!!!!
!!!
!!
!
Hành động của Kim Thái Hanh quá đột ngột, không chỉ có Điền Chính Quốc không kịp phản ứng mà mấy người đứng hóng hớt xung quanh cũng không kịp phản ứng.
Lúc lấy lại tinh thần, xung quanh đã vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Áo Kim Thái Hanh vẫn ẩm, Điền Chính Quốc dán tai ở trên, ý lạnh xâm nhập khắp người.
Khiến cậu run lên.
Nhịp tim của Kim Thái Hanh, gần trong gang tấc.
Nhịp tim của anh, có cùng một tần suất.
Màu máu đỏ chạy từ cổ lên tai, sau đó nhuộm khắp cả người cậu.
Điền Chính Quốc sắp bốc cháy rồi.
Gần như lần nào Kim Thái Hanh cũng có thể đỡ lấy và phá hủy chiêu của Điền Chính Quốc.
Có chút bối rối đẩy Kim Thái Hanh ra, Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế, ánh mắt không dám đối diện với Kim Thái Hanh, cậu lắp bắp: "Nghe... Nghe thấy rồi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc một chút, Điền Chính Quốc có hai xoáy tóc, một cái ở chính giữa, một cái hơi lệch sang một bên.
Người có hai xoáy là người thông minh, cũng thích đùa vui ồn ào.
Trong mắt Kim Thái Hanh tràn ngập ý cười nhàn nhạt.
Nhóc con này đúng là rất thông minh, cũng rất thích đùa nghịch ồn ào, có thế nào cũng không thay đổi.
Dù cho bọn họ đã xa nhau rất lâu.
"Tôi đi khám tiếp đây." Điền Chính Quốc vừa nói vừa đứng dậy, lúc rời đi trông còn có vẻ chạy trối chết.
Chờ đến khi bóng lưng Điền Chính Quốc bị che khuất, Kim Thái Hanh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh ngồi xuống, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác với lúc gặp Điền Chính Quốc, giọng điệu cực kì lạnh nhạt.
"Người tiếp theo."
Đại khái là có Điền Chính Quốc đến "công khai biểu thị chủ quyền" trực tiếp như vậy, Kim Thái Hanh lại cam tâm tình nguyện thuận theo đối phương, nên sau đó không ai dám làm thiêu thân nữa.
Điền Chính Quốc đi lấy máu cuối cùng, hầu hết mọi người đều để phần lấy máu ở cuối.
Trịnh Hạo Thạc đang ấn khuỷu tay, chen ra khỏi hàng ngũ phía trước, cậu ta nhìn thấy Điền Chính Quốc bèn chạy tới.
"Tao xong hết rồi."
"Ầy có bà chị châm đau cực, Quốc Quốc, mày nhìn cái hàng trong cùng kìa, cái hàng có chị đẹp đẹp ấy, châm đau vãi luôn."
Điền Chính Quốc liếc về phía bên đó, hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Mày lấy máu bên chỗ chị ấy à?"
"Bà ấy đâm tao hai lần cũng không tìm được ven nên tao mới đi sang bên cạnh lấy máu." Trịnh Hạo Thạc nói đến đây bắt đầu nhe răng trợn mắt, vẻ mặt cậu ta lúc bị châm còn khoa trương hơn thế.
Điền Chính Quốc cầm tờ giấy khám đứng sang hàng bên cạnh.
Khi phía trước chỉ còn năm sáu người, Điền Chính Quốc có thể thấy được thao tác lấy máu, buộc dây cầm máu cách khuỷu tay mấy centimet, sờ tìm ven, sát trùng, đâm kim vào, là loại kim tiêm chuyên dùng để lấy máu, sau khi đâm vào, máu sẽ tự động chảy vào trong ống.
Điền Chính Quốc sốc, nói đúng hơn là không phải sốc, mà là sợ tiêm, từ nhỏ cậu đã có cái nỗi sợ này. Cậu đã nếm trải nhiều khó khăn như vậy rồi, nhưng cộng hết lại cũng không khiến cậu sợ như việc bị tiêm.
