Vậy, có thể rồi chứ?

93 5 0
                                    


Phác Trí Mẫn câm nín cả buổi, hỏi lại: "Ông quên hả?"

"Không phải." Giọng điệu Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng, có chút bực bội, không biết nên nói thế nào.

Hôm nay đúng là sinh nhật của Kim Thái Hanh, nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Điền Chính Quốc đã tổ chức sinh nhật cho Kim Thái Hanh rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng, cũng là ngày trước khi Điền Chính Quốc xảy ra tai nạn xe, cậu đã tổ chức sinh nhật cho anh vào ngày mùng 4.

Vì năm đó cậu cũng mới biết, mẹ của Kim Thái Hanh đã vì anh mà chủ động từ bỏ tính mạng của mình.

Thậm chí ngay từ đầu, trong mắt người nhà của mẹ anh, Kim Thái Hanh vốn không nên có mặt trên thế giới này.

Điền Chính Quốc đã quên giải thích cho Kim Thái Hanh.

Lần trước đã vậy.

Lần này cũng thế.

Thật ra trong xương cốt, Điền Chính Quốc vẫn mang theo chút thói quen của năm xưa, giấu thứ tốt nhất đi, không nói cho ai biết, sau cùng mới lặng lẽ lấy ra.

Nhưng là niềm vui bất ngờ hay là toi công thì cũng khó mà nói.

---

Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình đang ở dưới lầu tập trung xem giấy tờ, Đỗ Lệ Bình đeo kính, nghe thấy tiếng động trên lầu, quay đầu lại thì thấy Điền Chính Quốc vừa mới đi lên đang chạy xuống, nhíu mày: "Con định đi đâu nữa thế?"

Không thể không nói, trực giác bẩm sinh của phái nữ cực kì chuẩn, với cả đây là con trai mình, Đỗ Lệ Bình gần như chỉ liếc mắt một cái đã thấy được ý định muốn ra ngoài của Điền Chính Quốc.

"Dạ." Điền Chính Quốc khom người ở trước cửa bắt đầu thay giày: "Đi xem pháo hoa ạ."

Mỗi đêm thứ Bảy bên hồ Yên Ba sẽ có màn trình diễn pháo hoa, cực kì long trọng rực rỡ, từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, bắn liên tiếp bốn tiếng, nửa bầu trời sẽ được chiếu sáng như ban ngày.

Điền Đại Chí không nghĩ nhiều, lẩm bẩm: "Mười giờ hơn gần mười một giờ còn xem pháo hoa cái gì nữa? Đợi con đến nơi chắc chỉ còn khói."

Đỗ Lệ Bình kí tên lên một văn bản, đẩy kính mắt: "Nhớ về trước mười hai giờ."

Không cho phép phản bác.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức rũ mắt: "Chắc không về trước mười hai giờ được đâu ạ."

Đỗ Lệ Bình ngước lên, ánh mắt trực tiếp đặt lên người Điền Chính Quốc.

Không biết vì sao nhưng Điền Chính Quốc luôn cảm thấy Đỗ Lệ Bình biết tất cả mọi chuyện.

"Chú ý an toàn." Dường như giằng co rất lâu, Đỗ Lệ Bình mới chịu nhả ra. Mấy chữ đơn giản "Chú ý an toàn" nghe vào lại có vẻ không đơn giản như vậy, hình như còn có hàm ý khác.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không có thời gian để đoán xem ý khác của Đỗ Lệ Bình là gì, cậu gọi Kim Thái Hanh nhưng không ai nghe máy, xem giờ thì chỉ còn một tiếng nữa là mười hai giờ. Như thế này, chắc vẫn chưa tính là hết sinh nhật đâu nhỉ.

Tài xế của nhà đã ngủ rồi, Điền Chính Quốc bèn đón taxi đến nhà Kim Thái Hanh. Lúc xe đi đến đoạn khu mua sắm gần nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra quà cho anh vẫn để ở trong cặp, cậu vốn định ngày mai lấy lí do đến nhà bạn ngồi học để mang cho Kim Thái Hanh.

Lúc Điền Chính Quốc ra cửa, ngoài điện thoại với bốn cái túi rỗng ra, hai tay cũng trống trơn.

Xe taxi đang chờ đèn xanh đèn đỏ, Điền Chính Quốc trông thấy bên ven đường có một cửa hàng bán pháo hoa, bèn trả tiền, chạy xuống xe, mua lấy một thùng. Lúc chạy ra thì tài xế còn đánh vòng một cái, đỗ ngay trước mặt Điền Chính Quốc.

"Cám ơn." Điền Chính Quốc thở hổn hển nói.

Thành phố A chuyên sản xuất pháo hoa, hơn nửa nguồn pháo hoa trên cả nước là do thành phố này cung cấp, hiện giờ đang tập trung vào xuất khẩu.

Pháo hoa có đến mười ngàn kiểu, Điền Chính Quốc mua loại giống như gậy tiên nữ, nhưng tốc độ cháy rất chậm, là do trước đó có khách hàng phản ánh loại pháo hoa này đốt nhanh quá nên sau này được cải tiến.

