Thậm chí đã ngủ cùng Kim Thái Hanh

110 7 0
                                    


Mặc dù thứ Kim Thái Hanh đang kéo là quai cặp của Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy như mình đang bị một đôi tay bóp nghẹn cổ.

Buồn bực rút dây cặp sách từ trong tay Kim Thái Hanh ra, cậu quay người: "Rồi sao?"

Cậu biết.

Nhưng cậu đã là một người khác, Điền Chính Quốc phô trương kiêu ngạo bướng bỉnh kia, đã chết từ rất lâu rồi.

Bọn họ đã từng thân mật không chút khoảng cách, bây giờ lại duy trì cự ly của một người bạn, im lặng giằng co.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, di động của Điền Chính Quốc bỗng vang lên, là Đỗ Lệ Bình gọi tới.

"Dạ."

"Con đến ngay đây, con đang đợi đèn xanh."

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, lùi về sau hai bước: "Tôi về đây, mẹ tôi đang chờ."

Cậu nói đi, nhưng lại không lập tức quay người rời đi.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu bé trước mặt, rất lâu sau, anh gật đầu, chậm rãi nói: "Đã nói rồi, lần này đổi thành anh theo đuổi em."

Cho dù lòng độc chiếm thuộc về Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi gần như sắp nhấn chìm anh, Kim Thái Hanh vẫn có thể bình tĩnh như cũ trò chuyện với Điền Chính Quốc. Vì anh là Kim Thái Hanh mười tám tuổi, anh và Điền Chính Quốc.

Còn có tương lai vô tận.

Điền Chính Quốc rũ mắt thấy được lá ngô đồng rơi xuống đất, một lúc lâu sau, cậu ngước lên, mỉm cười: "Được."

Lần này, đổi thành anh theo đuổi tôi.

---

Đỗ Lệ Bình mặc một chiếc váy len liền màu xám nhạt, khoác áo choàng nhỏ màu trắng, tựa ở bên cạnh xe, trong tay còn cầm hai cái túi giấy nhỏ. Khi sinh Điền Chính Quốc, bà mới 22 tuổi, hiện tại Điền Chính Quốc 17, bà cũng mới chỉ 39, cộng thêm việc sống trong an nhàn sung sướng, được Điền Đại Chí nâng niu trong lòng bàn tay, trông bà chỉ như vừa mới ngoài ba mươi.

Khiến cho không ít người qua đường liên tục nhìn về phía bà.

Điền Chính Quốc lên xe, Đỗ Lệ Bình nhét bao mực viên vẫn còn nóng cho cậu: "Ăn thử đi, mẹ vừa mua thêm đấy, lúc nãy đợi con lâu quá nên túi kia nguội rồi."

"Vâng." Điền Chính Quốc mở nắp ra, xiên một viên bỏ vào trong miệng.

Đỗ Lệ Bình đang định hỏi cậu ăn có ngon không, quay sang đã thấy Điền Chính Quốc đang khóc.

Lúc nhỏ Điền Chính Quốc thích làm nũng, nhưng được nuông chiều mà lớn nên rất hiếm khi cậu khóc, Đỗ Lệ Bình giật mình, rút khăn giấy ở bên cạnh cho cậu, nhẹ nhàng hỏi sao vậy.

Đương nhiên Điền Chính Quốc không thể nói thật, cậu nghẹn giọng nói: "Nóng quá ạ."

Đỗ Lệ Bình: "..."

"Vậy con đợi lát nữa nguội rồi ăn."

Điền Chính Quốc vẫn luôn lấy thân phận người đứng xem mà chăm sóc người trong nhà nên cậu cũng không có cảm giác gì, là kiểu tới để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Cho đến khi cậu biết mình chính là Điền Chính Quốc kia.

Đến tận lúc chết cũng không được gặp ba mẹ mình, cho dù chỉ là một lần gọi điện cho bọn họ.

Sau đó là quãng thời gian cậu lớn lên ở viện mồ côi, không có bạn bè thật sự, lăn lộn mò mẫm, ngậm không biết bao nhiêu đắng, hiện giờ cậu đã trở về, lại là vì Kim Thái Hanh.

"Vừa rồi, cái cậu đi cùng với con đấy, là con trai của Kim Chi Nham à?" Đỗ Lệ Bình thuận miệng hỏi.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, sau khi nghe vậy thì hơi kinh ngạc: "Mẹ biết ba cậu ta?"

