Lão Điền: "..."
Tài xế cầm ô đứng ở cạnh cửa xe: "!!!!"
Người vừa rồi bắt chuyện với lão là cái gì của Kim Thái Hanh cơ!
Điền Đại Chí không cao bằng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hơi cúi người chào: "Cháu chào chú ạ."
"..."
Điền Đại Chí cảm thấy khoan khoái từ đầu đến chân, lập tức thở ra một hơi, ông còn tưởng là Điền Chính Quốc sẽ bắt Kim Thái Hanh chào ba hay gì đó, sợ đến nỗi sau lưng toàn mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc vừa rồi, cả người ông bị bao vây bởi nỗi khủng hoảng cải trắng của mình bị người ta đào mất, đời này Điền Đại Chí không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó nữa.
Điền Chính Quốc bị Điền Đại Chí hung hăng trợn cho mấy phát.
Lên xe, Điền Đại Chí nhìn Điền Chính Quốc cắn từng miếng củ cải, nhẫn nhịn một hồi, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vẫn còn hẹn hò à?"
Điền Chính Quốc không nói gì.
"Thật sự thích thằng bé đó đến vậy à?" Điền Đại Chí lại thăm dò.
Thật ra người nhà họ Điền không phải kiểu gia trưởng bảo thủ, đối với việc Điền Chính Quốc yêu sớm, từ trước đến nay luôn rất thoáng. Từ hồi cấp hai Điền Chính Quốc đã bắt đầu yêu đương, nói thế chứ có yêu thật không thì bọn họ cũng không rõ lắm.
Nguyên nhân mặc kệ có hai cái, thứ nhất là bọn họ rất hiểu Điền Chính Quốc, căn bản không biết thích là cái gì, suốt ngày quậy phá ai chịu nổi. Thứ hai là tất cả phụ huynh đều lo lắng chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của con cái, nhưng bọn họ lại không lo, bởi vì việc học của Điền Chính Quốc không gì có thể ảnh hưởng nổi.
Hiện giờ bọn họ lo lắng và phản đối như vậy là vì người hiện giờ Điền Chính Quốc thích, có tên là Kim Thái Hanh.
Một đứa nhỏ tâm tư lòng dạ đều sâu hơn Điền Chính Quốc của bọn họ gấp mấy chục lần.
Bọn họ sợ Điền Chính Quốc sẽ bị thiệt thòi.
Củ cải hơi nóng, Điền Chính Quốc chậm rãi nuốt xuống một miếng rồi mới khe khẽ "ừm" một tiếng: "Lão Điền, con hiểu mọi người lo lắng cho con. Nhưng Thái Hanh , anh ấy không giống như những gì ba mẹ nói đâu."
Chỗ nào không giống hả?!
Điền Đại Chí suýt chút nữa buột miệng, nhưng vẫn nhịn được. Huống hồ, vừa rồi lúc hai đứa dính lấy nhau trong màn mưa đi tới, thằng nhãi kia gần như nghiêng hết dù về bên phía Điền Chính Quốc, khi Kim Thái Hanh đứng trước mặt Điền Đại Chí, Điền Đại Chí còn thấy nước mưa chảy trên cổ thằng bé.
Ông hừ một tiếng.
Điền Chính Quốc nghe ra lão Điền đã nhượng bộ.
Cậu biết người nhà cũng không phải là thật sự không ưng Kim Thái Hanh, nhất là Đỗ Lệ Bình, có lẽ bà còn rất thưởng thức loại người như anh. Nhưng nguyên nhân ngăn cản bọn họ tiếp tục thưởng thức Kim Thái Hanh, chính là Điền Chính Quốc.
Quá ưu tú, thế nên không thích hợp với Điền Chính Quốc của bọn họ.
Điền Chính Quốc quá đơn thuần, trong mắt bọn họ cậu chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Ở bên thằng bé nhà họ Kim kia, có khi phải chuẩn bị tinh thần đến xương cốt cũng bị gặm sạch.
Trừ phi bọn họ tận mắt nhìn thấy, khi hai đứa trẻ ở bên nhau, Điền Chính Quốc mới là người nắm quyền chủ đạo.
Điền Chính Quốc của bọn họ không thể bị người ta nắm trong tay.
Giải quyết được điểm này, Kim Thái Hanh sẽ có ưu thế hơn bất kì người nào khác.
Bọn họ chỉ cần Kim Thái Hanh đối xử tốt với Điền Chính Quốc, chứ không cần gì khác.