Thiếu niên ngồi ghế sau rất xinh đẹp, khuôn mặt học sinh non nớt, có lẽ là tài xế cảm thấy đi đường quá nhàm chán nên muốn tìm người nói chuyện, chú mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: "Muộn thế này rồi cháu còn đến đường Đồng Sinh làm gì vậy? Về nhà à?"

Tài xế đột nhiên mở miệng, trong chốc lát Điền Chính Quốc không kịp phản ứng, lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu: "Tìm người ạ."

"Tìm bạn cùng lớp à?" Tài xế đánh tay lái, giọng điệu thân quen, rất tự nhiên trôi chảy như thể đang hỏi chuyện con của người quen họ hàng.

Điền Chính Quốc gật đầu, rồi lại lắc.

Là bạn cũng lớp, nhưng cũng không phải.

Điền Chính Quốc không trả lời, hết gật rồi lại lắc, tài xế nhìn không hiểu, chú ta thấy pháo hoa trong tay Điền Chính Quốc: "Bây giờ còn được bắn pháo hoa à?"

Ngoài thứ Bảy hàng tuần, chỉ có người trưởng thành được phép bắn pháo hoa ở những thời gian và địa điểm nhất định, tất cả vị thành niên không được phép tự mình bắn pháo hoa. Không phải là vì sợ ô nhiễm không khí hay gì, thành phố A có riêng một hệ thống thanh lọc không khí, chủ yếu là vì tỉ lệ bị thương ở vị thành niên do bắn pháo quá cao.

Đứa bé này, chắc chắn chưa thành niên.

Mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc: "Chú yên tâm, cháu trưởng thành rồi ạ."

"Chẳng qua mặt trông trẻ con thôi."

Tài xế cười hai tiếng, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Tiếp đi, cứ chém gió tiếp đi" lên mặt.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc không ngừng gọi cho Kim Thái Hanh, nhưng bên kia vẫn luôn ở trạng thái không có người nghe, Điền Chính Quốc cho rằng đối phương đang tức giận, yên lặng để di động xuống.

"Yêu sớm hả?" Tài xế lại phá vỡ sự yên tĩnh, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng từ ánh mắt và biểu cảm, có thể thấy được là chú ta đã khẳng định rồi.

Điền Chính Quốc: "..."

"Con gái chú cũng yêu sớm, thằng bé kia ở trong đội bóng đá của trường, mỗi lần nó nhắn tin mà thằng bé kia không trả lời, cái nó mặt y đúc cháu. Bây giờ chú có thể dựa vào nét mặt con bé nhà chú để đoán được ranh con kia nói gì luôn." Tài xế căm hận nói.

Điền Chính Quốc: "..."

Tháng mười một đã là cuối thu, đêm cuối thu ở thành phố A rất lạnh, Điền Chính Quốc lại không mặc thêm áo, đầu ngón tay đông lạnh cứng đờ. Cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh nhưng không ai nghe, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, bấm chuông ngoài cửa sắt cũng không kêu.

Điền Chính Quốc xoa tay, không nhịn được run cầm cập, bật lửa mua của tài xế với một thùng pháo hoa, trông cũng không nhiều. Điền Chính Quốc rút ra một cây, ấn bật lửa mấy lần mới châm được.

Kim Thái Hanh ngủ thiếp đi ở trong phòng khách, bị ánh sáng bên ngoài đánh thức.

Ánh sáng không quá chói mắt, nhưng lập lòe nhấp nháy, chiếu vào căn phòng khách mờ mờ ảo ảo.

Giống như những thước phim cũ.

Nhưng Kim Thái Hanh không có tâm tình để thưởng thức, anh đứng lên, chậm rãi đến trước cửa sổ, giơ tay chạm vào rèm cửa chuẩn bị kéo lại, bỗng con ngươi nhìn xuống dưới lầu.

Cậu thiếu niên ăn mặc rất phong phanh, vốn đã gầy rồi, trông càng lộ vẻ mỏng manh.

Bên chân cậu là một đống gậy pháo hoa đã đốt, trên tay còn một cây khác đang cháy, ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy sắc trắng ở trung tâm, chiếu sáng cả người cậu.

Dường như Điền Chính Quốc cảm ứng được gì đó, nhìn về phía Kim Thái Hanh, lông mày lập tức giương cao.

Điền Chính Quốc vừa thấy là Kim Thái Hanh đang đứng bên cửa sổ trên lầu, hơi sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười.

Nhưng một giây sau, Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh không chút do dự kéo rèm lại.

"...."

Thùng pháo hoa đã rỗng.

Điền Chính Quốc rũ mắt, nét mặt lạnh nhạt, dường như trong mắt có tia sáng vừa lóe qua.

Cũng không lâu lắm, cửa sắt trước mặt từ từ mở ra. Cửa vẫn chưa mở hẳn, Kim Thái Hanh đã đi từ trong ra, Điền Chính Quốc ngước lên, lùi về sau hai bước.

Điền Chính Quốc không nhìn ra cảm xúc hiện giờ của Kim Thái Hanh, cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc đối phương có tức giận không.

Thế nên cảm thấy không chắc chắn, có hơi sợ hãi.

Kim Thái Hanh vừa tỉnh, trước khi ngủ còn uống rượu, anh trực tiếp đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, hơi cúi người xuống.

