Tay chân Điền Chính Quốc cứng đờ, nửa ngày sau, cậu mới máy móc tìm cho mình một lý do: "Bệnh cảm lây truyền."
Cậu vừa dứt lời, đã nghe thấy Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng.
"..."
Bản thân Điền Chính Quốc không nhận ra, không ý thức được hôm nay hoàn toàn là dâng mình tới cửa. Kim Thái Hanh đã suy nghĩ rất lâu làm sao để lừa Điền Chính Quốc về nhà, giờ con mồi tự mình đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua được.
Nhưng đợi đến lúc Điền Chính Quốc nhận ra thì có vẻ như đã muộn rồi.
Kim Thái Hanh rũ mắt, có chút tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm mịt mờ của anh.
Cổ họng Điền Chính Quốc nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm chặt, siết lấy không khí trong tay, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào.
Ánh mắt của đối phương quá mức quen thuộc, đến mức Điền Chính Quốc theo bản năng cảm thấy nhũn chân, trái tim cũng hóa mềm mại.
"Uống thuốc rồi có thể hôn không?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu dịu dàng trưng cầu ý kiến của Điền Chính Quốc.
Hơi thở của đối phương gần trong gang tấc, giọng nói âm vang như tiếng đàn ghita cũ kĩ, nhưng thứ được gảy lại không phải là dây đàn, mà là từng dây thần kinh nhạy cảm.
Kim Thái Hanh bị ốm, niềm khao khát với Điền Chính Quốc càng thêm rõ rệt, càng thêm khiến người không thể chống đỡ được.
Nhưng vẫn hơi che giấu đi một chút những điều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể để người biết dưới mặt biển yên ả là những con sóng ngầm đen kịt đang điên cuồng trào dâng.
"Uống thuốc đi đã, rồi... Có thể cân nhắc." Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp nói.
Bình thường Điền Chính Quốc có thể tùy ý đùa giỡn trước mặt Kim Thái Hanh là vì Kim Thái Hanh luôn để mặc cho cậu vui vẻ, điểm ấy Điền Chính Quốc biết rõ, cũng chính vì rõ ràng nên cậu mới không sợ hãi.
Đồng thời Điền Chính Quốc cũng hiểu rất rõ là, nếu Kim Thái Hanh thật sự muốn so đo với cậu, cậu không thể chống đỡ được.
Ví dụ như hiện tại.
Cậu như con mồi nằm trong lưới của thợ săn, bị móng vuốt của sư tử đè xuống.
Kim Thái Hanh ấn người về phía mình, cái trán kề nhau, hơi thở hai người giao hòa, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Vậy xin hỏi, bạn trai em muốn hôn ngay bây giờ, phải làm sao đây?"
Gian phòng u ám đến đòi mạng, Điền Chính Quốc ngước mắt chỉ có thể thấy được ngũ quan mơ hồ của Kim Thái Hanh, phía sau anh là một căn phòng mờ tối tĩnh lặng, khiến lòng người hốt hoảng.
Cả người Điền Chính Quốc bị đè lại không thể cựa quậy, chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác, ậm ờ nói: "Kệ anh."
Cậu kệ cái gì nhỉ?
Kim Thái Hanh rũ mắt, thuận theo cậu: "Ừm, em mặc kệ anh."
Anh nói xong, cúi đầu cắn lên tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng kéo miếng thịt mềm kia, ngậm giữa hàm răng, đầu lưỡi liếm mấy lần, cuối cùng anh thuận theo vành tai đi lên trên. Phần sụn tai mỏng manh bị lưỡi người đảo qua, nhiệt độ chậm rãi dâng lên, con ngươi Điền Chính Quốc dần mất tiêu cự, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay Kim Thái Hanh.
Phút cuối cùng khi người kia có xu hướng thuận theo cổ đi xuống, Điền Chính Quốc hơi dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, lập tức trở nên tỉnh táo, đẩy Kim Thái Hanh ra.
Không chỉ có Điền Chính Quốc, mà con ngươi của Kim Thái Hanh cũng có một lớp hơi nước rất mỏng, đuôi mắt vì kiềm chế mà hơi đỏ lên, nhưng khác với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc khiến lòng người nhũn ra, còn Kim Thái Hanh là khiến người khác không nhịn được phải khuất phục.
