứ đừng nói đến các giáo viên với cặp mắt đều đã được khai sáng. Huống hồ, từng lời nói hành vi của Kim Thái Hanh đều gần như là dương cao biểu ngữ ghi "Điền Chính Quốc là người của tôi".
Cậu còn đang suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà tay Kim Thái Hanh đã rời khỏi mặt bàn của Điền Chính Quốc, nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái chui xuống dưới cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh ở đó.
Anh hơi cúi xuống, nói rất khẽ: "Anh đã rất khiêm tốn rồi."
Em biết khi anh không khiêm tốn, không kiềm chế, bất chấp tất cả là như thế nào.
Điền Chính Quốc biết.
Cậu đã trải nghiệm.
Những chuyện từ xa xưa đó theo từng lời Kim Thái Hanh nói mà ùa về trong đầu cậu như nước lũ, mặt Điền Chính Quốc nóng lên. Cậu nằm xuống bàn, vùi mặt vào trong khuỷu tay, cổ tay cậu vẫn bị Kim Thái Hanh nắm chặt lấy, có giãy dụa cỡ mấy cũng không thoát nổi.
---
Tầm xế chiều, gia đình cô gái kia đã hoàn thành thủ tục nghỉ học, cha mẹ đều là người cực kì có giáo dục, dù mặt xanh mét cũng không đánh đập hay mắng chửi con gái.
Giáo viên vẫn còn phiền não vì chưa bắt được người quay video, không bao lâu sau khi nữ sinh kia nghỉ học, có một nam sinh đến tự thú.
Nguyên nhân quay video khiến tất cả chấn động, tổng kết đơn giản chính là bốn chữ —— vì yêu sinh hận.
Gã đã ở trong phòng học đó từ trước, bởi vì hai người kia gần như đêm nào cũng sẽ đến đó hú hí, nhưng người gã thích, không phải là cô gái, mà là cậu con trai.
Điền Chính Quốc biết người kia, khá được yêu quý trong trường, là một người thích giúp đỡ người khác. Chẳng trách nhân vật nam chính trong cái video kia không bị quay thẳng mặt, cơ thể cũng được censor, hóa ra chuyện là như vậy.
Điền Chính Quốc bỗng nhớ đến một chuyện.
Hình như cậu, hình như, cũng từng suýt chút nữa bị người ta quay video bậy bạ.
Trong trường cũng có khá nhiều người thích Điền Chính Quốc, cậu đẹp trai, thích ăn chơi, hấp dẫn không ít con gái, dù về sau trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có mình Kim Thái Hanh, thì vẫn có những người muốn thử khiêu chiến.
Cũng là một buổi tối, nhưng không phải ở trường.
Là ở bên ngoài trường.
Điền Chính Quốc thích uống rượu, nhưng tửu lượng cực kì kém, uống vào là không biết ai với ai, bị một tên đàn anh lớp 12 cùng trường dụ dỗ ra ngoài, dẫn vào cái hẻm nhỏ ngay bên cạnh quán bar. Hẻm nhỏ cực kì bẩn thỉu hỗn độn, mặt đất lồi lõm, người kia muốn quay video để uy hiếp Điền Chính Quốc, muốn cậu hoặc là trao thân, hoặc là trao tiền.
Lúc ấy Điền Chính Quốc không biết, mà sau này cũng vẫn không biết. Có rất nhiều chuyện mà cậu không hề biết.
Hiện giờ vì xảy ra chuyện kia mà những chuyện cậu vốn dĩ không biết ấy, mới chậm rãi hiện lên với góc nhìn của người thứ ba.
Kim Thái Hanh xuất hiện trong con hẻm kia, dường như là vội vàng chạy tới, bên trong vẫn còn mặc quần áo ở nhà, cổ áo khoác bẻ cả vào trong, tóc tai hơi lộn xộn, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người sợ hãi.
Kim Thái Hanh không hay đánh nhau, nhưng Điền Chính Quốc biết, chỉ cần Kim Thái Hanh muốn đánh, chắc chắn sẽ không dễ dàng ngừng tay.
Trong con hẻm có mấy cái thùng sắt, trong thùng đều là chút vật liệu xây dựng vứt đi. Kim Thái Hanh rút ra một cây thép, phang thẳng vào lưng tên kia, không biết có phải là ảo giác không mà Điền Chính Quốc còn nghe được cả tiếng xương cốt gãy nát.
Điền Chính Quốc nhắn tin hỏi Phác Trí Mẫn.
[Tôi từng uống say đúng không?]
Sắp tan học nên Phác Trí Mẫn trả lời rất nhanh: [Ý ông là lần nào cơ?]