"Có lạnh không?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

Điền Chính Quốc sửng sốt, vành mắt chậm rãi đỏ lên, lại gắng gượng nén về: "Đây là cây pháo hoa cuối cùng rồi, anh còn không ra, tôi..."

Cậu còn chưa nói hết, người con trai trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu bỗng cúi xuống, nghiêng đầu cắn một cái lên cằm Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc khẽ rên lên, nhắm mắt lại, hàng mi rung rung như cánh bướm, cậu không giãy dụa, mặc cho Kim Thái Hanh cắn xong lại tiến thêm một bước nhẹ nhàng liếm láp.

Điền Chính Quốc ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Kim Thái Hanh.

Trước kia mỗi lần uống rượu, Kim Thái Hanh không có ham muốn nào khác ngoài giày vò Điền Chính Quốc, khiến cho cậu nước mắt đầm đìa khóc lóc cầu xin tha thứ cũng không chịu bỏ qua.
Điền Chính Quốc kì diệu nhớ lại và đồng cảm với mình hồi ấy, nên không dám giãy giụa.

Mùi rượu trên người Kim Thái Hanh gần như khiến Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mê muội trong chốc lát.

"Em đến muộn." Kim Thái Hanh hơi đứng dậy, con ngươi nhìn xuống, trong mắt đều là sự u ám.

Điền Chính Quốc nhìn thời gian, chớp chớp mắt: "Mười một giờ năm mươi lăm, cũng không tính là muộn mà."

Điền Chính Quốc không nói nguyên nhân, cậu không muốn khiến tâm trạng Kim Thái Hanh tệ hơn nữa.

Tâm tình của người con trai trước mắt đã xuống tới đáy, Điền Chính Quốc nhận ra, bởi vì chính cậu đã thả mất bồ câu của anh, dù có là vì nguyên nhân gì.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó từ tốn nói: "Còn có năm phút."

Điền Chính Quốc nghe ra được hàm ý của Kim Thái Hanh:

Còn có năm phút thôi, em nên suy nghĩ cho thật kĩ nên làm gì để khiến anh vui, nếu không thì chính anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Uy hiếp sáng chói!

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, mãi không làm gì, Kim Thái Hanh còn tưởng cậu đang nghĩ thật, giúp cậu tính thời gian. Nửa phút cuối cùng, Điền Chính Quốc nhìn thấy cái tay đang để xuôi bên người của anh, đầu ngón tay đang xoắn lại với nhau.

Kim Thái Hanh hay làm vài động tác nhỏ theo thói quen, xoắn đầu ngón tay là những khi anh đang suy nghĩ nên làm gì hoặc đang lên kế hoạch cho chuyện gì đó.

"..."

Cây pháo bên chân cậu đã đốt từ rất lâu, ngay trước khi nó dập tắt, Điền Chính Quốc vươn cái tay đang giấu trong tay áo ra: "Tay tôi bị bỏng rồi, đau quá."

Kim Thái Hanh hiểu Điền Chính Quốc sẽ ăn gì nên biết cách để bắt thóp Điền Chính Quốc.
Và ngược lại cũng vậy.

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái, nửa ngày sau, anh kéo tay cậu, nương theo ánh đèn trong sân, miễn cưỡng thấy được trên mu bàn tay Điền Chính Quốc đúng là có vài vết đỏ, hẳn là do đốm lửa của pháo bắn vào.

"Em đúng thật là..." Giọng điệu bất đắc dĩ của Kim Thái Hanh bỗng im bặt.

Điền Chính Quốc tranh thủ lúc Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn tay cậu, bỗng hôn lên mặt đối phương.

Có lẽ là vì chưa từng chủ động như vậy, phản ứng của Điền Chính Quốc còn khoa trương hơn Kim Thái Hanh. Tay cậu vẫn còn nằm trong tay Kim Thái Hanh, nhưng người đã hốt hoảng lùi về sau hai bước.

Lập tức đã bị Kim Thái Hanh kéo lại.

Con ngươi Kim Thái Hanh giống mặt biển, dưới mặt biển ấy ẩn giấu một con quái vật và sóng dữ, tròng mắt anh thậm chí có thể so với đêm đen.

"Tôi muốn nói là, tôi..." Điền Chính Quốc ngập ngừng, lại bị Kim Thái Hanh ngắt lời.

"Anh nói." Kim Thái Hanh nhéo ngón tay út của Điền Chính Quốc, có thể thấy được tâm trạng anh đã tốt hơn: "Để anh nói, lần này hãy để anh nói."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, mặt nóng hổi, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước kia Điền Chính Quốc đã nói nhiều lần như vậy, quá đủ rồi, lần này hẳn nên đổi thành anh nói.

"Em có muốn ở bên anh không?" Kim Thái Hanh nở nụ cười, chậm rãi nói: "Những gì anh có, nếu có thể cho em, anh sẽ cho. Chỉ cần em muốn, dù anh không có, anh cũng sẽ nghĩ cách để em có."

Điền Chính Quốc không dám đối mặt với đối phương, ánh mắt của Kim Thái Hanh gần như có thể đốt cháy cậu.