"Ừ." Đỗ Lệ Bình gật đầu: "Nhà Kim Chi Nham có hợp tác với nhà chúng ta, rất lợi hại, nghe nói con của ông ta còn trò giỏi hơn thầy, có một lần tổ chức cuộc họp, con của ông ta có đến dự thính, trông rất đẹp trai nên mẹ có ấn tượng rất mạnh."

Thế nên mặc dù đang là buổi tối, còn cách xa như vậy, Đỗ Lệ Bình cũng có thể nhận ra.

"..." Trong chốc lát Điền Chính Quốc không biết nói gì: "Cậu ấy là... Bạn học của con."

Đỗ Lệ Bình liếc nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hỏi: "Thật à?"

Nhưng vừa rồi bà cũng đã thấy, ánh mắt đứa bé kia nhìn con trai mình, hoàn toàn không phải ánh mắt nhìn bạn học bình thường.

"Cậu ta thích con à?"

Lời Đỗ Lệ Bình như sấm sét nổ bên tai Điền Chính Quốc, cậu không ngờ Đỗ Lệ Bình lại có thể đoán được, càng không ngờ rằng bà sẽ gọn gàng dứt khoát hỏi mình như vậy.

Điền Chính Quốc rất bình tĩnh: "Không ạ."

Đỗ Lệ Bình cũng không hỏi nữa, tính cách bà hoàn toàn ngược lại với Điền Đại Chí, nếu Điền Đại Chí biết chuyện này, chắc chắn sẽ truy hỏi không ngừng, nhưng Điền Đại Chí chưa chắc đã nhận ra được, tâm tư ông không tinh tế như Đỗ Lệ Bình.

"Bây giờ việc học hành vẫn là quan trọng nhất." Đỗ Lệ Bình thản nhiên nói, không cần Điền Chính Quốc thừa nhận bà đã trực tiếp chọc cho hai người một gậy yêu sớm.

Điền Chính Quốc im lặng một hồi, lựa chọn không phản kháng nữa: "Vâng ạ."

Lại nói, cậu đâu chỉ yêu sớm, nếu thật sự muốn truy cứu, cậu thậm chí đã ngủ với Kim Thái Hanh rồi.

Nhưng đó đều là chuyện trước kia, cậu bây giờ, cực kì trong sạch.

Nghĩ tới tương lai có vô vàn những khả năng, Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhếch khóe miệng, có muốn ép cũng không ép xuống được.

Gió thu bỗng nổi, phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, ánh đèn trong xe lại ấm áp êm dịu, khiến cho Điền Chính Quốc lúc này bỗng nảy sinh cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy.

Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, đây chính là câu chuyện của cậu.

---

Ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao, Kim Thái Hanh phải chạy 5000 mét, nhưng vết thương sau lưng anh vẫn chưa lành, vẫn phải mặc đồ rộng rãi như cũ, và anh vẫn muốn chạy.

Thong dong như thể mình không có hạng mục nào vậy.

Điền Chính Quốc đang ở trong lều giúp Văn Đình viết khẩu hiệu cổ vũ, cứ lật qua lật lại mấy câu như vậy, Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc thì ngồi bên cạnh đau khổ làm bài tập mà cậu cho.

Kì thi tháng sẽ diễn ra vào ngay cuối tuần sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, hai người này cần phải cố hơn nữa mới được.

Cứ một tiếng sẽ đổi người đọc khẩu hiệu cổ vũ một lần, Kim Thái Hanh tranh thủ xuống dưới, Mẫn Doãn Kì đi theo anh, thấy hơi kì quái: "A Hanh, ông hôm nay cứ là lạ sao ấy."

Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi: "Làm sao?"

Mẫn Doãn Kì không hình dung được, chính là hắn cảm thấy, anh càng thêm khó nắm bắt, trước đó hắn còn có thể đoán A Hanh đang vui vẻ hay buồn bực, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không thấy được cảm xúc của A Hanh.

Thật sự nhìn không ra chút nào.

Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi, dĩ nhiên không phải Mẫn Doãn Kì mười mấy tuổi có thể hiểu được.

Kim Thái Hanh đi tìm Điền Chính Quốc.

Ánh nắng bắn vào trong lều, Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt Điền Chính Quốc, ngăn cản phần lớn ánh nắng, bóng anh bao phủ lên Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngửa lên, nheo mắt lại: "Có việc gì?"