Sợ hãi, kinh hoàng, còn có cả bực bội và căm ghét.
Giống như là trời sinh cậu đã có những cảm xúc ấy vậy.
Điền Chính Quốc mím môi, quay đầu về lại cuối hàng.
Cậu vẫn không biết phải làm sao để vượt qua loại tâm lý này.
Trước kia những lúc bị bệnh, nếu có thể tự mình khỏi, cậu chắc chắn sẽ không uống thuốc hay đi tiêm, may là cậu chưa mắc bệnh nào yêu cầu phải uống thuốc hay tiêm mới khỏi.
Chỉ mắc mấy bệnh như cảm vặt thôi, khỏi rất nhanh.
Nếu như nhất định phải đi khám, hoặc là những lúc không thể trốn tránh, cả quá trình mặt Điền Chính Quốc thường sẽ trắng bệch, làm xong rồi còn có thể sinh ra cảm giác lả người trong phút chốc.
Lần thứ hai, Điền Chính Quốc lại đi xuống cuối hàng.
Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn đợi cậu, đợi mãi không thấy, đi ra ngó thì thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng ở cuối hàng, kinh ngạc vô cùng.
"Quốc Quốc, sao mày vẫn đứng đây, mấy người trước mãi không xong hay là làm sao?"
"..." Điền Chính Quốc dừng lại, nói: "Sợ đau."
Lý do này là lí do thông dụng nhất cả nước, dùng cho mọi lứa tuổi, đau đớn không thể làm quen được, dù có là ba tuổi hay là ba mươi tuổi, thậm chí một trăm tuổi, không thể nói là càng lớn càng không sợ đau được.
Trịnh Hạo Thạc không nhịn được cười nhạo Điền Chính Quốc: "Mày sợ tiêm á? Bao tuổi rồi mà còn sợ."
Khi bé Điền Chính Quốc cũng sợ tiêm.
Nhưng không đến mức cực đoan, sợ hãi pha lẫn chán ghét như bây giờ.
Trịnh Hạo Thạc vỗ vai Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đừng sợ, tao đi với mày."
Thế là, Trịnh Hạo Thạc thật sự cùng Điền Chính Quốc dịch từng bước lên trước.
Trước Điền Chính Quốc chỉ còn hai người.
Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng trong xương cốt bùng lên sự sợ hãi, từ chân đến đầu dần trở nên lạnh lẽo, Điền Chính Quốc dùng sức siết chặt tờ đơn, đến nỗi khớp tay trắng bệch.
Người trước cậu đã lấy máu xong, y tá cầm cái ống chứa máu lắc lắc, bỏ vào trong hộp mẫu xét nghiệm bên cạnh. Cô bạn kia đứng dậy, ấn lên chỗ lấy máu, đi qua người Điền Chính Quốc.
Không biết vì sao, Điền Chính Quốc gần như có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trôi nổi trong không khí, cậu hơi nhíu mày, cho đến khi nghe thấy y tá gọi, "bạn kia, có thể ngồi xuống được rồi" mới hoàn hồn.
Điền Chính Quốc chậm rãi kéo ống tay áo, đặt cánh tay lên mặt bàn.
Y tá đang xé bông tăm, cô có thể thấy được Điền Chính Quốc đang căng thẳng, cho rằng cậu bé trước mặt sợ đau, bèn an ủi: "Lấy máu nhanh lắm, sẽ không đau đâu, em thả lỏng đi, đừng nắm chặt tay như thế."
Ngón tay Điền Chính Quốc chậm rãi thả lỏng ra, lúc ấy y tá mới thấy rõ, lòng bàn tay cậu bé này đã bị bấm đến rách da.
Cô có hơi kinh ngạc, con trai mà cũng sợ đau đến vậy ư?
Cô cầm bông tăm, chấm chút cồn i-ốt, cảm giác lạnh buốt ẩm ướt theo mạch máu chạy khắp người.
Điền Chính Quốc không nhịn được nhắm mắt lại, mi mắt hơi run rẩy.