"Trước kia anh đã đối xử không tốt với em, khiến em không vui, nhưng anh sẽ sửa." Kim Thái Hanh rũ mắt: "Chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được."

Kim Thái Hanh nói xong, dừng lại đợi Điền Chính Quốc trả lời.

Dường như đã qua một thế kỉ rất dài, lại như mới chỉ qua vài giây ngắn ngủi.

Thật lâu sau, thiếu niên trước mặt chậm rãi mở miệng.

"Anh để em suy nghĩ đi." Miệng Điền Chính Quốc nói như vậy, nhưng tay đã dần nắm chặt lấy tay Kim Thái Hanh, tay người kia vừa nóng vừa lạnh, lúc này trong lòng bàn tay còn có một lớp mồ hôi.

Kim Thái Hanh cũng hồi hộp như Điền Chính Quốc.

"Thử một chút, thử một chút xem sao, không được, nếu không được." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, mỉm cười: "Nếu không được, chúng ta lại nghĩ cách khác."

Kim Thái Hanh cười, ngón tay luồn vào kẽ tay Điền Chính Quốc, chậm rãi nắm chặt. Người con trai rũ mắt, ánh mắt rơi trên mặt Điền Chính Quốc, trên đôi mắt, trên hàng mi như quạt nhỏ, và cả trên bờ môi.

Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ di chuyển.

Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, cậu cũng làm theo anh, ngón tay đan vào tay Kim Thái Hanh.

Giương mắt lên.

Đối phương đã xích lại gần, hàng mi hơi rũ xuống, giọng nói có chút khàn.

"Vậy, bây giờ anh đã có thể hôn em chưa?"

Điền Chính Quốc: "...."

"Em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay..." Điền Chính Quốc thử đưa ra đề nghị.

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng.

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngột ngạt ngày trước khi nằm trong vòng tay của Kim Thái Hanh, không phải cậu không chờ mong, chỉ là trong lòng mơ hồ vẫn còn chút day dứt.

Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì, khuôn mặt Kim Thái Hanh đã phóng đại trước mắt, sau lưng bị một bàn tay đè lại, cả người bỗng bị đẩy về phía trước.

Kim Thái Hanh không hôn sâu ngay tức khắc mà chỉ chạm một cái lên khóe môi Điền Chính Quốc, anh khẽ nói: "Anh nghe thấy, em nói là có thể."

Điền Chính Quốc:????

Cậu nói là em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay cơ mà?

Kim Thái Hanh chỉ nghe thứ anh muốn nghe thì hỏi làm gì nữa.

"..."

Đầu tiên, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn lên bờ môi của Điền Chính Quốc, bé con kia ngậm chặt khớp hàm, dù cho bị Kim Thái Hanh hôn đến run chân không đứng được cũng không chịu há ra.

Kim Thái Hanh hơi lùi lại, nâng cằm Điền Chính Quốc lên, ngón cái trượt trên môi dưới của cậu.

"Há miệng."

"Nghe anh."

Giọng điệu quả thực rất đỗi dịu dàng, là đãi ngộ chỉ mình Điền Chính Quốc được hưởng thụ.

Chữ không mới phát ra được nửa âm tiết, Kim Thái Hanh đã cúi đầu hôn xuống, xông qua hàm răng, hôn như cuồng phong như mưa bão. Khoang miệng của bé con ấm áp mà mềm mại, sự chống cự hoàn toàn bị xem nhẹ.

Hoàn toàn khác với kiểu hôn nhẹ trước đó.

Điền Chính Quốc không có chút sức phản kháng, cậu có thể cảm nhận được lưỡi của đối phương đang nhẹ nhàng dẫn dắt đầu lưỡi cậu, đang liếm láp hàm răng của cậu, cũng đang đè lên họng cậu.

Điền Chính Quốc không nhịn được "ưm" một tiếng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nhọc nhằn.

Thật sự là chống đỡ không nổi, Điền Chính Quốc căn bản không thể theo kịp tiết tấu của Kim Thái Hanh.

Thậm chí, Điền Chính Quốc chỉ cần hơi đáp lại một chút xíu là ngay sau đó sẽ đón nhận thế công như mưa như gió của đống phương, khiến cho quân lính cậu tan rã ngay tức thì.

Nếu không dựa vào Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngay cả đứng cũng không vững.

Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân tê dại, cậu dùng chút sức tàn cắn lên đầu lưỡi Kim Thái Hanh, đối phương lại như nhận được sự cổ vũ, giống như nghe được tiếng kèn lệnh trước khi tấn công, Điền Chính Quốc cảm giác trước mắt lóe lên tia sáng trắng.

Kim Thái Hanh vẫn chưa thỏa mãn buông Điền Chính Quốc ra, khóe miệng Điền Chính Quốc hiện lên ánh nước, đỏ rực cả một vùng, ngay cả khi đang ở dưới ánh đèn đường cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng.

Anh lưu luyến không rời dạo chơi trên bờ môi Điền Chính Quốc, dịu dàng hôn từ giữa đôi môi cho đến khóe miệng, những nụ hôn nhỏ không ngừng rơi xuống, cứ thế một đường đi lên đến mắt Điền Chính Quốc.

Mí mắt cậu run lên.

Cậu nghe thấy yết hầu đối phương hơi rung lên, Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng: "Thật xinh đẹp."