Kim Thái Hanh dừng lại một chút mới nói: "Lát nữa Tiểu Lục sẽ đến."

Điền Chính Quốc hơi giật mình: "Cô bé đến làm gì?"

"Xem em."

Điền Chính Quốc còn chưa phát ra được tiếng nào, Phác Trí Mẫn đã "Uầyyy", bị Điền Chính Quốc lườm cho một cái, nó lập tức gục đầu, không biết vì sao, hôm nay Quốc Quốc hung dữ hơn trước kia nhiều.

Trước kia là chơi ra chơi, học ra học, hiện giờ là lúc chơi cũng phải học.

Nhà họ Kim có một đống con riêng, Tiểu Lục là đứa bé được yêu thích nhất, Kim Chi Nham thích bé con nhất, Kim Thái Hanh cũng sẽ nói nhiều hơn mấy câu với cô bé.

Lần trước sau khi bị Kim Thái Hanh dọa khóc, Tiểu Lục né Kim Thái Hanh cả ngày, tối hôm qua Kim Thái Hanh về đến nhà, thấy cô nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha chơi búp bê, bèn vẫy tay gọi bé con đến.

Tiểu Lục rất thích Điền Chính Quốc, sau khi Điền Chính Quốc bị tai nạn, Tiểu Lục thường xuyên đến biệt thự thăm cậu, mới có mấy tuổi đã biết theo trai đẹp.

"Ngày mai anh có đại hội thể dục thể thao, có muốn đến xem không?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh xưng anh với Tiểu Lục, Tiểu Lục còn nhỏ, không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng mấy người trong phòng khách thì kinh ngạc, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp.

Tiểu Lục vô thức đưa tay che túi của mình: "Dạ, có ạ."

Kim Thái Hanh liếc sang túi của Tiểu Lục: "Giấu cái gì?"

Tiểu Lục cứng đờ, cúi đầu chậm rãi lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, là kẹo Điền Chính Quốc cho bé con lần trước, bé con không dám ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một viên, nhưng mỗi lần sờ vào trong túi thấy kẹo đều rất vui vẻ, vui như lúc ăn kẹo vậy.

Bé con vẫn còn nhớ rõ mồn một, mấy hôm trước anh trai lấy hết kẹo của mình.

Ngũ quan của bé con vo thành một nắm, như thể một giây sau kẹo sẽ bay hết đi vậy.

Kim Thái Hanh vươn tay gỡ chút tóc rối trên đầu Tiểu Lục: "Ngày mai bảo dì dẫn em đi."

Anh trai không lấy kẹo của bé?

Vì Tiểu Lục quan tâm đến Điền Chính Quốc nên Kim Thái Hanh không ngại cho bé con đủ sức mạnh, để những ngày sau của cô bé ở nhà họ Kim có thể trải qua tốt hơn một chút.

Lúc anh đi lên lầu, Tiểu Lục dẫm cái chân nhỏ nhắn, bình bịch chạy lên theo, còn lại năm viên kẹo, bé con cực kì không nỡ lấy ba viên ra, giữ lấy tay Kim Thái Hanh, bỏ vào lòng bàn tay anh.

"Anh ơi, anh cầm đi, mai em sẽ xin Quốc Quốc."

Vẫn là anh trai thân thiết hơn một chút.

Kim Thái Hanh mỉm cười, búng trán bé con: "Ai cho phép em gọi là Quốc Quốc hả?"

Tiểu Lục chớp chớp mắt, hôm đó bé con nghe thấy mọi người đều gọi là Quốc Quốc, hai chữ này lại rất dễ đọc, nên gần như không cần học bé con đã có thể nói được.

"Quốc Quốc." Tiểu Lục ngơ ngác lặp lại.

"Gọi là anh."

"Anh Quốc Quốc."

"..."

Kim Thái Hanh thấy hơi buồn cười, ở nhà họ Kim, dù là Kim Thái Hanh hay là đám con riêng thì trí thông minh đều không hề thấp, sao tự nhiên lại tòi ra một cục bột ngốc nghếch ngọt ngào như Tiểu Lục nhỉ?