Kim tiêm chỉ dùng một lần, lúc y tá cúi đầu bóc kim tiêm ra, Điền Chính Quốc đã không dám nhìn.
Dù đã nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể tưởng tượng được hình dáng cây kim màu bạc sẽ đâm vào da thịt mình.
Cậu đang chuẩn bị quay đầu đi.
Bỗng có bàn tay ôm lấy nửa bên mặt cậu, mạnh mẽ quay đầu cậu sang một bên, ấn vào trong ngực.
Trong hơi thở là mùi bạc hà quen thuộc.
Kim Thái Hanh đang đứng, Điền Chính Quốc đang ngồi, anh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc vùi đầu vào trong lòng mình, khẽ nói: "Đừng nhìn, đừng sợ."
Điền Chính Quốc hơi giãy dụa, nhưng không giãy ra được, bèn từ bỏ, cậu ồm ồm hỏi: "Sao anh lại tới đây? Anh đang giúp mọi người đo huyết áp mà?"
Tay Kim Thái Hanh trấn an vỗ nhẹ lên lưng Điền Chính Quốc: "Có người tới thay ca rồi, anh đến xem em thế nào."
Động tác rất quen thuộc.
Điền Chính Quốc mới giật mình nhớ đến chuyện trước kia.
Cậu sợ uống thuốc, sợ tiêm cũng không phải là không có lý do. Sau khi xảy ra tai nạn xe, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều phải uống các loại thuốc, từ sáng sớm đến tối mịt, thuốc Đông Y rồi thuốc Tây, thuốc viên đến thuốc nước, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
Tiêm cũng vậy, tiêm thuốc vào mạch máu, vào tĩnh mạch rồi đến vào bắp thịt. Chân của cậu không có cảm giác nên phải châm cứu, không nhất thiết chỉ châm trên đùi, cơ thể người là một thể thống nhất, mỗi bộ phận đều ảnh hưởng đến nhau, hàng đêm Điền Chính Quốc đều mơ thấy mình bị châm khắp người. Quá trình đó dẫn đến việc Điền Chính Quốc nảy sinh cảm giác sợ hãi chán ghét không thể kiềm chế được với việc uống thuốc và tiêm chích.
Mặc dù những lúc ấy Kim Thái Hanh không đi làm, cả quá trình vẫn luôn ở bên cậu dỗ dành, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cuối cùng người uống thuốc vẫn là Điền Chính Quốc, người bị châm cũng vẫn là cậu.
Cho dù cậu đã kêu khóc nói muốn chết, không muốn uống thuốc, Kim Thái Hanh vẫn sẽ ôm lấy cậu, vĩnh viễn kiên nhẫn dỗ dành.
Đến đây, Điền Chính Quốc còn nhớ ra một chuyện rất nhỏ, cậu đã từng thấy Kim Thái Hanh viết nhật ký, loại chuyện viết nhật kí này rõ ràng rất không phù hợp với tính cách của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc tò mò, nên từng lặng lẽ xem một chút.
Trên mỗi trang ngoại trừ ngày tháng ra, cũng chỉ có vài câu.
Em ấy rất đau, tôi thà rằng người bị đau là tôi.
Tôi thậm chí cũng không mong em ấy có thể sống lâu trăm tuổi, tôi sẽ luôn ở bên em ấy, mọi lúc mọi nơi.
Nếu nói có thể bắt đầu lại một lần nữa, tôi hi vọng em ấy không biết tôi, trở nên thật ưu tú, còn tôi sẽ biến thành Kim Thái Hanh mà em ấy vẫn luôn tưởng tượng.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, trong lòng là những xúc cảm dời sông lấp biển, cậu nghĩ, có lẽ mình không kiên trì nổi nữa rồi, cậu nộp vũ khí đầu hàng.
Có lẽ là vì những chuyện đã qua từ rất lâu kia, cũng có lẽ vì Kim Thái Hanh đang ở bên cạnh, Điền Chính Quốc không còn cảm thấy quá đau khi mũi kim đâm vào da thịt nữa.
Y tá nhìn hai người, cười đầy hàm ý: "Xong rồi, bạn tiếp theo!"