Điền Chính Quốc: "..."
[Có lần nào xảy ra chuyện không?]
Lần này Phác Trí Mẫn không trả lời nhanh như trước, mấy phút sau mới có tin nhắn đến: [Chắc có mỗi một lần thôi. Hôm đó bọn mình đi uống xong định về nhà mới phát hiện ra không thấy ông đâu. Nhắn hỏi trong nhóm lớp của ông cũng không ai biết tin tức gì, gọi cho ông thì không ai nghe máy, về sau còn tắt nguồn nữa. Đi xem máy quay an ninh mới biết ông đi theo thằng cha nào đó mà bọn tôi không biết, sợ chết đi được, suýt chút nữa thì báo cảnh sát, may mà sau đó chú Điền gọi điện đến bảo là ông về nhà rồi.]
"..."
[Tại sao lại nhắn tin hỏi trong nhóm lớp của tôi?]
[Phác Trí Mẫn: À, bởi vì thỉnh thoảng ông uống say, hay thích vớ đại một đứa trong đó để quấy rối.]
"..."
Điền Chính Quốc ném điện thoại đi, buồn bực nằm ra bàn. Kim Thái Hanh lập tức cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của nhóc con bên cạnh, thò tay nhéo gáy cậu: "Sao thế?"
Điền Chính Quốc nghĩ, chắc chắn cái người khi ấy mình vớ đại trong nhóm chính là Kim Thái Hanh.
Người kia từ đầu đến cuối để tỏ vẻ hờ hững lạnh lùng với mình, người xung quanh cũng thấy vậy, nhưng Điền Chính Quốc đã từng tinh tế suy nghĩ, phân tích lại một lượt những chuyện đã xảy ra, cậu mới nhận ra là Kim Thái Hanh đã vì mình mà làm rất nhiều chuyện.
Vào một số thời khắc, đối phương thậm chí còn như cổ vũ Điền Chính Quốc, kiên trì thêm chút nữa thôi, cố lên.
Đêm khuya như vậy, Kim Thái Hanh mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, vô cùng lo lắng chạy đến.
Rõ ràng tối hôm qua anh nói, không liên quan gì đến anh.
Điền Chính Quốc cảm thấy sống mũi cay cay.
Từ lúc mới bắt đầu, chuyện của Điền Chính Quốc đã liên quan tới anh rồi.
Nếu như Kim Thái Hanh thật sự cảm thấy cậu không liên quan gì tới mình, thái độ của anh sẽ giống như tối hôm qua. Nếu như anh đã không thích, thì Điền Chính Quốc có muốn đến gần cũng không được.
"Em sao thế?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng lặp lại.
Anh nhìn cái cổ trắng nõn yếu ớt của bé con, hơi ngừng lại, tưởng rằng Điền Chính Quốc đang không vui vì lúc nãy anh không đồng ý khiêm tốn, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn: "Sau này anh sẽ kiềm chế một chút, được không em?"
Anh nói xong thì thu tay về.
Giữa chừng, Điền Chính Quốc bỗng thò tay bắt lấy tay Kim Thái Hanh, bốn mắt ở bàn sau lập tức mở to. Điền Chính Quốc nắm chặt cổ tay Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ.
Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc không ổn lắm, nhíu mày.
Điền Chính Quốc giương mắt, giọng hơi nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt rất kiên định quả quyết: "Không cần, cứ khoe khoang đi, em cho phép anh khoe khoang đấy."
Điền Chính Quốc rất ngoan, Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, sau vài giây ngắn ngủi, anh hiểu ra có lẽ lạt mềm buộc chặt mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất với nhóc con này.
Kim Thái Hanh trở tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc, rũ mi nhẹ nhàng nói: "Như bây giờ là được rồi."
Không cần phải nói cho mọi người là em thuộc về anh, không cần phải như vậy.
---
Bởi vì thành tích của cuộc thi đọc thơ hôm trước không tệ, Lý Thư Nhã đặc biệt phê chuẩn cho mọi người xem phim vào giờ tự học buổi tối. Văn Đình đứng ở trên bục giảng tìm phim, Điền Chính Quốc thì đang chơi điện thoại.
WeChat hiện thông báo có yêu cầu kết bạn mới: [Lý Túc yêu cầu kết bạn với bạn.]
Lý Túc?
Điền Chính Quốc do dự một hồi, vẫn bấm đồng ý, sau khi đồng ý thì theo bản năng liếc Kim Thái Hanh một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
[Lý Túc: Nick WeChat cũ không dùng nữa rồi, đây là nick mới. Tiệc rượu ngày mai anh sẽ đến đón em.]