Đương nhiên là Điền Chính Quốc biết Tiểu Lục, mấy hôm trước cậu còn cho bé con kẹo, cả trước đó nữa, thời gian ấy Tiểu Lục thỉnh thoảng sẽ đến biệt thự thăm cậu.

Phác Trí Mẫn lại tìm được thời cơ để chen vào, chỉ cần không phải làm bài thì lời gì nó cũng tiếp được: "Tiểu Lục à, là cục bột nếp ngốc chết đi được lần trước đó hả?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía nó: "Ngốc chết đi được?"

Phác Trí Mẫn gật đầu: "Con bé đó ngốc lắm, tôi thấy đám người trong nhà Kim Thái Hanh đều thành tinh rồi, cả bọn trẻ con cũng thế, ánh mắt quá quái gở, nhìn khó chịu cực."

"Nhưng không biết vì sao cục bột nếp kia lại làm tôi cảm thấy nó ngốc chết đi được ấy."

Điền Chính Quốc bó tay: "Con bé mới năm tuổi mà."

Bé gái năm tuổi thì tinh ranh được nổi mấy phần?

"Không phải." Trịnh Hạo Thạc chen vào: "Hôm đó, có con bé con còn nhỏ hơn cả Tiểu Lục đã biết cướp đồ chơi của Tiểu Lục rồi, tao ở trên tầng thấy hết, mười con búp bê, Tiểu Lục đưa cho con bé kia chín con, chỉ giữ lại cho mình con xấu nhất."

Điền Chính Quốc: "..."

Đúng là hơi ngốc.

Theo lý mà nói, không nên như thế, trước kia Điền Chính Quốc đã từng gặp đám anh chị của Kim Thái Hanh, từng người đều rất toan tính, tâm tư rất nặng.

Kim Thái Hanh ngắt lời bọn họ, thản nhiên nói: "Phần lớn thời gian con bé không ở nhà."

Mẹ của Tiểu Lục cũng được coi là xuất thân từ nhà dòng dõi học thức, ba mẹ cô cực kì khinh thường hành vi của con gái, nhưng đối với đứa cháu ngoại Tiểu Lục này thì lại cực kì yêu thương. Một năm thì có hơn nửa năm sẽ đón Tiểu Lục về nuôi, cách dạy con cháu đương nhiên sẽ khác với nhà họ Kim.

Phần lớn những người lớn lên ở nhà họ Kim đều sẽ có phần lệch lạc.

Đây là chuyện tối hôm qua dì giúp việc nói với Kim Thái Hanh, bé con đơn thuần khiến cả dì cũng muốn thương yêu hơn một chút.

"Vậy đợi lát nữa con bé tới thì giao cho tôi đi, tôi thích chơi trẻ con." Phác Trí Mẫn cực kì hào hứng nói.

Nó vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lều đều nhìn về phía nó.

"..."

Phác Trí Mẫn vội vã chữa lại: "Không phải, ý của tôi là, tôi thích chơi với trẻ con!"

Nó lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Lát nữa ông nhớ phải đón lớp trưởng lớp ông đấy, cậu ấy phải chạy 5000 mét cơ mà."

Trịnh Hạo Thạc phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi."

Kim Thái Hanh có loại ma lực đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đều đứng về phía anh.

Anh hiểu rất rõ, chỉ cần để Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được anh thích Điền Chính Quốc thật lòng, đồng thời dùng hành động để chứng minh, chắc chắn hai người này sẽ giúp anh nói chuyện.

Giống như lúc này.

---

Mẫn Doãn Kì cầm đường glu-cô với nước, đứng ở vạch đích, kéo ghế ngồi xuống, còn giống trọng tài hơn cả trọng tài thật.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Cậu với A Hanh, định dây dưa tới khi nào?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Anh ta tự nguyện."

Có thể nói là cực kì khốn nạn.

"..." Mẫn Doãn Kì câm nín, hắn sẽ không bao giờ có thể ngờ được, A Hanh vậy mà thật sự thua bởi Điền Chính Quốc, không chỉ bảo vệ, mà còn không giam người ta lại!

Hơn nữa, nghe cái giọng điệu này của Điền Chính Quốc, tám chín phần mười là A Hanh biết thái độ của Điền Chính Quốc như vậy rồi nhưng vẫn tự nguyện.

Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thật không thể ngờ được, có nằm mơ cũng không thể ngờ được.

