Văn phòng giáo viên.
Lý Thư Nhã đeo kính đang cặm cụi chấm bài tập, đầu cũng không ngẩng lên, cô nói: "Chính Quốc, biết đây là lần thứ mấy trong tuần đến đây rồi không?"
Điền Chính Quốc không biết, đống kia là tội lỗi của nguyên thân.
Lý Thư Nhã không nghe thấy cậu lên tiếng, buông bút xuống, cái ghế xoay về phía Điền Chính Quốc. Trước khi đến văn phòng Điền Chính Quốc đã rửa mặt, tóc ướt sũng dính bết trên trán, mi mắt cũng ướt, dính lại với nhau thành từng sợi, nhìn qua rất khiến cho người ta cảm thấy thương xót.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, người khác có thương thật không thì cô không biết, nhưng Điền Chính Quốc tuyệt đối không đáng thương, nó là một ông giời con luôn giương nanh múa vuốt ở trường.
Lúc đầu Điền Chính Quốc không có ý định ra tay với nam chính, cậu chỉ không ngờ nam chính lại trẻ trâu như thế, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bị ai đánh, được nâng niu mà lớn lên, lúc nào để cho người ta đánh như thế chứ, trong truyện cũng không cho.Cậu không tin, cậu còn không chơi lại một học sinh trung học.
Huống hồ, mâu thuẫn giữa cậu và nam chính cũng chẳng xa lạ, chủ yếu là đến từ Kim Thái Hanh, chỉ cần Điền Chính Quốc không quấn lấy Kim Thái Hanh, thì ngay cả một ánh mắt Tưởng Trì cũng khinh thường cho cậu.
Cho nên Điền Chính Quốc hoàn toàn không lo việc Tưởng Trì sẽ ghi hận vì đánh nhau, cậu đã phân tích lợi hại trước khi ra tay rồi.
Cô thở dài, rút ra một tờ giấy A4 từ một xấp tài liệu ở trên bàn, đưa cho Điền Chính Quốc: "Xem đi."
Điền Chính Quốc nhận lấy, phát hiện nó là một tờ phiếu điểm.
Cậu nhìn từ trên xuống, tìm hai chữ Điền Chính Quốc, thành công nhìn thấy mình ở vị trí cuối cùng, tổng điểm là 121.
Nguyên thân thi cử kiểu gì vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Điền Chính Quốc, Lý Thư Nhã cảm thấy đứa nhỏ này còn cứu được, ít nhất cũng không hờ hững như trước, có lẽ là sắp lên lớp mười hai nên bắt đầu cảm thấy nôn nóng.
"Chuyện em đánh nhau ngày hôm nay, cô có thể không mời phụ huynh, em chỉ cần viết kiểm điểm thôi, nhưng..." Lý Thư Nhã dừng một chút, nói với vẻ nghiêm túc: "Trước kì thi tháng tới, tổng điểm của em phải đạt được 200 điểm cho cô."
Điền Chính Quốc: "..." Điền Chính Quốc làm ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, chủ yếu là vì cậu không ngờ lại có ngày điểm mục tiêu của mình là 200! Lại còn là tổng điểm!
Lý Thư Nhã tưởng là cậu cảm thấy quá khó, không đạt được, bèn an ủi: "Em không nên cảm thấy quá khắt khe, không phải là cô đặt ra yêu cầu quá cao cho em. Từ giờ đến lúc thi đại học chỉ còn hơn một năm, em phải tăng nhanh tiến độ, không thể tụt lại sau các bạn quá nhiều, em thấy như vậy có được hay không..."
Cô trầm ngâm một hồi rồi nói: "Cô để Kim Thái Hanh phụ đạo cho em."
Điền Chính Quốc nghe thấy Lý Thư Nhã muốn cho Kim Thái Hanh phụ đạo cho mình, không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Cô không cần phải làm vậy đâu ạ, em tự học được, em sẽ thi được 200 điểm."
Một tên Tưởng Trì cậu còn có thể miễn cưỡng đối phó, giờ lại thêm một Kim Thái Hanh hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ lại đi vào đường chết. Kế hoạch hiện tại của cậu là có thể rời khỏi hai người này xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, mau chóng tác hợp cho hai người này thành đôi cũng được.
Lý Thư Nhã thấy Điền Chính Quốc kháng cự như vậy, cực kì khó hiểu, Điền Chính Quốc giống trống khua chiêng theo đuổi Kim Thái Hanh đến nỗi cả trường đều biết, sao bây giờ lại không muốn để Kim Thái Hanh phụ đạo cho mình?
Thấy vẻ mặt khó tin của Lý Thư Nhã, Điền Chính Quốc cúi đầu giải thích: "Em sợ ở gần nhau như thế em càng không có tâm trí để học bài..."
Lý Thư Nhã: "..."
Cậu cúi đầu, cho nên không biết trong đám người ra vào văn phòng, có một người vừa tiến vào, người đó xuất hiện khiến cho gần như toàn bộ người trong phòng làm việc đều nhìn sang bên đó.
Trừ Điền Chính Quốc vẫn còn đang cúi đầu diễn sâu.