Thế nên thái độ vừa rồi của lão Điền mới mềm mỏng hơn một chút.
Điền Chính Quốc không chủ động dắt Kim Thái Hanh tới trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ không liên tục nhắm mắt thẳng thừng phản đối hai người.
---
Sáng hôm sau mưa đã nhỏ đi nhiều, mưa bụi tí tách như những mũi kim, rơi xuống không để lại chút bóng hình, nhưng lại thấm ướt từng tấc đất.
Điền Chính Quốc tự mình đón xe đến trường, lão Điền nói ngày mai sẽ đặc biệt mua xe và thuê tài xế riêng cho Điền Chính Quốc, sau đó cùng với Đỗ Lệ Bình, mỗi người một xe một tài xế chạy mất.
Trong miệng Điền Chính Quốc còn đang ngậm bánh mì, ngồi ở cửa ra vào thay giày. Bà Điền nhét vào tay cậu hộp sữa còn ấm: "Tối nhớ về sớm một chút, cô con gửi đến hai miếng thịt bò, bà nội sẽ đợi con về cùng ăn."
"..." Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Thịt bò này hiếm thế cơ ạ?"
Bà Điền xụ mặt: "Con biết cái gì hả, cô con phải xuống tận nông thôn mua về đấy. Nuôi thả rông trăm phần trăm tự nhiên, tốt hơn nhiều cái đống thịt bơm nước vào hiện giờ."
Mặc dù bây giờ nhà họ Điền có tiền, tự mở trang trại nuôi bò sữa cũng không có vấn đề gì, nhưng thực chất suy nghĩ của người già vẫn không thay đổi, đồ vật thuần chất tự nhiên trong mắt bà mới là tốt nhất.
"Vâng, tối con sẽ về sớm." Điền Chính Quốc nghe lời bà.
Bà Điền thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị đi, do dự nửa ngày mới gọi một tiếng: "Quốc à."
Điền Chính Quốc quay đầu: "Sao thế ạ?"
Bà Điền há miệng, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: "Tối qua bà và ba mẹ con đã thương lượng với nhau rồi, hôm nào, con dẫn cái đứa bé kia về nhà ăn một bữa cơm."
Bọn họ đã suy xét lại, bọn họ biết và cũng tin chắc rằng mấy đứa học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi sao biết cái gì gọi là yêu, nếu đối tượng của Điền Chính Quốc biến thành những người khác, bọn họ cũng sẽ không chuyện bé xé ra to thần hồn nát thần tính như vậy.
Điền Chính Quốc sửng sốt, hơn nửa ngày sau, hốc mắt cậu hơi nóng lên: "Vâng ạ."
Người trong nhà thay đổi thái độ nhanh như vậy là điều Điền Chính Quốc không ngờ được. Ở trên xe taxi, cậu nhận được tin nhắn của Đỗ Lệ Bình.
[Phu nhân Đỗ: Mẹ vẫn luôn phản đối chuyện con với Kim Thái Hanh, tìm hiểu nhau cũng không được, bởi vì mẹ hiểu tính cách đứa bé kia, dù có là yêu đương bình thường cũng không thể giống với những đứa trẻ bình thường khác. Mẹ chỉ là lo con gặp chuyện chứ không phải là ghét bỏ đứa bé đó.]
Không chỉ có một tin nhắn, Đỗ Lệ Bình nhắn liên tiếp mấy tin, Điền Chính Quốc ngừng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục đọc những tin nhắn sau.
[Phu nhân Đỗ: Tối qua mẹ, ba con và bà nội đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng nhà mình vẫn đồng ý ủng hộ cho con, con thích thì cứ tiến tới, chỉ là yêu đương bình thường mà thôi, đúng không? Nhưng Quốc Quốc à, mẹ hi vọng con nhớ kĩ, bất cứ lúc nào, con cũng phải chừa lại đường lui cho mình, và bảo vệ bản thân cho thật tốt.]
Tất cả những chuyện mà bọn họ lo lắng, thật ra đã biến thành sự thật từ lâu. Những lo lắng của bọn họ, cuối cùng đều xảy ra.
Lúc sắp đi đến trường, Điền Chính Quốc gọi điện cho Đỗ Lệ Bình.
Đỗ Lệ Bình đang họp, bà ra hiệu cho mọi người tạm dừng, sau đó quay lưng nhận điện thoại. Người phụ nữ với bộ tây trang màu trắng, giỏi giang chỉnh tề, khác một trời một vực so với bộ dáng dịu dàng thường ngày, nhưng sau khi nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc, bà nở lại nụ cười, khiến rất nhiều người trong phòng họp rối rít sững sờ.