Khi Kim Thái Hanh không thu lại khí chất của mình, sẽ khiến cho người ta rất dễ liên tưởng đến một vị quân vương muốn gì làm nấy.
Ánh sáng bên ngoài chật vật xuyên qua tấm rèm và khe hở giữa cửa và vách tường, vài tia sáng lọt vào phòng, nửa mặt Kim Thái Hanh ngâm trong bóng tối, hình thành rõ đường ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, nửa là thần linh, nửa là ma quỷ.
Điền Chính Quốc giơ tay, cánh tay che đi ánh mắt, tiếng nói khàn khàn mềm mại: "Kim Thái Hanh, đủ rồi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhìn cậu.
Vốn định nói điều gì đó, dì giúp việc ở bên ngoài gõ cửa, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Điền Chính Quốc ra mở cửa, dì giúp việc thấy là cậu thì hơi ngỡ ngàng.
"A Hanh gắt với cháu à?"
Hốc mắt cậu bé hơi đỏ, cổ áo cũng xộc xệch. Dì giúp việc không rõ lắm chuyện giữa hai người nên không nghĩ theo chiều hướng khác, còn tưởng là Kim Thái Hanh bị quấy rầy không thoải mái nên gắt gỏng với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mở cửa ra, tươi cười che giấu: "Không ạ."
Dì giúp việc ngó ra sau lưng cậu, thấy Kim Thái Hanh cầm cốc nước đi từ trong ra: "Cháu xuống uống thuốc."
Điền Chính Quốc lùi sang bên cạnh nhường đường, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, kéo Điền Chính Quốc cùng đi xuống dưới nhà. Dì giúp việc xoay người nhìn theo bóng lưng cả hai, không hiểu sao lại cảm thấy khí chất của hai đứa bé này hài hòa vô cùng.
Dì nhìn Kim Thái Hanh lớn lên, đứa nhỏ này, trong mắt mọi người trong nhà là ưu tú, là thiên tài, nhưng trong mắt người ngoài là không ai bì nổi, là bất thường, thậm chí còn bị coi là quái vật trong đám trẻ cùng tuổi.
Người quá ưu tú, về cơ bản không thể hòa hợp với đám đông.
Sau lưng bọn chúng chán ghét và xem thường Kim Thái Hanh, ở trước mặt lại sợ hãi khúm núm.
Đã vô số lần dì cảm thấy khó chịu vô cùng, tất cả mọi người đều cho rằng Kim Thái Hanh khác biệt với bọn họ, nhưng ở trong mắt dì, Kim Thái Hanh cũng như vô vàn thiếu niên mười mấy tuổi khác.
Kim Thái Hanh ngồi ở dưới lầu uống thuốc hạ sốt, dì giúp việc thấy vậy, vội vàng chạy xuống, vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm.
Phòng khách lớn như vậy chỉ có hai người là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Thuốc hạ sốt là thuốc viên, Kim Thái Hanh uống hết mấy ngụm nước, cầm cái cốc trong tay xoay mấy vòng, đánh giá một hồi, lẩm bẩm trong miệng: "Không sốt nữa thì làm gì bây giờ?"
"..."
Điền Chính Quốc ngồi ở trên ghế sô pha, yên lặng dịch mông sang bên cạnh.
Đồ thần kinh.
Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái, đặt cái cốc lên bàn trà, đứng dậy, Điền Chính Quốc lập tức ưỡn thẳng lưng, Kim Thái Hanh không khỏi nhếch khóe môi. Nếu như Điền Chính Quốc là một con mèo thì chắc hẳn giờ lông đã dựng hết lên rồi.
Điền Chính Quốc tưởng là Kim Thái Hanh lại định làm gì đó, nhưng người kia đứng dậy rồi chỉ thong thả đi vào trong bếp.
"..."
"Cháu vào đây làm gì?"
"Không được, không được mở tủ lạnh, lạnh như thế còn đòi ăn pudding cái gì hả?"
"Trời ơi tổ tông à, cháu bỏ lại, bỏ lại ngay cho dì, thôi để dì để dì làm cho."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu không nhịn được ngó vào trong bếp một chút, cậu muốn biết Kim Thái Hanh đang làm gì trong bếp mà lại khiến dì giúp việc buồn bực như vậy.