Hắn than thở xong, lại ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Nam sinh mặc áo khoác mỏng màu trắng, ánh nắng chiếu lên bên mặt cậu, hình dáng gương mặt tinh xảo mượt mà, nửa gò má lộ dưới ánh mặt trời như miếng sứ, trắng đền gần như trong suốt, thậm chí còn có thể thấy được lông tơ bé xíu trên da cậu.

Đúng là đẹp thật.

Đang nói chuyện, trọng tài đã báo dọn đường chạy.

Mẫn Doãn Kì hoàn toàn không lo Kim Thái Hanh sẽ không chạy được, từ nhỏ Kim Thái Hanh đã là kiểu người muốn làm gì đều sẽ làm hết mình, không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm tốt nhất.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Xung quanh đường chạy cũng dần có nhiều nữ sinh tụ tập hơn.

Trước giờ Kim Thái Hanh gần như không tham gia những hoạt động tập thể này ở trường, không chỉ có đại hội thể dục thể thao, hoạt động nào anh mãi mãi cũng chỉ là người đứng xem lạnh nhạt thanh cao.

Cán sự thể dục cảm động vô cùng, y lần mò đến cạnh Kim Thái Hanh, cực kì kích động: "Lớp trưởng, lần cống hiến này của cậu cho lớp, tôi sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tim."

Trong mắt đa số người bình thường, khả năng vận động và thể lực của đám học bá đều rất tầm thường, lại còn là cấp bậc học thần như lớp trưởng lớp bọn họ nữa, chắc chắn sẽ lại càng bình thường, vậy mà lần này anh còn tình nguyện đứng ra chạy 5000 mét, thật khiến lòng người xúc động.

Quãng thời gian trước khi trọng tài kịp thổi lên tiếng còi, trong đầu cán sự thể dục đã đạo diễn ra một bộ phim của năm về tình hữu nghị giữa bạn học với nhau khiến đất trời cảm động.

Cho đến khi Kim Thái Hanh như tên rời cung vọt lên trước, sau đó còn dẫn trước y hai vòng chạy.

Cán sự thể dục: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Mẹ ơi Kim Thái Hanh đẹp trai quáaaaaa!!!!!! Trước kia tôi ghét đám con trai chạy bộ cực, người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, chả có tí tao nhã nào cả, bây giờ tôi hiểu rồi, không phải là tôi ghét con trai chạy bộ, tôi ghét con trai xấu."

"Kim Thái Hanh lợi hại như vậy sao trước đây không tham gia thế?"

"Tại sao cứ giỏi là phải tham gia?"

"Tiếc thật đấy, thế mà anh ấy và Điền Chính Quốc lại tiêu thụ chung với nhau, mỗi lần tôi nghĩ đến việc này đều đêm không thể say giấc, tức giận bất bình vô cùng, tại sao lại tiêu thụ chung với nhau chứ? Tại sao không thể để cho chị em mình mỗi người một cái?"

"Trong mơ gì cũng có."

"Ê mà phần thưởng lần chạy 5000 mét này thích lắm nha, là sô cô la nhập khẩu đó, nguyên một hộp, còn là loại thủ công cực kì đắt nữa."

"Thèm quá."

"Ê mấy bà, có khi nào Kim Thái Hanh vì Điền Chính Quốc nên..."

"Không cho nói không cho nói, tôi không nghe tôi không nghe, tại sao hai người bọn họ không thể độc thân xinh đẹp chứ?"

Vòng chạy cuối cùng, khoảnh khắc Kim Thái Hanh băng qua vạch đích, Điền Chính Quốc chỉ định ở bên cạnh hỗ trợ thôi, ai dè Mẫn Doãn Kì vẫn luôn ngồi im ở phía sau bỗng đẩy cậu một cái, thế là cậu đứng đối diện với Kim Thái Hanh.

Thẳng một đường.

Hơi thở của người con trai đã dần mang hương vị của sự trưởng thành nhào tới trước mặt cậu, không phải Điền Chính Quốc đón được Kim Thái Hanh, là Kim Thái Hanh trực tiếp ôm chặt lấy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất gầy, gần như là bị Kim Thái Hanh ôm gọn vào lòng.

Hai mươi mấy tuổi Kim Thái Hanh, đã rất lâu rồi không được ôm Điền Chính Quốc.