Điền Chính Quốc đứng dậy, giữ bông cầm máu, nói cảm ơn.
Không biết là nói với y tá hay là nói với Kim Thái Hanh, có lẽ là cả hai.
Trịnh Hạo Thạc đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn đuổi theo Điền Chính Quốc.
Từ lúc nào mà Điền Chính Quốc đã gần gũi với Kim Thái Hanh như vậy rồi?!
Vừa rồi lúc Kim Thái Hanh xuất hiện, cậu ta đã biết chắc chắn là anh đến tìm Điền Chính Quốc, có lẽ là đến tâm sự gì đó, ai ngờ Kim Thái Hanh vừa đến, không nói hai lời đã ôm Điền Chính Quốc vào lòng.
Lúc ấy ngay cả tim Trịnh Hạo Thạc cũng thịch một cái, không thể không nói, Kim Thái Hanh cao thủ vl.
---
Mọi người lục tục về lớp, mưa bên ngoài đã nhỏ hơn một chút, nhưng trước đó mưa quá to, các khu vực trong trường vẫn ngập nước như sông lớn, ào ào đổ về đường thoát nước.
Trên đường chạy vẫn ngập nước như cũ.
Kim Thái Hanh bung dù, rất tự nhiên đưa cho Điền Chính Quốc.
Trịnh Hạo Thạc yên lặng đi sang một bên, cậu ta không xứng.
Dương Vũ móc trong túi quần ra một cái túi ni lông: "Trịnh Hạo Thạc, lấy túi không?"
Cái túi ni lông màu đỏ chót với hàng chữ quảng cáo màu trắng, Trịnh Hạo Thạc nhận lấy, cậu ta rất là xứng với cái này.
Người trong sảnh cũng không ít, thậm chí đã có người bắt đầu kinh doanh tại chỗ, tôi có ô đây, tôi đưa mấy người qua tòa nhà bên kia, hai đồng một người.
Điền Chính Quốc nhìn bọn họ quét mã trả tiền: "..."
Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc rất quen thuộc nằm lên lưng anh, tay nâng ô che lên đỉnh đầu Kim Thái Hanh.
Mưa tầm tã.
Những người ở đằng sau hoài nghi liệu có phải là mưa lớn quá, tạo thành sương mù khiến bọn họ nhìn thấy ảo ảnh không.
"Hai người đó hẹn hò rồi à."
"Sắp rồi."
"Là do Kim Thái Hanh chiều Điền Chính Quốc thôi, Điền Chính Quốc nói không hẹn hò thì không hẹn hò, nhưng mà nhìn hai người họ như thế thì cũng có khác quái gì yêu đương đâu?"
"Rõ ràng là có khác, khác rất lớn luôn, ông nhìn đi, như bây giờ nhé, Kim Thái Hanh không chiếm được chút lợi ích nào. Nhưng nếu hẹn hò rồi là có thể "anh cõng em một chút em phải cho anh hôn một cái", đến tôi cũng thấy sốt ruột hộ Kim Thái Hanh!"
"Ừ nhỉ, hẹn hò rồi mới được ôm ôm hôn hôn."
"Nếu thế thì Điền Chính Quốc đừng đồng ý nhanh quá, tôi sợ Kim Thái Hanh ăn luôn cậu ấy mất."
"Ấy, thế lại tốt quá."
"..."
Trở lại lớp thu dọn sách vở là có thể về, Điền Chính Quốc đang sắp xếp lại bài tập thì nghe thấy Kim Thái Hanh nói chuyện điện thoại.
"Ừm."
"Không sao, tôi ra ngoài ngủ."
Điền Chính Quốc chớp mắt, không nhịn được hỏi một câu chuyện gì thế.
Kim Thái Hanh nhìn con ngươi trong veo của cậu thiếu niên, hơi rũ mắt, bộ dáng có vẻ bất đắc dĩ: "Đoạn đường về bị sụt rồi, đang sửa chữa nên bị phong tỏa, mấy ngày tới anh phải ở khách sạn."