"..."

Điền Chính Quốc biết ở bên loại người như Kim Thái Hanh, thật sự không thể nói lý nổi, cậu chỉ có thể hung tợn trừng Kim Thái Hanh đang vui sướng một cái, cậu cho rằng như thế là hung dữ, nhưng nhóc con vừa bị người ta hôn, mặt mày mềm đến không thể tưởng được, nên không có bất kì sức uy hiếp nào.

Yết hầu Kim Thái Hanh hơi chuyển động, anh rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Bánh gatô vẫn chưa cắt."

"Chờ em đến cắt."

Đối với việc này, Điền Chính Quốc là bên đuối lý. Cậu không quá thuận theo, đi sau lưng Kim Thái Hanh, chậm rãi bước: "Cũng có phải sinh nhật của em đâu, để em cắt bánh gatô làm gì."

Kim Thái Hanh bật đèn phòng khách, tiếng anh như sương thu, mờ nhạt lành lạnh, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Là sinh nhật của chúng ta."

"Quốc Quốc, chúng ta đã trùng sinh, đây là sinh nhật của chúng ta."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, không biết vì sao lại cảm thấy hốc mắt nong nóng.

Bánh gatô đã để trong tủ lạnh được hai tiếng, bánh mousse sau khi được làm lạnh còn ăn ngon hơn trước, trên mặt bánh không có quá nhiều đồ trang trí, hoàn toàn nhất quán với phong cách của Kim Thái Hanh, khi làm bất cứ chuyện gì, nếu có thể đơn giản thì sẽ để nó đơn giản hết mức có thể, anh ghét rườm rà.

Phía trên viết sinh nhật vui vẻ, nhưng lại không viết tên.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn ăn, nhìn Kim Thái Hanh một chút, như có điều suy nghĩ.

Kim Thái Hanh chậm rãi lấy dao nhựa, cảm ứng được ánh mắt của Điền Chính Quốc, anh hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi à?" Điền Chính Quốc bỗng không đầu không cuối hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.

Động tác của Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, ánh mắt anh rơi xuống mặt Điền Chính Quốc, mỉm cười, sự mờ ám lập tức bộc phát: "Là Quốc Quốc đã chuẩn bị kĩ càng mới đúng, anh mới chuẩn bị thôi."

Đây là vứt nồi cho cậu.

Để có một sinh nhật vui vẻ, Kim Thái Hanh đã chuẩn bị mọi thứ vì cậu, cũng là vì anh. Đối với niềm vui bất ngờ của Điền Chính Quốc, anh cũng đã đoán được đại khái.

Cũng vì đã đoán được, nên đối với việc Điền Chính Quốc không giữ lời hứa, tâm tình Kim Thái Hanh mới trở nên tồi tệ như vậy.

Bạn gái cũ còn quan trọng hơn anh ư?

Ánh đèn trên bàn ăn rất ấm áp, chiếu lên mặt Kim Thái Hanh, khuôn cằm của người con trai mượt mà rõ nét, lại sắc bén. Điền Chính Quốc không giải thích, khiến sự u ám trong mắt anh không thể hoàn toàn tan biến.

Anh không thể chịu được khi trong cuộc sống của Điền Chính Quốc có một người quan trọng như vậy tồn tại.

Không khí xung quanh đối phương biến đổi quá nhanh, đến mức trong chốc lát Điền Chính Quốc không kịp phản ứng.

Cậu do dự một lát mới khẽ nói:

"Không phải hôm qua là ngày bác gái..."

"Em quên nói với anh, anh đừng nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc không muốn nói hết ra, nhưng Kim Thái Hanh có thể nghe hiểu.

Kim Thái Hanh hơi cúi xuống, dùng dao nhựa cắt bánh gatô ra làm hai, anh nhẹ nhàng nói: "Không quan trọng đến vậy."

"Năm lớp 10, anh đã thấy nhật ký của bà ấy."

"Bác sĩ đã nói với bà ấy mang thai anh rất nguy hiểm, có thể sinh non bất cứ lúc nào, nhưng có thể sinh được anh ra hay không thì sau này bà ấy cũng không thể có con được nữa. Bà ấy là một người còn tàn nhẫn hơn cả ba anh, đến cả ba anh cũng không ngờ được là bà ấy có thể vì quyền thừa kế, vì gia sản mà thà chết cũng phải sinh anh ra."

Điền Chính Quốc sững sờ, cậu không biết những chuyện này, cậu vẫn luôn cho rằng mẹ của Kim Thái Hanh là một người phụ nữ yêu con hơn tất cả.

"Đương nhiên bà ấy biết cảnh ngộ sau này của anh ở nhà họ Kim." Kim Thái Hanh cười, khuôn mắt trắng bóc dưới ánh đèn lạnh như sương sớm ngày đông: "Nhưng bà ấy cũng biết, cha mẹ mình sẽ nâng đỡ đứa con này."

"Bà ấy đã tính toán đủ các bước rồi."

Kim Thái Hanh bình tĩnh trần thuật xong, trong mắt anh không có một gợn sóng, người phụ nữ kia, quá xa lạ.

Điền Chính Quốc khó khăn mở miệng: "Có lẽ là bác ấy có nỗi khổ tâm..."

