Anh nhớ em

36 3 0
                                    


Điền Chính Quốc hay quên mất là bản thân còn chưa trưởng thành, nếu không phải cậu thường xuyên thấy được sự ngầm chịu đựng và kiềm chế trong con ngươi đen nhánh của đối phương, Điền Chính Quốc vẫn coi mình là người đã trưởng thành.

Hết năm nay, Điền Chính Quốc cũng coi như là bước một chân vào hàng ngũ của người trưởng thành.

Một tuần cuối cùng trước khi thi, bầu không khí không còn chút lơ là, trong phòng học chỉ còn lại tiếng đọc sách xì xào, tiếng loạt soạt của ngòi bút trên trang giấy.

Trường cấp ba Kim Dương không dùng thành tích để phân chia lớp, thành tích tốt hay kém đều được phân đều cho các lớp, nhưng lớp ba là lớp xuất sắc nhất trong cả khối 11. Điểm trung bình của lớp ba mỗi kì thi gần như luôn đứng đầu, số người tham gia thi đua cũng là nhiều nhất, cũng cầm nhiều cúp với bằng khen nhất.

Trước đó có một Kim Thái Hanh thì thôi đi, giờ còn có thêm một Điền Chính Quốc.

Nhà trường sẽ thưởng cho lớp có số điểm trung bình cao nhất, phần thưởng không hề nhỏ, bây giờ còn chưa thi, các lớp khác đã biết không giành nổi rồi.

Tháng trước thi thử, Kim Thái Hanh cũng miễn cưỡng cao hơn Điền Chính Quốc được hai điểm, cả hai người cách người xếp thứ ba mấy chục điểm. Cả đám hoài nghi có phải hai người này lén lút sau lưng bọn họ ăn cái thuốc siêu bổ gì không mà sao não to thế?

Điền Chính Quốc mang bài tập cho Phác Trí Mẫn, trên đường về lớp gặp phải Mạnh Âu, ánh mắt cậu thay đổi, gọi cô lại.

Nhưng Điền Chính Quốc còn chưa bắt đầu nói gì, Mạnh Âu đã nói với cậu bằng vẻ mặt nhẹ nhõm: "Quốc Quốc, thi xong tôi sẽ chuyển nhà. Học kì sau tôi sẽ chuyển đến trường khác."

Điền Chính Quốc sửng sốt, trước đây không có tình tiết này.

Có lẽ là dáng vẻ đờ đẫn của Điền Chính Quốc khiến Mạnh Âu cảm thấy vui vẻ hơn, cô còn an ủi Điền Chính Quốc: "Thời gian trôi qua rất nhanh, học kì hai của lớp 11 chớp mắt là sẽ qua, lớp 12 còn nhanh nữa, lên đại học có rảnh chúng ta lại tụ họp."

Cô hoàn toàn không giống một nữ sinh lớp 11.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi: "Trịnh Hạo Thạc thì sao?"

Điền Chính Quốc biết, Trịnh Hạo Thạc thích Mạnh Âu vô cùng. Kiếp trước, ngay cả khi Trịnh Hạo Thạc đã trở nên khốn khổ nghèo nàn đến mức không dám gặp lại Mạnh Âu, cậu ta vẫn luôn nhớ kĩ sinh nhật cô, vào ngày sinh nhật cô hàng năm, Trịnh Hạo Thạc luôn giấu tên gửi đến một bó hoa.

Mạnh Âu rũ mắt: "Cho dù cậu nói cho cậu ta biết cũng vậy, tôi và cậu ta không có tương lai."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Nói vậy là sao?"

Lời này của Mạnh Âu quá quả quyết, đến mức quái dị.

"Chị họ của cậu ta là mẹ kế của tôi." Vẻ mặt Mạnh Âu không có một chút oán trách, như thể cô chỉ đang nói với Điền Chính Quốc hôm nay tiết trời thật đẹp.

Những lời còn lại của Điền Chính Quốc bị nuốt xuống, ngập ngừng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng, cậu máy móc nói: "Nhưng chuyện đó không liên quan đến Trịnh Hạo Thạc mà."

Mạnh Âu cười: "Tôi quá trẻ con, tôi không thể không trách tội cậu ta. Cứ như vậy đi, dù sao thì trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu ta thích tôi, tại sao tôi phải làm khó mình chứ?"

"Cậu nói cho cậu ta biết cũng được, buổi chiều tôi thi xong sẽ đi."

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Cậu thật sự không ngờ được trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện như vậy, hồi trước cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đặt trên người Kim Thái Hanh, hoàn toàn không chú ý đến bất cứ chuyện gì khác ngoài anh.

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