Năm giờ sáng, thật ra Điền Chính Quốc rất muốn nói là lúc năm giờ đêm, nhưng mùa hè trời mau sáng, hừng đông đến, ngoài phòng líu ríu tiếng chim hót, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây.
Điền Chính Quốc trở mình, làm lơ tiếng gõ cửa ngoài phòng.
Trịnh Hạo Thạc nhìn điện thoại, nhíu mày: "Phải dậy thôi, muộn thêm chút nữa là trễ giờ lành mất."
Phác Trí Mẫn đang dán mặt vào ván cửa, nghe vậy quay đầu sang nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Đừng nói là Quốc quên mất nhé?"
Trịnh Hạo Thạc đá Phác Trí Mẫn một cái: "Mày cho là nó hẹn chơi game với mày đấy à? Là kết hôn đấy! Đm nó đến cả kết hôn mà cũng quên được à?"
Ừ thì, Phác Trí Mẫn chớp chớp mắt, cảm thấy Trịnh Hạo Thạc nói có lý, tiếp tục dán mặt vào cánh cửa.
Trịnh Hạo Thạc nhìn mà phát cáu, xách cổ Phác Trí Mẫn ra sau, vén tay áo lên: "Để tao."
Phác Trí Mẫn: "Mời ngài."
"..."
Lúc Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị đạp cửa, bả vai bị một người đè lại. Cậu ta nghi ngờ nhìn về phía người vừa tới, đập vào mắt chính là sống mũi thẳng tắp của đối phương, Kim Thái Hanh cao hơn Trịnh Hạo Thạc một chút.
Giữa ngón tay Kim Thái Hanh móc một chùm chìa khóa: "Để tôi."
Trịnh Hạo Thạc sờ mũi, lui về sau mấy bước, lập tức bị Mạnh Âu véo tai lôi đi.
"Người ta kết hôn mà sao anh còn kích động hơn cả nhân vật chính thế? Ai không biết còn tưởng là anh kết hôn đấy."
Trịnh Hạo Thạc cực kì hùng hồn: "Đó là Quốc Quốc mà, là bạn thân của anh, là anh em tốt nhất đó."
Cậu ta ầm ĩ xong, im lặng một chút, vẻ mặt bỗng có chút cô đơn: "Đó là Điền Chính Quốc, là Điền Chính Quốc đó, nó sắp không thuộc về anh và Mẫn nữa rồi."
Mạnh Âu giật mình, vậy mà không nói được lời an ủi.
Tình cảm của cả ba như thế nào, cô biết rất rõ. Nhìn bề ngoài thì tưởng rằng Điền Chính Quốc nói gì Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn nghe nấy, không hề có chút chính kiến của bản thân, đối xử với Điền Chính Quốc luôn là tốt hết lòng hết dạ. Nhưng đào sâu rồi mới thật sự hiểu được, trong ba người, Điền Chính Quốc mới là người cưng chiều hai người kia, cậu chính là người đưa hai tên học tra đến hai trường đại học trọng điểm. Người khác có lẽ không để ý, nhưng Mạnh Âu lại rất rõ ràng, giờ lên đại học rồi vẫn có đôi khi Trịnh Hạo Thạc gặp phải bài không làm được, cậu ta sẽ theo bản năng đi tìm Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc luôn kiên nhẫn dạy cho Trịnh Hạo Thạc, thậm chí còn liệt kê ra các loại bài tương tự cho Trịnh Hạo Thạc làm.
Có thể làm bạn của Điền Chính Quốc, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.
Cửa mở, Mạnh Âu thoáng nhìn vào trong, trong phòng còn chưa bật đèn, không có một chút động tĩnh.
Kim Thái Hanh trực tiếp đi vào, đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa từ lâu, nhưng còn chưa tỉnh hẳn. Khi bước chân Kim Thái Hanh càng lúc càng đến gần, Điền Chính Quốc mới bật dậy, tiện tay túm lấy đống quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua ở trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...