"Thưa cô, đây là bài tập buổi chiều của lớp." Người tới có giọng nói rất trầm, trong không khí nóng nực, vào tai người nghe được lại cảm thấy có hơi lạnh thoáng qua.
Điền Chính Quốc lập tức chấn động, cậu dùng khóe mắt liếc sang Kim Thái Hanh phía bên kia.
Tay áo đồng phục của Kim Thái Hanh được xắn lên khoảng một phần ba cánh tay, ngón tay của anh có khớp xương rõ ràng, móng tay ngắn gọn sạch sẽ vuông vắn, cổ tay hơi gầy, có đường cong cơ bắp mượt mà. Điền Chính Quốc nghĩ đến miêu tả về Kim Thái Hanh ở trong truyện, người này gần như không có khuyết điểm.
Anh không chỉ là "ánh trăng sáng" của nam chính, mà còn là "ánh trăng sáng" của chính mình, có rất nhiều người yêu mến anh.
Yêu sự xa cách vời vợi này của anh, yêu sự trong trẻo lạnh lùng không nhiễm bụi trần của anh.
Điền Chính Quốc là người ngoài cuộc cũng là người đứng xem, chỉ cảm thấy người như Kim Thái Hanh rất đáng sợ.
Hai người bên cạnh đương nhiên không biết hoạt động nội tâm của Điền Chính Quốc, Lý Thư Nhã nhận lấy bài tập từ tay Kim Thái Hanh, cô nói vất vả cho em, giọng điệu dịu dàng đến không thể tin được. Cô nhìn Kim Thái Hanh, chọc ghẹo anh: "Vừa rồi cô mới nói để em phụ đạo cho Điền Chính Quốc, không ngờ em ấy lại không đồng ý, nói là không muốn làm phiền em."
Lý Thư Nhã rất biết cách nói chuyện, ý tứ của Điền Chính Quốc rõ ràng là không muốn kéo chân chính mình, chứ không phải là kéo chân Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghe Lý Thư Nhã nói vậy, nét mặt vẫn như cũ, anh thậm chí không buồn liếc nhìn Điền Chính Quốc, qua loa phụ họa một câu: "Thật ạ?"
Lý Thư Nhã không biết Kim Thái Hanh có bao nhiêu hững hờ, mọi việc Kim Thái Hanh làm luôn rất chu đáo, có thể giao thiệp với bất cứ ai. Chỉ có Điền Chính Quốc hiểu được lúc nói câu này, cõi lòng Kim Thái Hanh có bao nhiêu trào phúng và khinh thường.
Trong truyện miêu tả, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như nhìn thứ rác rưởi, ai lại có thái độ tốt với rác rưởi chứ?
Lý Thư Nhã nhìn hai đứa học sinh vài lần, cô nói: "Chính Quốc, em có thắc mắc thì cứ hỏi Kim Thái Hanh. Tư duy của Kim Thái Hanh rất logic, chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc học của em."
Trường cấp ba Kim Dương cũng không quá tẩy chay việc học sinh yêu sớm, động lòng là chuyện rất đỗi thường tình, chỉ cần biết giữ đúng mực, giáo viên để ý thêm một chút, có đôi khi sẽ là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu.
Lý Thư Nhã hiểu rõ Kim Thái Hanh, hiểu rõ học sinh của mình, biết anh không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, cho nên mới yên tâm có ý định giao Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh. Nếu như Kim Thái Hanh có thể giúp Điền Chính Quốc tiến bộ thì thật quá tốt. Nhưng bây giờ xem ra, Điền Chính Quốc cũng không có ý kia. Cô cũng không phải là người thích ép buộc người khác, Điền Chính Quốc đã không muốn thì quên đi.
Điền Chính Quốc gật đầu, nói vâng. Không thể cái gì cũng từ chối được.
Lý Thư Nhã thu được câu trả lời hài lòng, khoát tay để hai người rời đi.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng giáo viên, Điền Chính Quốc đuổi kịp Kim Thái Hanh: "Đợi đã."
Bốn bề hành lang vắng lặng, tâm trạng của Kim Thái Hanh vẫn giữ ở mức khá ổn, anh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu "Chuyện gì?" Nếu như lơ đi sự u ám chợt lóe lên trong mắt anh.
Điền Chính Quốc nhìn thấy hết những thứ này. Lúc đối mặt với Kim Thái Hanh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chân hơi run.
Cậu lùi về sau hai bước, chậm rãi nói: "Cậu yên tâm, từ giờ về sau tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa."
Nói xong, chính Điền Chính Quốc cũng cảm thấy ghê răng, đây là cái lời kịch trong phim truyền hình thần tượng nào vậy.
Kim Thái Hanh cao hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, anh hơi rũ mắt nhìn xuống mặt Điền Chính Quốc. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy ánh mắt Điền Chính Quốc sạch sẽ bình thản đến vậy.
"Thật sao?" Kim Thái Hanh thu tầm mắt lại, không mặn không nhạt vứt xuống hai chữ như thế rồi xoay người rời đi.
Tiến bộ, biết diễn kịch rồi.-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...