Điền Chính Quốc rùng mình, nhanh chóng trả lời.
[Điền Chính Quốc: Không cần đâu, em đi cùng với lão Điền rồi. Hôm qua lão Điền có nói với em, nhà anh cách nhà em xa lắm, không cần phải phiền hà như vậy đâu.]
Thực ra suy nghĩ của Điền Chính Quốc là, tôi chưa muốn chết đâu, lỡ như lúc đó bị Kim Thái Hanh nhìn thấy... Điền Chính Quốc không muốn kích thích đối phương, Kim Thái Hanh dễ bị mấy chuyện này kích thích đến mức nào, cậu là người rõ ràng nhất.
[Lý Túc: Không sao, lâu quá không gặp em rồi. Từ hồi trước đã muốn kết bạn lại nhưng anh bận quá, có thêm cũng không thể làm gì nên thôi. Giờ anh tốt nghiệp rồi, lần này về nước sẽ ở lại chơi một thời gian.]
Điền Chính Quốc nhìn khung chat của mình với Lý Túc, rơi vào câm nín, không thể làm gì? Không thể làm cái gì cơ? Trong lòng Điền Chính Quốc hiện lên một phỏng đoán rất là khó lường.
Nhưng người ta không nói, Điền Chính Quốc cũng không có da mặt để hỏi, chỉ có thể nương theo đó mà tiếp tục trò chuyện với đối phương.
[Điền Chính Quốc: Thôi không nói chuyện đó nữa, anh rảnh nhưng em thì bận lắm.]
[Lý Túc:... ]
Đúng là y thích đứa bé này, Điền Chính Quốc xinh đẹp, tính tình cũng tương đối vừa ý Lý Túc. Hồi Điền Chính Quốc học tiểu học thì trong lòng Lý Túc, cậu chỉ đơn thuần là một cậu em hàng xóm, về sau mất liên lạc, lúc gặp lại thì Lý Túc đã học cấp ba, Điền Chính Quốc mới cấp hai. Khi đó Điền Chính Quốc vẫn chưa được tính là nảy nở, nhưng giữa hàng mày đã nhiều hơn mấy phần tinh khôi, tràn ngập sự phấn chấn của thiếu niên, có thể thấy được bộ dáng cậu khi hoàn toàn trưởng thành.
Ai mà lại không thích một đứa bé như vậy? Lý Túc cũng thích, cho nên đến sinh nhật hàng năm của Điền Chính Quốc, Lý Túc đều sẽ nghĩ cách để sai người mang quà cho cậu, hi vọng Điền Chính Quốc sẽ không quên mất y.
Y cũng không biết hiện giờ Điền Chính Quốc trông như thế nào.
Điền Chính Quốc trả lời tin nhắn hơi chậm, Lý Túc tranh thủ lướt một vòng quanh tường nhà của đối phương. Y cho rằng sẽ thấy đủ loại ảnh chụp và video về cuộc sống ăn chơi của cậu, nhưng ảnh có mặt Điền Chính Quốc của hiện tại, Lý Túc hoàn toàn không thấy tấm nào.
Mỗi một bài đăng đều được đăng lúc rạng sáng, đều là đang học bài.
Lý Túc cười, hình như y có nghe chú Điền nói là lần này Điền Chính Quốc thi tháng được nhất khối. Lý Túc cũng tốt nghiệp từ cấp ba Kim Dương, y đương nhiên biết vị trí thứ nhất của trường Kim Dương có ý nghĩa như thế nào. Y vốn chỉ coi là chú Điền lại khoác lác như hồi trước, nhưng giờ xem tường nhà của Điền Chính Quốc, có vẻ như là sự thật.
Dường như Điền Chính Quốc đã thay đổi rất nhiều, cậu nói bận lắm, Lý Túc lớn tuổi hơn cậu nhiều nên dễ dàng đọc ra được ý tứ ẩn sau câu trả lời của cậu, bạn nhỏ này không muốn mình đến đón.
Lý Túc nghĩ đến mấy hôm trước, ông ba nhà mình đến nói chuyện, kêu là hôm đó nhớ phải giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc. Lý Túc hỏi có chuyện gì vậy, vì ban đầu ba y và chú Điền còn tràn đầy phấn khởi muốn để y với Điền Chính Quốc thành một đôi, sao tự dưng lại thay đổi rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ba nhà mình thì có vẻ chính ông ấy cũng không biết rõ lắm, nói tới nói lui cuối cùng thành bực mình, bèn nói thẳng ra là Điền Chính Quốc đang hẹn hò, Điền Đại Chí nói nhà bọn họ xưa nay không cầm gậy đánh uyên ương, nên bảo Lý Túc đợi uyên ương cãi nhau chia tay rồi hẵng tiến tới.
