Bạn nhỏ, ai mắng em?

87 5 0
                                    


Phác Trí Mẫn: "..."

Thật ra thấy hai người bọn họ như vậy Phác Trí Mẫn vẫn rất vui, Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh mà, hai bên đều thích nhau, bây giờ có vẻ như Kim Thái Hanh còn thích Điền Chính Quốc nhiều hơn một chút, Phác Trí Mẫn thấy thế là sướng rồi.

Nó trở về lớp, nhưng đi một bước lại quay đầu nhìn, vừa rồi nó cũng thấy được sự chiếm hữu trong mắt Kim Thái Hanh, mặc dù không quá rõ ràng.

Phác Trí Mẫn đi rồi, Điền Chính Quốc bèn đẩy Kim Thái Hanh ra, lườm anh một cái, tiện thể chỉnh cổ áo, lại bị lệch rồi.

"Trí Mẫn là bạn của em." Điền Chính Quốc cũng không ngốc.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trên xương quai xanh của Điền Chính Quốc, da cậu thiếu niên rất trắng, trắng đến mức chói mắt, anh khẽ nhếch khóe miệng: "Anh biết."

Điền Chính Quốc: "..."

"Anh kiềm chế cho em, đừng có quá đà." Cậu thiếu niên cầm bút gõ lên mặt bàn, ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo, nhưng không có chút sức uy hiếp nào.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng: "Ừm."

Sẽ không để cho em biết.

Không biết thì tức là không xảy ra mà đúng không?

Kim Thái Hanh cười đến dịu dàng vô tư, Điền Chính Quốc đang cặm cụi làm bài tập nên không để ý.

Điền Chính Quốc đang làm đề toán thi học sinh giỏi, hàng năm, mấy trường cấp ba hàng đầu của thành phố sẽ phối hợp tổ chức thi đấu các bộ môn, mỗi trường sẽ chỉ định những học sinh có thực lực nhất, đạt giải nhất thì thi đại học sẽ được cộng thêm điểm.

Cho nên hàng năm đều có người tranh nhau đến vỡ đầu để giành vị trí, mà trong ngày thi còn có học sinh vì quá căng thẳng mà ngất tại chỗ.

Lý Thư Nhã đã nói trước với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Cả trường Kim Dương có mười người thì lớp bọn họ đã chiếm hai, không chút nghi ngờ, hai vị trí cuối cùng đó chắc chắn sẽ là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Một người nhất khối, một người nhì khối, những người khác cũng không nói được gì.

Nhưng vẫn có những người không phục trong lòng, những người này cũng không phải là nhằm vào Điền Chính Quốc, mà là nhằm vào kiểu người luôn xinh đẹp luôn tỏa hòa quang cái gì cũng giỏi như thể vừa đẻ ra đã có mọi thứ.

Hiện giờ Điền Chính Quốc chính là người tiêu biểu nhất trong số đó.

Ở trường học ngoài đánh nhau trốn học với yêu đương ra thì gì cũng không biết, rõ ràng là thứ ngu dốt vậy mà vẫn có một đám người theo sau mông, bởi vì người ta có tiền!

Hứng lên muốn học hành, chỉ hai tháng đã phóng qua mặt đám người học đến hoa cả mắt, trực tiếp trở thành người giỏi nhất.

Dựa vào cái gì chứ?

Điền Chính Quốc cũng không muốn như thế, cậu từng bước đi theo kế hoạch học tập vạch ra lúc ban đầu, khoảng thời gian trước kì thi tháng cũng không làm gì để bất ngờ nổi tiếng, ít nhiều cậu cũng đã nhịn hai tháng mà.

Từ văn phòng của Lý Thư Nhã về, Điền Chính Quốc bị một tên nam sinh ngồi canh ở hành lang đã lâu chặn đường, tên kia cao ngang cậu, khí chất và tướng mạo đều không quá xuất chúng, để kiểu đầu húi cua quy củ, đeo một cặp kính có độ dày ngang với cục gạch.