Nhà họ Kim cũng chỉ có dì giúp việc là dám coi Kim Thái Hanh như một nam sinh mười mấy tuổi thực thụ, những người khác thấy Kim Thái Hanh là chỉ muốn co cẳng chạy.
Kim Thái Hanh đứng sau lưng dì giúp việc, nhìn dì thoăn thoắt lôi từ trong ngăn tủ phía dưới ra một cái nồi trắng con con. Dì xé túi hồng trà và một hộp sữa, miệng lẩm bẩm: "Bây giờ cháu còn đang ốm đấy, không được ăn đồ lạnh."
"Em ấy ăn." Kim Thái Hanh nói.
"Trời lạnh như thế này, cậu bé đó cũng không được ăn. Để dì nấu trà sữa cho mấy đứa, cháu ra ngoài chơi với bạn đi, lát nữa dì nấu cơm cho hai đứa."
Điền Chính Quốc thích ăn mấy thứ lặt vặt này, bất kể lúc nào, Kim Thái Hanh cũng nhớ điều đó.
Hiện giờ cũng không quá lạnh, trong nhà còn bật điều hòa, vừa rồi Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc còn thấy tay nhóc con kia hơi nóng, anh cho rằng hẳn là có thể ăn.
Dì giúp việc trực tiếp đóng cửa tủ lạnh lại cái "bốp".
"..."
Kim Thái Hanh không ra ngoài ngay, anh đứng tựa vào cửa, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Không phải là bạn."
Dì giúp việc đang cầm thìa quấy sữa trong nồi, tiếng nồi sắt và thìa sứ đụng vào nhau át đi tiếng Kim Thái Hanh khiến dì nghe không rõ: "Không phải gì cơ?"
"Là bạn trai."
Kim Thái Hanh quay đầu liếc nhìn ra phòng khách, nhóc con kia đang thư giãn ngồi trên ghế sô pha, không biết trong miệng đang nhai cái gì, ngửa đầu híp mắt như một con mèo lười.
"Không phải là bạn, em ấy là bạn trai cháu." Kim Thái Hanh thấp giọng lặp lại.
Dì giúp việc sửng sốt, tay thả ra khiến cái thìa rơi vào trong nồi, "keng" một tiếng đánh thức dì.
Trong nhà nhiều người như vậy, Kim Thái Hanh chỉ nói với dì.
Không phải đám đạo đức giả kia, chỉ có dì mới là người nhà được Kim Thái Hanh công nhận. Mà trong lòng Kim Thái Hanh cũng không nghĩ cần có người nhà đồng ý hay chấp nhận.
Chẳng qua là anh cảm thấy dì cần phải biết, bé con ngồi ngoài kia, không phải là bạn bè thông thường, mà là người tương lai sẽ ở trong căn nhà này cùng với anh, hưởng thụ tất cả những gì anh có.
Dì giúp việc luống cuống tay chân lấy thìa ra khỏi nồi, miệng không ngừng chết rồi chết rồi, sau đó dì đặt thìa sang một bên, tắt bếp: "Tốt quá tốt quá, cháu bị ốm, thời tiết này mà cậu bé đó còn chạy tới đây thăm cháu..."
Đại khái là quá bất ngờ, cũng cảm thấy quá đỗi vui mừng nên lời nói của dì trở nên lộn xộn.
"Cháu ra hỏi đi, xem bạn ấy thích ăn gì để dì nấu."
"Là cháu theo đuổi trước hay là bạn đó theo đuổi trước thế, cháu phải đối xử với người ta tốt một chút nghe chưa, dì thấy đứa bé kia là được nâng niu mà lớn..."
"Mau ra ngoài, mau ra ngoài đi, ra ngoài ngồi chơi với bạn!"
Lúc quay người Kim Thái Hanh đi ra phòng khách, anh trông thấy nước mắt của dì, anh đứng lại một chút, không nói gì, đi tiếp.
Sau khi anh ra ngoài, dì giúp việc không nhịn được mà bật cười. Dì là người của nhà họ Lâm, lúc mẹ Kim Thái Hanh được gả đến đây, bà ấy thích món ăn dì nấu nên mang dì theo, Kim Thái Hanh cũng là lớn lên dưới sự chăm nom của dì, dì rõ ràng nhất đứa bé này ngậm bao nhiêu cay đắng, cho nên khi nghe thấy thằng bé nói "là bạn trai" "người cháu thích", dì mới cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.