Lúc ấy Lý Túc không còn gì để nói, y biết ba mình và chú Điền nhiều khi không đáng tin cậy cho lắm, nhưng y không ngờ là lại không đáng tin cậy đến mức này.
[Lý Túc: Không sao, đằng nào anh cũng phải đến nhà em lấy chút đồ cho ba anh, đón em cũng là tiện đường thôi, không cần phải để ý quá làm gì.]
Lần này Điền Chính Quốc không phản đối, ai bảo lão Điền và chú Lý thân thiết như vậy chứ. Điền Chính Quốc cũng không dám từ chối quá rõ ràng, người ta còn chưa nói gì mà mình đã từ chối, Điền Chính Quốc tự nhận là da mặt mình không dày đến như vậy. Ít nhất, hiện giờ Lý Túc vẫn là anh trai hàng xóm mà Điền Chính Quốc rất yêu quý.
[Điền Chính Quốc: Vậy được.]
Phim đã bắt đầu, Kim Thái Hanh để ý Điền Chính Quốc nửa ngày rồi, con ngươi sắp rớt cả vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh, bộ dạng đúng kiểu có tật giật mình.
Kim Thái Hanh đặt bút xuống, tay chống cằm, tràn đầy hứng thú nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nói với Lý Túc là mình phải vào học, sau đó tắt điện thoại di động, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc giật hết cả mình: "Gì thế?"
Kim Thái Hanh thò tay muốn lấy điện thoại di động của cậu: "Đưa anh xem."
Lông mày Điền Chính Quốc giật một cái, vội vàng giấu điện thoại trong ngăn bàn ra sau lưng: "Này, anh phải tôn trọng quyền riêng tư chứ."
Hiện giờ Kim Thái Hanh không biết Lý Túc là ai, nếu để cho anh biết thì coi như xong. Chưa kể trước đó Lý Túc còn là "đối tượng xem mắt" của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không hề hoài nghi Kim Thái Hanh mà biết được sẽ đánh gãy chân cậu.
Đại khái là động tác của Điền Chính Quốc quá nhanh khiến ánh mắt Kim Thái Hanh chậm rãi trở nên lạnh nhạt, anh ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt của nhóc con kia có phần cảnh giác, ánh mắt né tránh.
Chột dạ rồi.
Càng che càng lộ.
"Anh không xem nữa." Kim Thái Hanh không tiếp tục yêu cầu xem điện thoại của Điền Chính Quốc. Trong lớp tắt đèn, trên màn chiếu là một bộ phim tình yêu rất kinh điển của nước ngoài, màu sắc tổng thể của bộ phim hơi u tối, thêm ánh sáng chớp tắt, khiến mặt của mỗi người trong lớp đều được bọc bởi một lớp ánh sáng lờ mờ.
Tay Điền Chính Quốc chảy đầy mồ hôi, cậu vội vã xóa nội dung trò chuyện của mình với Lý Túc. Trong lúc lướt phần lịch sử trò chuyện, cậu mới phát hiện ra đối phương có nói mấy câu khá là mập mờ, Điền Chính Quốc thử đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu có người nói chuyện như vậy với Kim Thái Hanh, chính cậu cũng sẽ cảm thấy không vui.
Huống hồ Kim Thái Hanh không phải người bình thường, không phải kiểu ăn một chút dấm là thôi bỏ qua, anh sẽ không để Lý Túc được yên.
Điền Chính Quốc đặt di động xuống, tiến đến bên tai Kim Thái Hanh: "Anh giận à?"
Kim Thái Hanh: "Không."
Điền Chính Quốc lại tới gần thêm nữa, lông mi cũng sắp quét cả lên mặt Kim Thái Hanh: "Em cho anh xem điện thoại nè, đừng giận mà."
May mà hai người ngồi đằng sau đang tập trung xem phim, cộng thêm trong phòng học khá tối nên không có ai để ý tới động tác của hai người này.
Nếu không thì Điền Chính Quốc cũng không dám to gan như vậy.
Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, cho dù Điền Chính Quốc đang ở bên cạnh vò đầu bứt tai.
Điền Chính Quốc rất ít khi gặp phải chuyện như thế này, cậu bị Kim Thái Hanh làm hư, dù là trước đây hay là bây giờ, luôn là Kim Thái Hanh dỗ cậu, đã bao giờ cậu dỗ anh đâu.
Kim Thái Hanh cũng không xem phim, anh gục xuống bàn, cằm đặt trên cánh tay, tay kia xoay cây bút. Hàng mi đen dài như lông quạ che khuất con ngươi, không thể thấy rõ được tâm tình của anh, nên càng khiến cho Điền Chính Quốc hoảng hốt.