Tên kia bị ánh mắt nhìn người xa lạ của Điền Chính Quốc kích thích, gã cho là Điền Chính Quốc cố ý, ngồi cạnh lớp trưởng lâu nên cũng bị nhiễm sự cao quý ngời ngời à?

"Tên tao là Hứa Bình! Ngồi ở bàn thứ ba dãy thứ ba!"

Điền Chính Quốc không nhớ lắm người này là ai, có rất nhiều người trong lớp mà cậu cũng chưa từng nói chuyện, hình như cậu thậm chí còn không biết tên này.

"Có chuyện gì à?" Giọng điệu Điền Chính Quốc vẫn tính là mềm mỏng, đương nhiên là cậu cảm nhận được địch ý của đối phương.

"Nha Nha tìm mày, có phải là để nói chuyện đi thi học sinh giỏi sắp tới không?" Đôi mắt sau tròng kính của Hứa Bình có sự không cam tâm: "Chắc chắn mụ ấy lại để mày với lớp trưởng đi, lần nào cũng thế, chuyện tốt lúc nào cũng là của bọn mày."

Nụ cười lịch sự lúc ban đầu của Điền Chính Quốc dần biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, không nói một lời nhìn thằng con trai trước mặt.

Hứa Bình như không thấy sự thay đổi của Điền Chính Quốc, còn đang lên án Điền Chính Quốc không xứng đáng với Lý Thư Nhã bất công.

"Thành tích cao đại diện cho tất cả à? Loại người như mày dù thành tích có tốt, ai dám cam đoan là nhân phẩm mày sẽ tốt hả?" Có lẽ là Hứa Bình đã quên mất dáng vẻ trước kia của Điền Chính Quốc, học kì này biểu hiện của Điền Chính Quốc thật sự quá khiêm tốn quá gần gũi giản dị, đến mức khiến cho phần lớn mọi người quên mất cậu vốn là một thằng đầu gấu một lời ngứa tai là sẽ lao vào đánh người.

Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe, đợi Hứa Bình nói cho hết.

Hứa Bình cực kì kích động: "Xã hội bây giờ đều bị ô nhiễm bởi loại chúng mày, đúng, chính là những thằng như chúng mày! Kim Thái Hanh giàu như thế, muốn gì chẳng được, mua cái bằng đại học không được à? Tại sao phải tranh giành với bọn tao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu giơ tay ra hiệu Hứa Bình dừng lại, vẻ mặt rất thắc mắc: "Xin lỗi, tao có một vấn đề."

Hứa Bình: "..."

"Sao mày có thể," Điền Chính Quốc thản nhiên nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nói bên tai Hứa Bình: "Không biết xấu hổ như vậy nhỉ?"

Trong chốc lát Hứa Bình không kịp phản ứng, Điền Chính Quốc đứng thẳng người lại, khẽ cười một tiếng, sâu xa nhìn vào mắt Hứa Bình, rồi vòng qua gã, tiếp tục đi về phía trước.

Đọc sách nhiều nên bị ngu hả, lời như thế mà cũng nói ra được?

Hứa Bình lấy lại tinh thần, vừa vặn nhận phải ánh mắt có thể diễn giải ra cả một nghìn ý tứ của Điền Chính Quốc, là cười nhạo à, hay là khinh thường? Đầu Hứa Bình nổ bùm một tiếng, đúng lúc có mấy nữ sinh đang đi lên lầu, trong tay cầm trà sữa, Hứa Bình chạy tới giật lấy cốc trà sữa, ném thẳng vào lưng Điền Chính Quốc.

Cô gái kia "á" một tiếng, mắng Hứa Bình: "Bị điên à!"

Hiện giờ đã là cuối thu, lạnh đến kinh người, trà sữa còn cho thêm đá, đổ hết vào người như vậy, áo len hút nước nên gần như là chỉ trong vài giây, cái lạnh buốt da thịt đã thấm vào đến xương cốt, không tha cho bất cứ kẽ hở nào.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ mấy giây, nửa ngày sau, cậu chậm rãi quay người lại, giương mắt: "Mày bị điên đúng không?"