Nếm qua nhiều đau khổ như vậy rồi, ít nhất ở phương diện khác nên được đền đáp nhiều một chút.
---
Điền Chính Quốc thấy anh đi ra, trong tay cầm hai túi khoai tây chiên, anh nhét vào trong lòng Điền Chính Quốc, cúi xuống nhặt điều khiển TV ở trên mặt thảm, rồi tựa ở trên ghế sô pha: "Bạn cùng lớp Kim Sơ Nhiên tặng cho con bé một con mèo, nó thích cắn điều khiển."
Điền Chính Quốc vừa bóc túi khoai tây chiên, nghe Kim Thái Hanh nói vậy thì liếc nhìn cái điều khiển trong tay anh, nút màu đỏ ở hàng đầu tiên dùng để bật TV bị cắn rơi mất rồi.
"..."
Kim Thái Hanh vứt cái điều khiển qua một bên, một giây sau, anh tựa đầu vào vai Điền Chính Quốc.
Hơi thở mỏng manh thanh mát phả ra trên cổ cậu, Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ.
"Tránh xa em ra." Điền Chính Quốc nói.
"Ừm." Kim Thái Hanh hơi nhúc nhích, tìm một tư thế tương đối thoải mái dễ chịu. Điền Chính Quốc gầy nên bả vai không có tí thịt nào, dựa vào rất cấn, nhưng Kim Thái Hanh thích ở gần Điền Chính Quốc như vậy.
Càng gần càng tốt.
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc đưa tay muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, nhưng người kia dường như đoán được, rũ hàng mi dài bao trùm lên con ngươi đen láy: "Tối qua anh không ngủ được mấy, Quốc Quốc để cho anh dựa vào một chút được không?"
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, rũ mắt, đúng là quầng mắt Kim Thái Hanh hiện lên màu xanh nhàn nhạt. Trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn, thu tay về, cuối cùng vẫn không tàn nhẫn nổi.
Dựa vào một tí mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.
Sắc trời ngoài cửa sổ ảm đạm vô cùng, gió rít kéo dài mà thê lương, lá rụng tung bay giữa không trung.
Mưa vẫn còn tí tách ngoài kia, trong phòng khách sáng đèn, không phải là chùm đèn treo làm bằng pha lê to lớn kia, mà là những chiếc đèn đặt ở các góc. Trên ghế sô pha có hai người thiếu niên, một người cúi đầu nghịch điện thoại, một người nhắm mắt, dường như đang ngủ.
Trong phòng bếp đang nấu trà sữa, mùi trà và sữa ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.
Phòng khách luôn lạnh lẽo cô quạnh bỗng trở nên ấm áp hơn vì sự tồn tại của hai người đang ngồi bên nhau kia.
Điền Chính Quốc cho là Kim Thái Hanh ngủ rồi, yên tâm vô cùng, dựa vào ghế sô pha tám chuyện với đám Phác Trí Mẫn.
Hiện giờ ở trường đang là giờ cơm chiều.
[Phác Trí Mẫn: Nghe nói Kim Thái Hanh bị ốm, ông cũng bị ốm luôn à Quốc Quốc? Tiết trước tôi sang lớp ông chơi không thấy ông, Hạo Thạc bảo là ông ốm nên về trước rồi.]
[Trịnh Hạo Thạc: Quốc Quốc bảo nó ốm, mặc dù tao không nhìn ra, nhưng tao vẫn tin.]
[Điền Chính Quốc:...]
[Phác Trí Mẫn: Quốc, ông và Kim Thái Hanh cùng ốm với nhau nên có mấy đứa con gái buồn mồm phao tin là chắc chắn hai người tiếp xúc thân mật nên mới lây bệnh cho nhau.]
[Phác Trí Mẫn: Lúc đầu tôi không tin, nhưng sau đó thì lại cảm thấy bọn nó nói có lý đấy chứ.]
[Phác Trí Mẫn: Bây giờ ông đang ở bên Kim Thái Hanh à?]
[Điền Chính Quốc: Ông biết rồi à?]