Điền Chính Quốc để sát di động vào tai, giọng nói rất khẽ: "Phu nhân Đỗ, không biết con đã nói với ngài chưa nhỉ."
Đỗ Lệ Bình: "Nói cái gì?"
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Con yêu mẹ."
Đỗ Lệ Bình hơi ngẩn người, khi Điền Chính Quốc còn bé thường xuyên nói vậy để vòi vĩnh chút tiền tiêu vặt từ tay bà và Điền Đại Chí. Sau này lớn hơn một chút, được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn, lại có bà nội chiều chuộng, Điền Chính Quốc gần như không còn nũng nịu ồn ào con yêu ba mẹ nữa.
Giọng điệu như lúc này, càng là chưa từng có.
"Mẹ cũng yêu con." Đỗ Lệ Bình không hề keo kiệt yêu thương với Điền Chính Quốc, trong nhà, có lẽ bà mới là người cưng chiều Điền Chính Quốc nhất.
[Giám đốc Đỗ đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Trông còn dịu dàng hơn cả lúc nói chuyện với giám đốc Điền nữa, đừng bảo là...]
[Không cho người ta nói chuyện với con trai nữa à?]
[...]
[Đã ai gặp con trai giám đốc Đỗ với giám đốc Điền chưa?]
[Tôi chưa, ai gặp rồi kể xem nào.]
[Năm ngoái tôi có gặp một lần, là một đứa trẻ cực kì phô trương. Cũng không quá tệ, nghe nói thành tích rất kém, suốt ngày đánh nhau ở trường, trốn học, gặp đủ rắc rối, nhưng khá xinh xắn.]
[Ầy, thật đấy à, con trai của giám đốc Đỗ và giám đốc Điền mà như vậy á.]
[Mấy hôm nữa không phải là công ty mình sẽ tổ chức tiệc rượu cho giới kinh doanh à? Hôm trước giám đốc Điền có nói sẽ dẫn con ông ấy theo, đến lúc đó là mấy người được gặp rồi, gặp rồi khắc biết.]
[Nếu là như cậu nói thì đúng là gia môn bất hạnh. Giám đốc Đỗ và giám đốc Điền hình như chỉ có một đứa con trai thôi đúng không, nếu thế thì cơ nghiệp này ai kế thừa đây?]
[Mấy người đúng là lo chuyện bao đồng. Mấy người quên hết vụ lần trước có tin nhắn tám chuyện trong group chat riêng bị leak ra ngoài, phơi bày trên màn hình lớn ngoài sảnh rồi à?]
[Chưa chưa, không dám không dám.]
[Tiếp tục họp, tiếp tục họp nào.]
---
Điền Chính Quốc đến trường, lúc vào lớp thì thấy vị trí của Kim Thái Hanh vẫn trống không.
[Quốc: Chưa đến à?]
WeChat cũng không trả lời.
Còn hai phút nữa là vào học, Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Thái Hanh, rất lâu mới có người nhấc máy.
Bên kia yên lặng, Điền Chính Quốc còn tưởng là bị cúp máy rồi.
"Kim Thái Hanh?" Điền Chính Quốc nhỏ giọng gọi.
"Ừm." Giọng người con trai xuyên qua loa điện thoại truyền tới, âm thanh xen lẫn chút điện từ, giống như lông vũ quét lên màng nhĩ của cậu, nhẹ nhàng ma sát, khiến cho người ta cảm thấy nóng mặt ngưa ngứa.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Giọng anh bị sao thế?"
Hoàn toàn khác với bình thường, rất khàn, như bị viêm họng, giọng cũng lạnh hơn bình thường mấy độ. Giọng nói lúc thường của Kim Thái Hanh đã lạnh rồi, sự khác biệt ở thời điểm này lại khiến Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới khi anh hai mươi mấy tuổi.
Phòng Kim Thái Hanh rất tối, rèm cửa dày nặng màu xám vẫn chưa được kéo ra, không một tia sáng nào có thể chen lọt, chỉ có một ngọn đèn nhỏ yếu ớt nơi góc tường, miễn cưỡng có thể thấy được đồ đạc trong phòng.
"Bị cảm." Kim Thái Hanh nói: "Ngủ một giấc là được."
Điền Chính Quốc chậm chạp ừ một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì: "Vậy em làm bài tập cho anh nhé?"
"Ừ." Kim Thái Hanh khẽ nói.