Cậu không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà loại người như vậy không phải cứ đánh là sẽ xong, dùng thành tích là có thể nghiền nát sự ngông nghênh của gã thành cặn bã.

"Mày với Kim Thái Hanh đều đi chết đi!"

Sắc mặt Điền Chính Quốc lạnh như băng.

Hứa Bình cho là mình đã khiến Điền Chính Quốc sợ, bèn thả lỏng trong lòng, không nhịn được mà đắc chí, nhưng chưa vui được nổi hai giây, trước mắt gã bỗng tối đen, sau đó là cảm giác cổ áo bị ai đó nắm lấy. Gã giãy dụa theo bản năng, nhưng không hề có tác dụng.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, lôi cổ áo của gã, trực tiếp đập đầu gã vào lan can. Lan can làm bằng sắt, một dãy liền nhau, va chạm như vậy khiến cho nguyên cả cái lan can từ trên xuống dưới chấn động.

Đầu Hứa Bình ong ong, gã đau đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể ú ớ gọi, chân run rẩy nhũn ra mặc cho Điền Chính Quốc đè xuống đất đánh.

Thường xuyên thức đêm làm bài, bình thường cũng ngồi cả ngày nên cơ thể gã yếu ớt không thể chịu nổi, Điền Chính Quốc đánh gã chỉ như chơi đùa.

Điền Chính Quốc thật sự không thích đánh nhau, có lẽ là vì trước kia đánh nhiều quá nên sau này cậu thà mặc kệ bọn nhãi nhép tôm tép kia nhảy nhót cũng không muốn ra tay đánh chúng nó.

Cậu xắn tay áo lên, nhìn Hứa Bình nằm trên mặt đất như một bãi bùn nhão nhoét, chậm rãi ngồi xuống, vỗ lên mặt gã.

"Mày có thể không cần mặt mũi, tao sẽ coi như là một thằng hề bày trò mua vui."

Điền Chính Quốc rũ mắt: "Nhưng mày không nên thèm được chết như thế."

Hiện giờ Hứa Bình chỉ cảm thấy mình hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, gã hoàn toàn không nghe rõ Điền Chính Quốc đang nói cái gì, ú ớ nghẹn ngào: "Tao, sẽ mách cô Lý, là mày, bạo lực học đường."

Điền Chính Quốc: "..."

Chậc, hình như IQ thằng này có vấn đề.

Điền Chính Quốc đứng dậy rời đi, hành lang không tính là rộng lớn đã đầy ắp người, ban đầu còn nhốn nháo ồn ào, Điền Chính Quốc vừa đứng dậy một cái, tất cả im bặt, lập tức nhường đường cho Điền Chính Quốc.

Nhân vật chính đi rồi, bọn họ mới dám quang minh chính đại quan sát cái tên đang nằm trên đất đã không còn hình người.

Đồng phục dúm dó, trên quần toàn là dấu chân, trán có một vết bầm lớn màu đen, miệng méo mắt lác, gần như không ai nhìn ra được rốt cuộc người này là ai.

Nhưng cái này không quan trọng.

Quan trọng là, bọn họ cho rằng Điền Chính Quốc đã đổi tính rồi, ai ngờ người kia vừa ra tay còn tàn nhẫn hơn cả trước. Mấy lần đập đầu tên kia vào lan can, đập đến nỗi mấy người đứng xem cũng cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.

Sống không vui hơn à? Lại tự đâm đầu vào chỗ chết.

---

Đánh nhau ở trường là chuyện rất độc ác, sự việc vừa qua được khoảng một giờ, Điền Chính Quốc đã bị gọi lên văn phòng.

Không phải văn phòng của Nha Nha, là phòng giáo vụ.

Lúc Điền Chính Quốc đứng dậy bị Kim Thái Hanh giữ lại: "Em đánh nhau à?"