"Đối với anh mà nói, sinh nhật có là ngày nào cũng không quan trọng." Kim Thái Hanh khẽ nói, anh dừng lại hồi lâu, giương mắt lên, ánh mắt rơi trên mặt cậu bé ngồi đối diện.

Chậm rãi nói: "Nếu như có thể, anh muốn sinh nhật mình là ngày em nói thích anh."

Sinh nhật, ngày sinh ra đời, nhưng khi sinh mệnh không được bất cứ ai đón chào, ngày đó còn nghĩa lí gì nữa đâu.

Những năm tháng qua, Kim Thái Hanh chưa từng được ai đó thật lòng yêu mến, có rất nhiều người luôn miệng nói thích anh, chẳng qua cũng là vì gia thế của anh thôi.

Và rồi anh cũng trở thành dáng vẻ được mọi người yêu thích, điềm đạm lễ độ, gia thế hiển hách, thành tích ưu tú, từng bước đều cẩn thận, giống như người máy đã được cài sẵn một chương trình đặc biệt.

Nhưng thiếu niên trước mặt thật sự trái ngược với Kim Thái Hanh, cả người mang theo ánh sáng mà đến. Cậu luôn phạm lỗi, luôn bị lão Chu xách đến phòng giáo vụ xử lý, vẫn dám cười đùa tí tởn với Lý Thư Nhã, còn biết dỗ ngọt người khác, ngay cả chủ nhiệm của các lớp khác đôi lúc cũng sẽ nói đỡ cho Điền Chính Quốc khi cậu bị phạt.

Bọn họ mới thật sự là những người đang sống.

Đối xử với Điền Chính Quốc như vậy là vì thật lòng quý mến.

Chứ không phải như Kim Thái Hanh, luôn khách khí đủ điều, cái gì có thể khen cũng nói, cảm giác xa cách hết sức rõ ràng.

Một người ở lâu trong bóng tối, ngửa đầu trông thấy một tia sáng chủ động chiếu rọi nửa bầu trời, thì điều hắn muốn, sẽ không chỉ còn là được soi sáng nữa.

Hắn muốn sở hữu, muốn chiếm giữ cho riêng mình.

Kim Thái Hanh cắt bánh cho Điền Chính Quốc, lúc đưa bánh tới, thiếu niên bỗng "á" một tiếng, sau đó thò chân đạp cho Kim Thái Hanh một cái ở dưới gầm bàn.

"Còn chưa ước nữa, chưa ước."

"Mau lên."

"..."

Kim Thái Hanh không nghe lời Điền Chính Quốc nhắm mắt chắp tay trước ngực, anh chỉ hơi nhướng mày nói: "Nguyện vọng của anh đã thành sự thực rồi."

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó máy móc nói: "Cái đó, không tính."

"Vậy..." Kim Thái Hanh kéo dài âm cuối, khóe môi nhếch lên.

Ánh mắt dưới ánh đèn có mấy phần hút mê người.

"Anh ước, em sẽ gọi anh là A Hanh."

A Hanh là cách gọi chỉ dành cho người thân thiết nhất, thậm chí ngay cả Kim Chi Nham cũng rất hiếm khi gọi anh là A Hanh, gọi nhiều nhất chỉ có Mẫn Doãn Kì.

Điền Chính Quốc hơi khựng lại, ánh mắt mất tự nhiên tránh né Kim Thái Hanh, nửa ngày sau, cậu mới điều chỉnh lại được. Điền Chính Quốc nghênh đón ánh mắt của Kim Thái Hanh, lấy tay đỡ cằm, khuỷu tay chống trên mặt bàn, chầm chậm nói: "Nhưng mà, điều ước nói ra thì sẽ mất linh."

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc sẽ không nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời mình như thế, anh rũ mắt, chuyển chủ đề: "Bánh này hẳn em sẽ thích, nếm thử đi."

Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, cầm nĩa lên, chọc một miếng đút vào miệng, sô cô la hơi đắng, bơ lại mềm ngậy hơi ngọt. Điền Chính Quốc thích ăn mấy thứ bánh này, nhưng lại rất ghét vị ngọt.

Cậu ăn hai miếng, đặt nĩa xuống, cánh tay để trên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, khẽ nói: "A Hanh, bánh gatô ăn ngon lắm."

Miếng bánh trong miệng còn chưa nuốt hẳn xuống, vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đã đứng dậy, anh cúi người xuống, nâng cằm Điền Chính Quốc lên hôn. Nụ hôn này không kéo dài như lần trước, môi lưỡi chạm vào nhau trong giây lát, kẻ xâm lược chiếm đoạt vị bơ và sô cô la trong miệng Điền Chính Quốc, lúc rời đi còn liếm khóe môi cậu.

"Thích em."

Kim Thái Hanh lẩm bẩm, trong ánh mắt là những ham muốn chiếm giữ và ái dục như cuồng phong đủ để xô đổ cả cổ thụ trăm năm.

Điền Chính Quốc không nhìn thấy.

Cậu còn không nhận ra.

---

Sáng sớm ngày thứ Hai.

