Đừng có động vào người của Kim Thái Hanh

80 6 0
                                    


Mấy giây sau, vị dâu tây tràn trên đầu lưỡi.

Điền Chính Quốc chớp mắt nhận ra: "Kẹo?"

Kim Thái Hanh không trả lời cậu, anh rũ mắt, giơ tay vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Tan học nhớ về nhà sớm, anh đi xem Doãn Kì thế nào."

Điền Chính Quốc không thành công tránh được tay Kim Thái Hanh, tóc bị xoa cho rối bời. Văn Đình chống cằm nhìn hai người, Kim Thái Hanh đi xa rồi, cô nàng mới mất mát thở dài: "Quốc Quốc, cậu với lớp trưởng hẹn hò rồi à?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời, cô nàng đã tự mình nói: "Tôi chưa từng thấy lớp trưởng dịu dàng với ai như vậy."

Văn Đình cũng đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, ra vẻ thắm thiết nói: "Tan học nhớ về nhà sớm, anh đi xem Doãn Kì thế nào."

Điền Chính Quốc: "..."

---

Kết quả thi tháng ngày hôm sau đã có, dưới lầu dạy học sẽ dán bảng xếp hạng, mỗi lớp cũng được phát một tờ phiếu điểm.

Không phải là không tôn trọng sự riêng tư của học sinh hay muốn đả kích sự hăng hái của học sinh, mặc dù công khai như vậy là bất công, nhưng bằng biểu hiện ngày thường mọi người cũng có thể đoán được đại khái thành tích của bạn như thế nào, cứ làm như là không công khai thì bạn sẽ là số một vậy.

Điền Chính Quốc không đi xem, tối hôm qua cậu thức cả đêm. Điền Đại Chí bàn chuyện làm ăn xong, trên đường lái xe về lại đánh vòng đến quán đồ ăn nổi tiếng nhất trong thành phố, mua một đống đồ ăn khuya, lúc ông về đến nhà đã là mười hai giờ hơn.

Điền Đại Chí say rượu, dựng cả nhà dậy ăn bữa khuya.

Điền Chính Quốc còn phải uống mấy lon bia với Điền Đại Chí. Đỗ Lệ Bình không thể uống với ông, bà Điền lại càng không thể, chỉ còn Điền Chính Quốc đành phải hi sinh chính mình.

Cho nên vừa đến lớp, Điền Chính Quốc đã kéo mũ trùm đầu, bò ra bàn ngủ bù.

Trừ Điền Chính Quốc ra, tất cả mọi người đều đang xem thành tích và xếp hạng của kì thi tháng lần này.

Tiếng Phác Trí Mẫn vang khắp hành lang, nó gào khóc om sòm lao từ lớp mình ra, vọt đến bệ cửa sổ đánh thức Điền Chính Quốc, bộ dáng kích động vô cùng: "Quốc Quốc, ông đoán xem tôi được bao nhiêu điểm?!!!!"

Điền Chính Quốc vẫn nằm ra bàn, ngáp một cái, uể oải hỏi: "Bao nhiêu?"

Phác Trí Mẫn: "Nhiều hơn lần trước 200 điểm!!!!"

Lần trước Phác Trí Mẫn được 300 điểm, Điền Chính Quốc: "500 à?"

Phác Trí Mẫn mãnh liệt gật đầu, nó chỉ muốn ôm lấy Điền Chính Quốc mà hôn một cái.

"Lúc đầu mẹ tôi chỉ mong tôi thi đỗ được vào trường chính quy, nếu không được thì mua, tôi như thế này, thế này, ông nói xem, liệu tôi có nên thử thi trường hệ số 1* không?" Lúc nói những lời này Phác Trí Mẫn tràn đầy niềm hân hoan.
*Hệ số 1 là các trường mở tuyển sinh đầu tiên trên khắp cả nước, các trường nằm trong nhóm này đều là những trường hàng đầu, hệ số 2 là các trường ở mức độ tốt, hệ số 3 là kiểu trường kém; không chính quy (trái phép) là các trường không nằm trong các hệ số trên, tức là rất rất tệ.

Điền Chính Quốc cũng mừng cho nó, lần này, mọi thứ đã khác trước.

Cậu hỏi Phác Trí Mẫn: "Trịnh Hạo Thạc thì sao? Nó được bao nhiêu điểm?"

"Chịu, tôi không xuống dưới lầu xem, ông xem thử phiếu điểm lớp ông đi, mỗi lớp đều có phiếu điểm riêng mà."

Lớp bọn họ đi nhận hơi trễ một chút, Văn Đình nói để xem, cô nàng mở phiếu điểm ra, rà từ dưới lên trên.

Trịnh Hạo Thạc...