Kim Thái Hanh không hay xem diễn đàn, mọi người trong lớp cũng giữ khoảng cách với anh, một là chính anh chủ động đi tìm hiểu, hai là Mẫn Doãn Kì kể cho nghe, nhưng trưa hôm nay lớp Mẫn Doãn Kì lại có tiết kiểm tra nên Kim Thái Hanh không biết.

Giữa trưa Điền Chính Quốc cũng chỉ đi ra ngoài có một chuyến, lúc trở về không có gì khác thường, cậu mặc áo len sậm màu, còn xin lớp bên cạnh mấy tờ khăn giấy để hút nước nên anh hoàn toàn không nhận ra.

Cậu không nói với Kim Thái Hanh, không muốn để cho anh biết.

Điền Chính Quốc tự mình ra tay, nhiều lắm là đánh cho người ta bị thương, nhưng Kim Thái Hanh ra tay thì nhẹ nhất là bị đánh cho tàn phế.

Điền Chính Quốc mặc áo khoác, mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi."

Cậu kéo hết khóa áo lên, tay trái lộ ra trước mắt Kim Thái Hanh. Anh ngồi ở bên phải Điền Chính Quốc nên không thấy được vết thương trên tay trái cậu.

Có lẽ là bị va vào đâu đó, phần khớp xương trên mu bàn tay xanh tím, da thịt xung quanh còn đỏ ửng, nhìn thấy cũng khiến người ta giật mình.

"Sao lại đánh nhau?"

Điền Chính Quốc thích đánh nhau, trước giờ Kim Thái Hanh vẫn biết, thỉnh thoảng cáu lên ngay cả anh cũng có thể bị đánh mấy cái chứ không phải không. Nhưng cậu chưa bao giờ vô duyên vô cớ đánh người khác, điểm ấy Kim Thái Hanh so với bất cứ ai khác cũng rõ hơn, còn rõ hơn cả chính Điền Chính Quốc.

Chắc chắn là có người nói gì đó chọc tới cậu.

Kim Thái Hanh giữ chặt tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Điền Chính Quốc: "Bạn nhỏ, là ai mắng em vậy?"

Điền Chính Quốc bị một tiếng bạn nhỏ này của Kim Thái Hanh làm cho ngơ ngác.

Cậu hơi mất tự nhiên: "Không mắng em."

"Tên đó nói chúng ta nên đi chết đi, em tức quá nên... cả hai chúng ta đều đã chết một lần, khó khăn lắm... Tại sao lại phải chết chứ." Điền Chính Quốc bình tĩnh kể lại xong mới phát hiện hình như cũng chẳng có gì to tát, rủa thế chứ cũng đâu có chết thật.

"Thế là em đánh tên đó?" Kim Thái Hanh ngước mắt, giọng điệu như đang nói chuyện với mấy đứa bé ở nhà trẻ.

"Em đến phòng giáo vụ trước đi, không sao hết." Kim Thái Hanh hơi tránh ra để Điền Chính Quốc ra ngoài.

Khi bóng lưng cậu thiếu niên biến mất ở cửa lớp, nét cười trên mặt Kim Thái Hanh mới chậm rãi chìm xuống.

Kim Thái Hanh có chút vui vẻ vì Điền Chính Quốc có thể bảo vệ cho bản thân.

Cảm giác được người khác quý trọng, không ai có thể xem nhẹ được.

Nhưng nhiều nhất vẫn là, trong lúc anh không chú ý, Điền Chính Quốc lại bị thương. Nếu như ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thì vốn dĩ cậu cũng sẽ không bị thương.

Sao không thể ngoan ngoãn một chút nhỉ?

Chuyện Điền Chính Quốc đánh nhau tựa như một đốm lửa nhỏ chạy trên ngòi nổ, đốm lửa yếu ớt nhưng nóng bỏng cháy trên sợi dây, chậm rãi cháy về phía điểm cuối cùng.