Điền Chính Quốc: "Ồ, vậy thì tốt."
Kim Thái Hanh: "..."
"Thật ra anh không thích ở khách sạn."
"Anh thấy đến nhà Quốc Quốc cũng được."
"Nhưng nếu em không muốn mời anh đến nhà thì anh đành đến ở khách sạn vậy, không sao đâu."
Kim Thái Hanh quá biết cách gây khó dễ cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt như đưa đám của Kim Thái Hanh, ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Được rồi, anh đến nhà tôi ở đi, để tôi gọi điện bảo ba thu dọn lại phòng cho khách."
Lời vừa ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc đã hối hận.
Thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn mình như nhìn con mồi sập bẫy, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy mình bị lừa.
---
Về đến nhà cũng mới năm giờ hơn, nhưng vì mưa nên trời âm u như chập tối.
Phòng khách sáng đèn, Điền Đại Chí, Đỗ Lệ Bình còn có bà Điền đang đánh bài. Đỗ Lệ Bình quấn thảm lông, lười biếng dựa trên trên ghế sô pha, bà và Điền Đại Chí chơi bài là để dỗ cho bà Điền vui vẻ.
"Về sớm vậy?" Điền Đại Chí đang tập trung đánh bài, chưa nhìn đã hỏi.
Điền Chính Quốc vừa tìm dép lê mới cho Kim Thái Hanh, vừa đáp: "Trời mưa to, nhà trường sợ buổi tối học sinh về sẽ nguy hiểm ạ."
Điền Đại Chí gật gù, cảm thấy có lý.
Đỗ Lệ Bình: "..."
Lúc Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh vào nhà, bà là người đầu tiên để ý đến cậu trai sau lưng Điền Chính Quốc.
So với con trai bà, người kia cao hơn ít nhất nửa cái đầu, gương mặt sạch sẽ, mặc quần áo giản dị nhưng khí chất rất xuất chúng, ngũ quan cũng tinh xảo không kém Điền Chính Quốc. Nhưng Điền Chính Quốc là kiểu tinh xảo khiến người ta thích, tinh xảo kiểu xinh đẹp, còn nam sinh kia là tinh xảo như một thanh gươm quý giá đã rời vỏ dính máu, tinh xảo đến mức sắc bén.
Là con trai của Kim Chi Nham.
Lần trước nhìn thấy là vào tối hôm đó đón Điền Chính Quốc tan học...
"Kim Thái Hanh, bạn cùng lớp con ạ." Điền Chính Quốc biết bọn họ đều biết Kim Thái Hanh là ai nên không giới thiệu quá nhiều, cậu nhận được ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ của Đỗ Lệ Bình, cảm thấy hơi chột dạ.
Trước đó không lâu, bọn họ còn dặn dò Điền Chính Quốc không được yêu sớm, không được tiếp xúc quá nhiều với Kim Thái Hanh, hôm nay Điền Chính Quốc đã dẫn người về nhà.
"Con dẫn bạn ấy lên tầng đây ạ." Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh chạy lên lầu, như thể có quỷ đuổi sau lưng vậy.
Bà Điền ở dưới nhà gọi với lên: "Con không ăn cơm à?"
"Có ạ, bà bảo dì mang cơm lên cho con, con phải làm bài!"
Đến lúc này Điền Đại Chí mới nhận ra Điền Chính Quốc dẫn đối tượng yêu sớm về nhà, nặng nề hừ một tiếng: "Lại còn làm bài, em có tin nổi không?"
Ông hỏi Đỗ Lệ Bình, bà Điền đã chạy vào phòng bếp hỗ trợ.
Không biết Đỗ Lệ Bình có nghe thấy không, nửa ngày sau bà mới chậm rãi nói: "Để xem thế nào, trói chặt quá lại phản tác dụng."
"Không cần phải bắt lại đâu, con trai anh bị lừa đi rồi."
"..."
Bọn họ đâu có ăn thịt người, vậy mà Quốc Quốc lại kéo người chạy mất! Sự chột dạ vì sợ bị mắng của Điền Chính Quốc trong mắt Điền Đại Chí lại biến thành hành vi bảo vệ bạn trai chói lòa.