Trên người Kim Thái Hanh có hương bạc hà thoang thoảng, còn có hơi nóng khi vừa chạy xong, tiếng thở dốc vang lên bên tai cậu, trái tim của hai người đập chung một nhịp.

Kim Thái Hanh tựa lên vai Điền Chính Quốc, đặt nửa trọng lượng cơ thể lên cậu, sắc mặt anh hơi tái, Điền Chính Quốc liếc nhìn, vốn định đẩy anh ra lại do dự, đành để mặc cho Kim Thái Hanh dựa vào người mình.

Bọn họ chậm rãi đi về phía lều.

Mẫn Doãn Kì tiến lên đưa đường glu-cô cho Điền Chính Quốc: "Tôi đi nhận thưởng thay A Hanh cho, cậu dìu cậu ấy một lát đi."

Hắn do dự một chút, lại bổ sung: "A Hanh ờm, cơ thể cậu ấy không được tốt, cậu cho cậu ấy dựa nhiều một chút."

Hắn nói xong lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt bày tỏ: Tôi chỉ có thể giúp ông được đến đây.

Điền Chính Quốc: "..."

Là người cực kì rõ ràng sức khỏe cơ thể Kim Thái Hanh như thế nào, Điền Chính Quốc chỉ có thể nín lặng.

Lúc sắp đến lều của lớp mình, Điền Chính Quốc mới chậm rãi hỏi: "Từ lúc nào thì cơ thể anh không tốt hả?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cậu trai cạnh mình, bắt được tia xảo quyệt chợt lóe lên trong mắt Điền Chính Quốc.

Cái tay đang khoác trên vai Điền Chính Quốc gập lại, anh nặn vành tai cậu, khẽ nói: "Cơ thể anh có tốt hay không, Quốc Quốc hẳn là biết rõ nhất mới đúng."

"...."

---------------


Ở chap trước có vài bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Là lỗi ZhuRu không giải thích kĩ, thành thật xin lỗi các bạn. Ở đây ZhuRu sẽ giải thích nhé.

Nguyên thân là Điền Chính Quốc ở kiếp trước. Kiếp trước cậu có bạn bè luôn bên cạnh bảo vệ, có ba mẹ luôn âm thầm chở che, có người thương cậu là Kim Thái Hanh, nhưng Điền Chính Quốc lại vô cùng bồng bột, không biết quý trọng, cũng không biết cố gắng vươn lên (Nhất là trong học tập).

Cho đến khi cậu mất, bởi tình yêu Kim Thái Hanh dành cho cậu quá lớn, dần dần trở thành chấp niệm. Và chấp niệm đó đã biến thành sách, viết về kiếp trước của bọn họ.

Điền Chính Quốc ở kiếp này. Bởi vì lời thúc đẩy, mong muốn cậu trở nên ưu tú của Kim Thái Hanh, cậu trở thành học bá. Bù lại, cậu là trẻ mồ côi, bạn bè chỉ là quan hệ có qua có lại, và cũng chẳng có một mối tình bắt vai nào trong suốt hai mấy năm.

Kim Thái Hanh của hai mấy tuổi, đem lòng yêu say đắm Điền Chính Quốc. Vì quá yêu nên đâm ra sợ, sợ Điền Chính Quốc sẽ có ngày bỏ anh, không thích anh nữa. Bởi lòng chiếm hữu cùng khống chế mạnh, anh đã biến tướng cầm tù Điền Chính Quốc, không cho cậu rời khỏi anh, mãi mãi ở bên anh. Anh có thể làm tất cả vì cậu, cho cậu những thứ cậu cần, ngoại trừ sự tự do.

Điền Chính Quốc dần dần bị sự khống chế ấy làm cho chán ghét. Cho đến lúc cậu nằm giữa sự sống và cái chết, dựa vào sự yêu thích Kim Thái Hanh, cậu vẫn đồng ý cho anh một cơ hội. Nếu có kiếp sau, cả hai người cùng làm lại, lần này đổi thành Kim Thái Hanh theo đuổi cậu.

Và thế là Điền Chính Quốc xuyên sách (xuyên vào kiếp trước của cậu), Kim Thái Hanh trọng sinh. Như lời hứa, lần này anh thật sự theo đuổi cậu.

-------------

Kim Thái Hanh: nhóm lửa, đặt nồi, đun nước ấm nấu Quốc Quốc.

Kim Thái Hanh: "Đến đây anh ôm."

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