Điền Chính Quốc cũng nằm ra bàn, khẽ nói: "Anh đừng giận nữa, muốn xem em cho anh xem này."
Kim Thái Hanh liếc cậu, vừa rồi cầm điện thoại lướt lướt bấm bấm nửa ngày, bây giờ có khi một mảnh cũng không còn.
Điền Chính Quốc tưởng là Kim Thái Hanh sẽ lấy điện thoại của mình, thở ra một hơi, ai dè đối phương thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói: "Không giận."
Điền Chính Quốc: "..."
Hiện giờ Kim Thái Hanh bị quỷ nhập nên cố tình gây sự hả?
Ở phương diện này, Điền Chính Quốc là một tên trai thẳng, cậu nhanh chóng tua lại trong đầu bài viết những cách để dỗ người yêu mà lần trước thấy ở trên mạng, nửa ngày sau, cậu kéo ống tay áo của Kim Thái Hanh, nói: "Hôn một cái."
Dường như bộ phim mất tiếng trong nháy mắt, tiếng xì xào xung quanh cũng như bị nhấn phím tắt âm.
Bầu không khí lửng lơ sự mập mờ.
Điền Chính Quốc giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, bất chấp khó khăn nói: "Em đùa thôi, anh đừng tưởng thật."
Hèn vô cùng.
Kim Thái Hanh thật sự không thể giận nổi Điền Chính Quốc, anh có chút buồn cười: "Em không sợ anh giận à?"
Điền Chính Quốc mạnh miệng: "Anh muốn giận thì em cản được à?"
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc không thèm để ý đến Kim Thái Hanh nữa, sự chột dạ của cậu đã bay xa rồi, còn đang chuẩn bị tập trung xem phim. Kim Thái Hanh híp mắt, nghĩ đến lời vừa rồi của Điền Chính Quốc, duỗi tay ra, đè đầu cậu xuống, nắm cằm bé con, trực tiếp hôn lên.
Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đến mức Điền Chính Quốc không kịp phản ứng.
Đúng lúc phim đang đến đoạn có màu sắc u ám nhất, trong phòng học tối mịt có ngồi cạnh nhau cũng không thấy rõ được mặt của đối phương. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đang cúi đầu nằm xuống, ở trong mắt người khác giống như đang ngủ, mà hai người ngồi sau bọn họ thì đang say mê tình yêu tuyệt đẹp trong phim, không thể thoát ra được, nên không một ai phát hiện, hai vị học bá ngồi trước bọn họ đang làm cái gì.
Gáy Điền Chính Quốc bị người ta giữ lấy, không thể động đậy.
Tư thế này khiến Điền Chính Quốc phải chống một tay lên ghế, tay kia giữ mép bàn, lại không dám gây tiếng động quá lớn, Kim Thái Hanh thì như không thèm để ý xung quanh.
Tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế được của Điền Chính Quốc đều bị người kia nuốt xuống.
Thời gian cũng không quá dài, Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn còn mơ màng. Kim Thái Hanh dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của bé con, lướt trên lớp nước mỏng manh còn đọng lại, mập mờ đến mức khiến Điền Chính Quốc tê dại.
Điền Chính Quốc không chút khí thế hất tay Kim Thái Hanh ra: "Chưa xong hả?"
Rất hung dữ.
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Do Quốc Quốc yêu cầu, anh cũng không còn cách nào khác."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu nhìn thấy cái bài đó ở trên mạng, 108 cách dỗ người yêu giận dỗi, nhưng trong biết bao nhiêu cách đó, Điền Chính Quốc lại chọn cách này, còn nóng đầu nói ra khỏi miệng.
Bây giờ rất hối hận.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, cuối cùng trở lại vấn đề chính: "Lúc nãy em nhắn tin với ai vậy?"
Điền Chính Quốc do dự một chút, chậm rãi nói: "Lão Điền hỏi em cuối tuần có nhiều bài tập không, không nhiều thì ở lại tiệc rượu muộn một chút."
Cậu nói xong thì quan sát vẻ mặt của Kim Thái Hanh, người kia gật đầu, không nghi ngờ gì, đáy lóng Điền Chính Quốc thầm thở ra một hơi.
Nhưng mà một giây sau, cái hơi kia lập tức bị chặt đứt, chết tại chỗ.
Giọng điệu Kim Thái Hanh rất thản nhiên, nhưng vẫn hơi khàn: "Mai anh đến đón em, chúng mình cùng đi."
---------------
3P à, Hanh nhất định phải giết một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...