"Phòng cho khách không có nước nóng nên anh có thể tắm ở phòng tôi, rồi đến phòng cho khách ngủ." Điền Chính Quốc nói từng chữ, thậm chí còn nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đến nhà Điền Chính Quốc, lần đầu tiên đến phòng Điền Chính Quốc. Anh thấy trên giường có một con thú nhồi bông để ôm đi ngủ, trên thảm có tạp chí máy chơi game điều khiển từ xa, trên tường có ảnh chụp, trên bàn máy tính còn bày mấy thứ đồ chơi lặt vặt.
Đó đều là của Điền Chính Quốc.
Chúng đều có liên quan tới Điền Chính Quốc.
Nghe thấy những lời đầy phòng bị của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng không tranh luận với cậu, anh ừ rồi nói: "Lấy quần áo cho anh."
Điền Chính Quốc: "..."
Nếu như không phải cậu chắc chắn đây là phòng mình, nghe giọng điệu của Kim Thái Hanh, Điền Chúnh Quốc còn tưởng mình mới là đứa ăn nhờ ở đậu.
Cậu ngồi xuống đất, kéo ngăn tủ ra, từ dưới đáy lục lên một bộ áo ngủ, đưa cho Kim Thái Hanh: "Cái này bị rộng, tôi mới mặc có một lần thôi."
"Anh mặc chắc là vừa đấy." Điền Chính Quốc lại bổ sung.
Ánh mắt Kim Thái Hanh không khác lúc bình thường lắm, anh nhận lấy quần áo, đi vào phòng tắm. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Điền Chính Quốc cũng theo đó mà thở ra một hơi.
Khi ở một mình với Kim Thái Hanh trong một gian phòng, Điền Chính Quốc luôn có cảm giác trái tim bị nắm chặt.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, chân trần khoanh chân ngồi ở trên thảm, lấy bao khoai tây chiên mới mở trên mặt bàn xuống, bật một bộ phim, tựa ở đuôi giường, chăm chú xem.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi nặng nề, trong phòng là ánh đèn vàng ấm áp, giống như khúc hợp xướng êm tai của trăm chú chim, Điền Chính Quốc dần cảm thấy buồn ngủ.
Cậu lắc đầu, đúng lúc Kim Thái Hanh vừa tắm xong, cầm khăn lông vừa lau tóc vừa đi về phía Điền Chính Quốc.
Giọt nước thuận theo dáng cằm gọn gàng lăn xuống.
Anh không đóng hết cúc, xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo, ống quần vẫn hơi ngắn, người khác mặc có lẽ trông sẽ buồn cười, nhưng Kim Thái Hanh mặc vào lại thành một loại phong cách.
Điền Chính Quốc nhìn sang chỗ khác, không biết vì sao lại cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.
Kim Thái Hanh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, bả vai kề sát bên người cậu, trong chốc lát, mùi sữa tắm hương chanh thanh thanh quấn quanh Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hơi mất tự nhiên, để che giấu, cậu nghiêng đầu khó chịu nói: "Tóc anh còn ướt kìa."
Động tác của Kim Thái Hanh dừng lại, nhìn Điền Chính Quốc, nửa ngày sau, anh nhếch miệng: "Vậy làm phiền Quốc Quốc phải sấy cho anh rồi.""Anh không có tay à?"
Có lẽ là không có người ngoài ở đây nên Điền Chính Quốc phơi bày toàn bộ gai nhọn của mình, nhe nanh múa vuốt đâm hết lên người Kim Thái Hanh, nhưng vẫn rất mềm mại, đâm lên người cũng không khác gì làm nũng.
Kim Thái Hanh mặt không đỏ tim không đập nói: "Anh không biết."
Sấy tóc cũng không biết, ai tin hả?
Hai phút sau, Điền Chính Quốc ngồi trên giường, Kim Thái Hanh ngồi dưới đất, ngồi giữa hai chân Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc để gió nóng tầm trung, nói với anh: "Thấy nóng quá thì bảo tôi, tôi chưa sấy tóc cho ai bao giờ."