Ngô đồng ở thành phố A cuối cùng cũng có chút cảm giác điêu tàn, với những nhánh cây trần trụi dưới sắc thu, chúng uốn lượn không theo một quy luật nào, dưới gốc cây là tầng tầng lớp lớp những cơn sóng màu vàng kim, gió thổi qua, sóng lá lập tức bay khắp mọi hướng.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn chưa đến trường.

Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn tình cờ đến sớm, thậm chí Phác Trí Mẫn còn bỏ lại Trịnh Hạo Thạc, một mình đến trường trước.

Trong hành lang, có cơn gió thu thoảng qua, hai thằng con trai bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài.

"Chính Quốc có gọi cho em không?" Mẫn Doãn Kì hỏi.

"Thái Hanh có gọi cho anh không?" Phác Trí Mẫn hỏi.

"Không." Phác Trí Mẫn trả lời.

"Không." Mẫn Doãn Kì trả lời.

"Hầy." Hai người lại thở dài một hơi.

"Đợi bọn họ tới rồi bọn mình phải quan sát xem sao, sinh nhật A Hanh là chuyện quan trọng như vậy mà Chính Quốc cũng quên được, vậy đến lúc hai người này gặp nhau thì còn lúng túng đến cỡ nào chứ!"

"Chắc chắn Quốc Quốc không cố tình làm thế đâu, sao cậu ấy có thể quên sinh nhật của Thái Hanh được?"

"Em đừng có mà cãi với tôi, dù sao thì em đứng về phía Chính Quốc, tôi đứng về phía A Hanh, tôi không muốn đánh nhau với em."

Phác Trí Mẫn: "Nào, đến, đánh luôn! Who sợ who?"

"..."

Hai người đang ở hành lang, Kim Thái Hanh đến trước, trông thấy hai người thì cũng chỉ nhìn cái rồi thôi, vẻ mặt bình tĩnh đi tới lớp học.

Phác Trí Mẫn quái gở nói: "Ối chà, A Hanh của anh trông cũng có không yếu ớt như anh nói nha."

"..."

Mẫn Doãn Kì: "Em cẩn thận cái miệng đấy, không phải của tôi, tôi không muốn bị A Hanh giết chết đâu."

Người kia có lẽ chỉ muốn được nói là của Điền Chính Quốc thôi, nếu nói là của người khác, có khi cổ bị bẻ lúc nào cũng không biết.

Mãi sau Điền Chính Quốc mới đến, đeo cặp ở một bên vai, mặc áo khoác màu trắng, trông có vẻ là Điền Đại Chí mua cho, hơi rộng, thùng thình khoác lên người. Cậu vừa đi vừa ngáp, lười biếng như một con mèo.

Lúc đi đến cửa lớp, Điền Chính Quốc mới thấy hai người kia mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình, cậu hơi ngẩn ra, sau đó thoải mái chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Một lời của cậu thốt ra, vẻ mặt của hai người này càng thêm phức tạp.

Sao tình huống lại không như bọn họ tưởng tượng nhỉ.

Sắc mặt xám xanh, giận không kiềm được, mặt ủ mày chau, đau lòng cô đơn, sao cái gì cũng không có thế này?

Phác Trí Mẫn lườm Mẫn Doãn Kì một cái, quay người về lớp, nó định nhắn tin hỏi thăm Điền Chính Quốc xem thế nào.

Sao lại như không có chuyện gì xảy ra vậy?

[Quốc Quốc, tối qua ông có nói gì với Thái Hanh không? Hai người có cãi nhau không?]

[Nếu tên đó không thích ông nữa, để tôi xử lý hắn cho!]

[Nhưng mà, tôi cảm thấy chắc không phải đâu. Lúc Tại Hanh nhìn ông ấy, cái ánh mắt đúng kiểu ông có giết anh ta anh ta cũng vui vẻ, tôi nghĩ là nếu mà anh ta không thích ông nữa thật, hẳn sẽ không đối xử với ông như thế nữa đâu.]

[Quốc Quốc, ông phải bảo vệ mình cho thật tốt đấy.]

[Đừng có dễ dàng nhả ra như vậy, nghe Mẫn Mẫn đi, Mẫn Mẫn sẽ không hại anh đâu.]

Là sự thật, có những lúc, Phác Trí Mẫn thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn Quốc Quốc mà thấy sởn cả gai ốc.

[Điền Chính Quốc: Em ấy đang làm bài.]

[Phác Trí Mẫn:????]

[Điền Chính Quốc: Tối qua em ấy rất mệt.]

[Phác Trí Mẫn:????]

[Phác Trí Mẫn:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Điền Chính Quốc vừa làm xong mấy bài, ngẩng lên thấy Kim Thái Hanh đang nghịch di động của mình. Cậu ngó xem, thấy đang mở khung chat với Phác Trí Mẫn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Anh đang nói gì với cậu ấy thế?"

Kim Thái Hanh tắt điện thoại, không xem Phác Trí Mẫn đang truy hỏi như điên: "Không có gì."

Cũng tiện tay xóa lịch sử trò chuyện.

Đêm qua Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã quyết định thuận theo tự nhiên, ở bên nhau cũng không nhất thiết phải công bố cho cả thế giới biết, người khác hỏi thì nói, không hỏi thì không nói.