[Phác Trí Mẫn: Đang ở với nhau thật à? Vl, bọn con gái đỉnh vãi, tôi nghe mấy đứa ngồi trước tôi phân tích đấy.]
Điền Chính Quốc không ngờ là lớp bên cạnh cũng hóng hớt như vậy.
[Phác Trí Mẫn: Nhớ chú ý an toàn nha Quốc.]
[Trịnh Hạo Thạc: Mày ngậm mồm đi Mẫn, mày chỉ thiếu điều viết mấy chữ mau ** nhau đi lên mặt nữa thôi!]
[Phác Trí Mẫn: Thật à?]
[Trịnh Hạo Thạc: Ê tao kể mày chuyện này Quốc Quốc, tiết trước Lâm Thiển đi hỏi bí thư là mày với Kim Thái Hanh đâu rồi, sau đó thằng đó cũng xin nghỉ. Tao đang nghĩ liệu có khi nào nó đi tìm bọn mày không?]
[Điền Chính Quốc: Mày cũng biết chuyện Lâm Thiển à?]
Hiện giờ hẳn là Trịnh Hạo Thạc không biết Lâm Thiển mới đúng...
[Phác Trí Mẫn: Tôi nói đấy, không nhịn được. Tôi là cái loa, xin tự vả vào mồm.]
[Điền Chính Quốc:...]
[Trịnh Hạo Thạc: Tao thấy thằng này cứ quái quái sao ấy, lúc lên lớp thì cứ nhìn Quốc Quốc chằm chằm, nhìn cái kiểu mà, như nhìn bảo bối ấy. Đm, thằng đó thích Kim Thái Hanh mà đúng không?]
[Phác Trí Mẫn: Bí mật hào môn, bí mật hào môn.]
[Trịnh Hạo Thạc: Mẫn à, hiện giờ mày với Doãn Kì càng ngày càng thân nhỉ.]
Điền Chính Quốc đang chuẩn bị nhắn lại thì cảm thấy người đang tựa trên vai hơi nhúc nhích. Cậu nhìn giờ, cũng mới được khoảng hai mươi phút thôi mà đã tỉnh rồi ư?
Điền Chính Quốc tưởng rằng mình cử động quá nhiều, bèn tắt điện thoại cầm trong tay, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Kim Thái Hanh không dồn hết toàn bộ trọng lượng của mình lên người Điền Chính Quốc, anh hơi nhổm người dậy, rồi lại dựa vào, chôn mặt ở cổ Điền Chính Quốc, bé con kia gần như cứng người ngay lập tức.
Rất rõ ràng.
Kim Thái Hanh hít hà mùi hương nơi cổ cậu, giống như đang tuần tra lãnh địa của mình. Tay Điền Chính Quốc vẫn còn cầm di động, Kim Thái Hanh rũ mắt, thò tay rút đi điện thoại trong tay cậu, ném xuống mặt thảm.
Điện thoại rơi trên mặt thảm mềm mại, vang lên một tiếng trầm đục. Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu sang phía còn lại, muốn tránh né, lại bị Kim Thái Hanh đè lưng lại.
Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo len rộng rãi bên trong, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài màu be, cúc áo trên cùng đã bị Kim Thái Hanh lặng lẽ mở ra lúc cậu không để ý.
Xương quai xanh mỏng manh trắng nõn lộ ra.
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng ở phía trên, hơi thở nóng rực gần như có thể khiến người bị bỏng, lúc nói chuyện cánh môi ma sát trên làn da của Điền Chính Quốc.
Cả người Điền Chính Quốc nóng lên, đầu óc cũng nóng đến mức hỗn loạn, trong một khoảnh khắc, cậu hoài nghi người bị sốt không phải là Kim Thái Hanh mà là chính cậu. Vì người kia dù đang ốm cũng có vẻ tỉnh táo vô cùng.
"Hình như anh không còn sốt nữa."
"Bây giờ có thể hôn chưa?"
Giọng Kim Thái Hanh vẫn khàn khàn như cũ. Lúc hỏi Điền Chính Quốc, ánh mắt anh u ám, giống như chỉ cần Điền Chính Quốc gật đầu thôi là một giây sau anh có thể nhào tới nuốt Điền Chính Quốc vào bụng.
-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...