Thật sự chưa từng, mặc dù hồi đó sống chung với Kim Thái Hanh lâu như vậy, Điền Chính Quốc cũng chưa từng sấy tóc cho Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh đã phải hầu hạ Điền Chính Quốc không ít.
Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Kim Thái Hanh ở quá gần, bả vai gần như dán lên chân Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hơi lùi về sau, hai chân thành không chạm đất.
Kim Thái Hanh nhìn xuống là có thể thấy được những ngón chân mượt mà trắng nõn của Điền Chính Quốc.Ống quần hơi bị kéo lên, để lộ mắt cá chân xinh đẹp mảnh khảnh, cảm giác vừa đủ một nắm tay.
Sấy được một nửa, Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Thế này có coi như là anh được ra mắt phụ huynh không?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác một hồi, sau đó nghiêm túc nói: "Anh đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi."
Cậu nói xong, còn đắc ý bổ sung: "Anh còn phải đợi dài."
Kim Thái Hanh đang đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nhóc con sau lưng đang có bộ dáng đắc ý vui sướng kiêu hãnh cỡ nào.
Kim Thái Hanh cười một tiếng, không so đo với cậu, anh lười biếng hỏi: "Em cảm thấy anh đang chiếm tiện nghi của em?"
Điền Chính Quốc: "Chẳng lẽ không phải à?"
Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh xong, tóc dưới tay cũng đã khô rồi, cậu đặt máy sấy xuống, định đá Kim Thái Hanh một phát bảo anh tránh ra, cậu còn chưa có tắm đâu.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, mắt cá chân đã bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy.
Gần như ngay lập tức khiến Điền Chính Quốc luống cuống chân tay.
Cậu đưa tay đẩy vai Kim Thái Hanh: "Anh đang chơi trò gì vậy hả?"
Kim Thái Hanh xoay người, vẫn ngồi dưới đất, ngồi giữa hai chân Điền Chính Quốc, một chân cậu gần như không chạm đất, chân kia bị Kim Thái Hanh nắm chặt mắt cá, bị giơ lên trước mặt anh ta.
Tóc vừa được sấy khô, có phần lộn xộn, Kim Thái Hanh lúc này có vẻ ngang ngược hơn bình thường, cũng nhiều thêm phần xâm lược không quá che giấu.
Điền Chính Quốc sắp xù lông rồi.
Cậu không có cách nào đẩy Kim Thái Hanh ra, bèn dùng cái chân còn lại đạp anh ta, cũng không quá dùng lực nên chẳng khác làm nũng là bao.
Còn khiến con ngươi Kim Thái Hanh tối lại.
Điền Chính Quốc biết rõ ánh mắt hiện tại của Kim Thái Hanh có ý nghĩa như thế nào, cậu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống trên giường, cả người cứng đờ.
"Đây mới gọi là chiếm tiện nghi, hiểu chưa?" Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói.
Kim Thái Hanh rũ mắt, nhìn ngón chân ban đầu thả lỏng giờ hơi cuộn lại vì thẹn thùng và hồi hộp, vừa đáng yêu vừa mê người.
Anh nâng mắt cá chân Điền Chính Quốc đến bên miệng, nhẹ nhàng in lên đó một nụ hôn.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng pháo hoa rực rỡ nổ trong đầu.
Ngón tay cậu nắm chặt chăn, ánh mắt Kim Thái Hanh như mực nhìn Điền Chính Quốc, gần như khiến người nghẹt thở.
Dường như Kim Thái Hanh cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, anh nhẹ nhàng liếm một chút, từ mắt cá chân đi lên, vừa hôn vừa liếm, trong mắt là tình cảm nồng nàn không thể che giấu.
Còn có dục vọng chiếm hữu khiến người ta phải run rẩy khiếp sợ.
"Kim Thái Hanh..." Tiếng Điền Chính Quốc khàn khàn, còn hơi run.
"Anh còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Anh muốn hôn em."
---------------
A Hanh: Anh muốn chiếm lấy em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...