Giọng nói của người con trai lúc này dịu dàng trầm thấp đến mức siết chặt lòng người, Điền Chính Quốc qua loa ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy.
Buổi trưa, Điền Chính Quốc gọi cho Kim Thái Hanh mấy cuộc nhưng không ai nghe máy. Cậu ngồi tại chỗ, nhanh chóng hoàn thành bài tập của cả hai, cũng không biết đúng hay sai, thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài, bị Trịnh Hạo Thạc gọi lại: "Quốc Quốc, mày đi đâu đấy?"
Điền Chính Quốc: "Đầu tao đau."
"..." Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Điền Chính Quốc, thật sự không nỡ chọc thủng, miễn cưỡng nói một câu: "Mày nhớ mang bài tập theo đấy nhé."
"Tao làm xong rồi, mày nộp hộ tao đi."
Điền Chính Quốc không quay đầu, nhanh chóng chạy mất, để lại một mình Trịnh Hạo Thạc liêu xiêu trong gió. Cậu ta cúi xuống nhìn đống bài mới làm xong một nửa của mình, rơi vào trầm tư.
Xin phép Lý Thư Nhã rất dễ, từ lúc Điền Chính Quốc xin nghỉ cho đến lúc đặt chân vào nhà Kim Thái Hanh, không cả đến một tiếng.
Ấn chuông cửa, là dì giúp việc ra mở cửa.
Dì giúp việc lo lắng sốt ruột, hai tay bôi bôi lên tạp dề. Dì dẫn Điền Chính Quốc vào trong nhà, cả đường không ngừng lải nhải: "Bọn họ đến nhà cũ ăn cơm với ông bà hết rồi, chỉ có một mình A Hanh ở lại. Từ đêm hôm qua thì bắt đầu phát sốt, lúc tối thằng bé về cả người ẩm ướt là dì biết ngay kiểu gì cũng ốm rồi."
"Thôi thì một năm sốt một lần cũng tốt, tốt cho cơ thể, nhưng cứ sốt mãi như thế này cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Từ sáng đến giờ thằng bé mới uống một chén nước, cơm cũng chưa ăn, gọi thì không dậy, thuốc để ở đầu giường cũng không uống."
"Hay cháu lên xem giúp dì một chút nhé?" Dì cảm thấy quan hệ của hai đứa rất tốt, lời Điền Chính Quốc nói, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ nghe.
Điền Chính Quốc đặt cặp sách xuống: "Để cháu lên xem ạ."
Cửa phòng không khóa, đẩy nhẹ một cái đã mở ra.
Mùi bạc hà thoang thoảng phả vào mặt, ánh mắt Điền Chính Quốc rơi trên giường. Người kia đang ngồi ở trên giường, tựa người vào đầu giường, tóc tai lộn xộn, đang là ban ngày nên căn phòng có tối tăm cỡ nào cũng không đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.
Nhưng khung cảnh mờ tối này càng khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Kim Thái Hanh mặc chiếc áo thun dài tay rộng rãi màu trắng, bởi vì đang ốm nên trông anh rất vô hại.
Khi Điền Chính Quốc đóng cửa lại, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Anh đỡ hơn chưa? Vừa rồi dì giúp việc nói là anh không uống thuốc, sao vậy?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Kim Thái Hanh mỉm cười với cậu: "Lại đây."
Điền Chính Quốc lập tức cảnh giác, thậm chí còn lui về sau hai bước.
"Em không đến vậy thì để anh qua đó." Kim Thái Hanh nói xong bèn vén chăn đứng dậy, đi chân đất, thân hình gầy gò, như khi đi tới, cảm giác áp chế trực tiếp ập vào mặt, khiến cho người ta không nhịn được mà lạnh sống lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Điền Chính Quốc cứng đờ, ngay cả lùi cũng không dám.
Sợi tóc mái rủ trước trán hơi che đi mắt anh, có hơi lòa xòa. Anh hơi cúi người xuống, hàng mi rung rung, nhìn bé con trước mặt, yết hầu khe khẽ nhấp nhô.
Anh thật không ngờ là nhóc con này sẽ tự đưa mình tới cửa, dù anh nói sẽ sửa, nhưng cũng không nên hiểu sai ngây thơ như vậy.
Kim Thái Hanh vươn tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng Điền Chính Quốc, thuận theo cột sống của cậu, từng đốt từng đốt miết lên, rồi dừng lại ở gáy. Ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.
"Nghe nói khi phát sốt, nhiệt độ của khoang miệng rất cao."
"Quốc Quốc có muốn thử cảm nhận một chút không?"
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...