Cứ thế đến tầm giữa của tờ giấy, Văn Đình nhìn thấy xếp hạng trong lớp với xếp hạng trong khối phía sau ba chữ Trịnh Hạo Thạc thì cũng không nhịn được mà nói tục: "Vcl!"

Văn Đình là người bình thường sẽ không nói tục, trừ khi không nhịn được.

Điền Chính Quốc buồn cười hỏi: "Sao rồi?"

Nhìn vẻ mặt của Văn Đình, hẳn là Trịnh Hạo Thạc thi không tệ.

Văn Đình xác nhận mấy lần là mình không nhìn nhầm xong, quay sang, dừng một chút mới nói: "Tổng điểm 536, xếp thứ 20 trong lớp, xếp thứ 297 toàn khối."

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, có phải ông lén chỉ bài cho chó Thạc không?"

"..." Điền Chính Quốc bó tay: "Không có."

"Tôi thề."

Văn Đình đang xem điểm các môn của Trịnh Hạo Thạc, chép miệng một cái: "Điểm của Trịnh Hạo Thạc, xem chừng sau này khó tăng lắm. Điểm mấy môn tự nhiên thì rất cao, nhưng bị mấy môn xã hội kéo hết xuống, cậu ta học lệch nặng luôn."

Ở điểm này, Phác Trí Mẫn có ưu thế hơn Trịnh Hạo Thạc. Mặc dù các môn khoa học tự nhiên điểm của Phác Trí Mẫn không được cao như bên khối xã hội, nhưng không đến nỗi lệch rõ ràng như Trịnh Hạo Thạc, vẫn tương đối đều.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Văn Đình cảm thấy tò mò: "Quốc Quốc, cậu nghĩ cách gì cơ?"

Tại sao thành tích của Trịnh Hạo Thạc lại để Điền Chính Quốc nghĩ cách vậy?

Phác Trí Mẫn hừ hừ hai tiếng, có phần kiêu ngạo: "Chậc, chị gái à, chị không hiểu đâu, mau xem xem lần này Quốc Quốc thi được bao nhiêu?"

Văn Đình vẫn rất tò mò.

Nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô nàng cúi đầu tìm tên Điền Chính Quốc, khóe mắt thoáng thấy cậu chàng bên cạnh mình vẫn một dáng vẻ lười biếng, người xung quanh đều đang sôi sùng sục vì thành tích, cậu ấy lại thản nhiên như không, như thể đã biết kết quả từ trước vậy.

Văn Đình dò lên trên, lúc nhìn thấy tên mình, trái tim lập tức treo lên, cô hoài nghi có phải mình nhìn sót rồi không.

Lâu nay Văn Đình vẫn xếp thứ 5-6 trong lớp, phía sau tên cô không hề xuất hiện tên Điền Chính Quốc, vậy chỉ còn một cách giải thích.

Điền Chính Quốc xếp ở trên cô.

Để đảm bảo mình không nhìn sót, Văn Đình lại rà từ dưới cùng lên một lần nữa, sau khi lại nhìn thấy tên mình, cô xác định.

Điền Chính Quốc nằm ở trong top 5 của lớp.

Cô tiếp tục dò lên trên.

5. Vu Nam 620

4. Trương Vi Vi 623

3. Kỷ Nguyên 631

2. Điền Chính Quốc 717

Xếp thứ hai trong toàn khối, vị trí thứ nhất là của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thấp hơn anh 15 điểm.

...

Văn Đình quay đầu, không thể tin được: "Quốc Quốc, cậu thi kiểu gì thế? Ngoài Kim Thái Hanh ra, đã lâu lắm rồi chưa có ai thi được trên 700 điểm!"

"À, làm nhiều đề thôi." Điền Chính Quốc cười cười, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì cậu đã ép điểm xuống, chắc chắn không thể trên 700 được.

Nhưng Điền Chính Quốc đã quên mất, trước khi thi Văn Đình đã nói, đề thi lần này là tổng hợp từ các trường khác nhau, độ khó cao hơn trước kia khá nhiều, lúc chấm thi các thầy cô cũng chấm lỏng hơn, Điền Chính Quốc tính ra khoảng 670-680 điểm, dưới tình huống chấm lỏng thì cậu trực tiếp được đưa lên vị trí thứ 2.

Dù cho các thầy cô đã chấm thả khá nhiều, nhưng kì thi lần này, ngoài Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra, điểm của tất cả những người khác đều thấp hơn trước, điểm trung bình của các lớp cũng bị kéo xuống.

Lý Thư Nhã phát phiếu điểm xong lại nói: "Hãy bứt phá giới hạn, nhận thức con người thật sự của mình."

@tất cả mọi người

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