---

Mẫn Doãn Kì thi xong lập tức chạy sang, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động: "Chính Quốc nhà ông đánh nhau à?!"

Kim Thái Hanh liếc hắn: "Tôi biết."

"Đệt." Mẫn Doãn Kì gào thét: "Ông biết mà ông vẫn còn bình tĩnh như thế á?"

Hắn tưởng là Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ cho người mang xe tăng đại bác đến nã đứa kia thành tro bụi luôn chứ, ai dè lại thấy Kim Thái Hanh ngồi ở đây ra vẻ năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên.

Hay là giận quá hóa điên rồi?

"Quên nói cho ông biết, tôi có người yêu rồi."

Mẫn Doãn Kì: "..."

"Cho hỏi, người yêu của ông với chuyện Chính Quốc đánh nhau có mối liên kết là..." Mẫn Doãn Kì cẩn thận từng li từng tí.

Kim Thái Hanh cầm sách lên: "Sau này đừng tùy tiện buôn chuyện của em ấy nữa, tôi không thích."

Mẫn Doãn Kì lắc đầu: "Ông lặp lại lần nữa đi, để tôi thông não phát."

"Tôi, người yêu của em ấy, không thích." Dáng vẻ Kim Thái Hanh lơ đãng, không nhìn ra chút xíu u ám nào của trước đó, trông không khác gì lúc thường.

Mẫn Doãn Kì đầu tiên là sững sờ, rồi sững sờ, sau đó vẫn là sững sờ, cuối cùng hét một câu vang vọng cả hành lang: "Vãi l********!"

"Tôi còn tưởng là hai người sẽ cãi nhau hoặc là ông giận cậu ta cơ." Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy mừng cho Kim Thái Hanh, bạn thân của hắn đạt được nguyện vọng rồi, nhưng cùng lúc đó hắn cũng mặc niệm cho Điền Chính Quốc. Ham muốn chiếm hữu của A Hanh mạnh đến mức đã khắc sâu vào trong xương cốt, thật sự không thể thay đổi được.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên: "Tại sao tôi phải giận người yêu tôi?"

Mẫn Doãn Kì ngẫm nghĩ, cảm thấy Kim Thái Hanh nói có lý: "Cũng phải."

"Tôi xem trên diễn đàn còn có cả ảnh, đánh nghiêm trọng lắm, hình như nhà Hứa Bình còn là gia đình được trợ cấp, ba mẹ thằng đó chơi riêng*, vừa nghe tin Hứa Bình bị đánh là chạy ngay tới trường rồi, có thể là định làm thịt Chính Quốc." Mẫn Doãn Kì không tiếp tục người yêu của ông người yêu của tôi với Kim Thái Hanh nữa, nghe mà đau lòng, bèn đổi chủ đề.
*Chỗ này có thể hiểu là ba mẹ Hứa Bình ly hôn hoặc ly thân.

Động tác xoay bút của Kim Thái Hanh dừng lại: "Làm thịt ai?"

Mẫn Doãn Kì: "Làm thịt Chính Quốc." Hắn lặp lại.

Kim Thái Hanh gật gù: "À, làm thịt người yêu của tôi."

Mẫn Doãn Kì: "?"

"A Hanh, đề nghị cái này nhé, ông có thể đừng có mở miệng ra là người yêu của tôi người yêu của tôi được không, tôi nghe thấy hơi khó chịu rồi đấy." Mẫn Doãn Kì bất đắc dĩ nói.

Mặc dù hắn đã đoán trước được Kim Thái Hanh khi yêu đương sẽ là cái dạng gì, nhưng khi ngày ấy đến thật, hắn cảm thấy loại chuyện này đối với những con chó độc thân như bọn họ là một sự tra tấn.

Kim Thái Hanh tươi cười, nhướng mày: "Ông ghen tị à?"

-----------------

A Hanh: Không ngờ là ngay cả tôi ông cũng ghen

Mẫn Doãn Kì: "..."

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