Kim Thái Hanh mang sữa từ nhà đi, vẫn còn ấm, chọc ống hút đưa tới bên miệng Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đang làm bài, thỉnh thoảng nhớ ra sẽ hút một miếng từ tay Kim Thái Hanh.

Thân là fan hâm mộ số 1 của Kim Thái Hanh, lúc Dương Vũ vừa bước vào cửa lớp đã thấy một màn như vậy, học thần vĩ đại thiêng liêng của bọn họ vậy mà lại đang hầu hạ Điền Chính Quốc uống sữa!

Y không yên lòng ngồi về chỗ của mình, Văn Đình hứ một tiếng: "Làm gì mà như thấy ma vậy, hai người họ vốn là một đôi mà."

Dương Vũ khϊếp sợ: "Sao bà biết?"

Văn Đình ngỡ ngàng: "Ông mù hả? Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng à?"

Dương Vũ: "Rõ ràng chỗ nào?"

Chỉ là ôm ôm ấp ấp mà thôi, đàn ông con trai với nhau thỉnh thoảng cũng sẽ ôm ôm ấp ấp mà, trong lớp có vài thằng tan học còn nằm đè lên nhau mà ngủ kia kìa!

Dương Vũ dùng tư duy trai thẳng của mình để giải thích, lúc đầu Văn Đình còn chăm chú nghe, sau đó thì "Thẳng đến độ không cứu nổi nữa rồi".

Nghe hết xong, Văn Đình không nhịn được xua tay: "Ông có bản lĩnh thì đến trước mặt Kim Thái Hanh mà gáy đi."

Dương Vũ: "..." Y không dám.

---

Giờ nghỉ trưa, Văn Đình đến tìm giáo viên hỏi mượn điều khiển điều hòa, ban đầu Lý Thư Nhã còn đùa rằng chút khó khăn như thế đã không chịu được thì sao thi nổi đại học. Văn Đình làm nũng tỏ vẻ dễ thương chiêu gì cũng xài, Lý Thư Nhã cũng chỉ định trêu chọc một chút thôi, cuối cùng còn dặn Văn Đình đừng chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao quá, lỡ nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài cao quá thì ra ra vào vào sẽ dễ bị ốm.

Trong lớp có mấy con khỉ con thích chạy khắp nơi mà.

Văn Đình trở lại lớp bật điều hòa, chỉnh đến 25 độ, chẳng được bao lâu, Dương Vũ đã lén lút chỉnh lên thành 30 độ, cộng thêm người trong lớp cũng nhiều, phòng học chậm rãi nóng lên.
Điền Chính Quốc cởi áσ khoác.

Bên trong cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng cổ tròn màu đen, cổ áo mở rộng, xương quai xanh vừa mỏng vừa trắng hãm sâu, theo động tác của Điền Chính Quốc mà kéo dài ra.

Lâm Vũ Chi định hỏi bài Điền Chính Quốc, người đã xoay lại một nửa rồi, nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy, không biết vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng, yên lặng quay đầu về.

Phác Trí Mẫn tranh thủ giờ nghỉ chạy đến.

Nó đau lòng muốn chết, thống khổ lên án: "Tối qua anh đã làm gì với Thái Hanh hả?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác: "Làm gì là làm gì?"

"Anh không yêu em."

"..."

Học ở đâu ra cái trò này đấy?

Phác Trí Mẫn giở ra lịch sử chat, giơ đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Tự anh xem đi."

Điền Chính Quốc cúi xuống lướt lịch sử trò chuyện, lịch sử ghi lại tin nhắn vào buổi sáng, nhưng trên điện thoại của Điền Chính Quốc, khung chat với Phác Trí Mẫn vào thời gian đó lại trống không.

"..."

Kim Thái Hanh đã xóa, chứng cứ rành rành.

"Tôi chỉ giải thích với anh ấy mà thôi." Nói xong, Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ Phác Trí Mẫn sẽ không tin, cậu bèn giấu đầu lòi đuôi bổ sung: "Cái gì cũng không làm."

Rất lâu sau.

Đầu óc Phác Trí Mẫn bỗng trở nên tỉnh táo chưa từng thấy, nó nói trúng tim đen hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi à?"

Nếu như Điền Chính Quốc dám nói không, chắc chắn Phác Trí Mẫn sẽ trở mặt.

Nó đã đoán được, người ta cũng không phải là ngu đến mức đó, ít nhất là chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc, nó luôn phát hiện ra rất nhanh.

Điền Chính Quốc gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh vốn đang ngồi bên cạnh làm bài chậm rãi đặt bút xuống, nghiêng người đến gần Điền Chính Quốc, ánh mắt chậm rãi đi từ mặt cậu xuống, cuối cùng dừng lại ở phần cổ áo rộng mở.

Dù không nói câu nào, Kim Thái Hanh cũng có cách để người ta biết, Điền Chính Quốc, là của anh.

Không cần phải hỏi lại.

Người con trai rũ mắt, đưa tay giúp cậu kéo cổ áo chỉnh lại cho ngay ngắn, khẽ nói: "Mặc quần áo cho đàng hoàng."

----------------

Phác Trí Mẫn: Tôi tàng hình cho mấy người vừa lòng

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