Ðiền Chính Quốc ngơ ngác, Kim Thái Hanh bị sao vậy?
Mặc dù đầu cậu bị Kim Thái Hanh quấy cho loạn hết lên, nhưng Ðiền Chính Quốc vẫn biết bây giờ mình nên từ chối: "Tôi không cần nữa." Cậu nói xong, không đợi Kim Thái Hanh trả lời đã cúp điện thoại, ném di động xuống mặt thảm cạnh giường.
Ðiền Chính Quốc dùng sức đập vào giường hai lần, mặc kệ cậu có muốn hay không, mỗi lần Kim Thái Hanh đều có bản lĩnh nắm giữ quyền chủ động giữa hai người.
Không muốn dính dáng quá nhiều đến Kim Thái Hanh là vì cậu muốn tránh xa khỏi tất cả những nhân tố tạo thành kết cục bi thảm của nguyên thân, dù thái độ của Kim Thái Hanh có thay đổi thì tạm thời Ðiền Chính Quốc cũng không có tý tưởng muốn ôm đùi người ta.
Gần đây đúng là Kim Thái Hanh có hơi nhiều những hành động gần gũi, trong lòng Ðiền Chính Quốc có một cái suy đoán hù chết người, mỗi khi cái suy đoán đó nổi lên trên mặt nước, Ðiền Chính Quốc lại gắt gao dìm nó xuống.Không thể nào.
Cho dù, không thể hoàn toàn mỗi người một ngả với Kim Thái Hanh, nhưng Ðiền Chính Quốc cũng muốn giữ khoảng cách với anh ta, ít nhất là, giữ khoảng cách của một người bạn cùng lớp bình thường.
Bạn cùng lớp bình thường, có ai dám gọi Kim Thái Hanh là A Hanh chứ?!
A Hanh...
Kim Thái Hanh nhìn màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt rồi mới chậm rãi đặt xuống, Ðiền Chính Quốc sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cái này cũng nằm trong dự đoán.
Thật lâu sau, anh tìm số điện thoại của một người từ trong danh bạ, để người đó đưa chìa khóa đến nhà họ Ðiền.
Cảm lạnh tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc rời giường vào buổi sáng, Ðiền Chính Quốc đã cảm thấy khá hơn hôm qua nhiều.
Ngày nghỉ đầu tiên của Quốc Khánh, trời cao lồng lộng, xanh thăm thẳm với từng tầng mây đủ hình, gió nhẹ mơn man trên mặt cũng mang theo mùi hương khiến người người cảm thấy vui vẻ.
Bên ngoài có người gõ cửa, Ðiền Chính Quốc miệng còn ngậm bánh mì đi ra mở cửa.
Từ Nguyên là người của nhà họ Kim, phần lớn thời gian y làm việc cho Kim Thái Hanh. Tối hôm qua thế mà Kim Thái Hanh lại dặn y mang chìa khóa đến nhà bạn học, y cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu chủ nhà họ Kim này ở trên độ cao không thể với tới như thế nào, y biết quá rõ, ngoài mấy người bạn từ nhỏ kia thì chưa từng thấy anh thân thiết với ai.
Càng miễn bàn tới bạn học, lại còn đưa chìa khóa, Kim Thái Hanh hoàn toàn không phải người nhiệt tình như vậy.
Y muốn nhìn xem vị bạn học được Kim Thái Hanh coi trọng này. Cậu trai mở cửa trắng nõn nà, cực kì tuấn tú, còn rất lễ phép.
"Cám ơn." Cậu tưởng là Kim Thái Hanh sẽ không đưa mình chìa khóa, sau khi nhận chìa, Ðiền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hỏi đối phương có muốn vào nhà ăn sáng không.
Từ Nguyên cảm thấy cậu bé này thật đơn thuần, bèn nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không cần, tôi còn có việc, bạn nhỏ cứ chậm rãi ăn đi."
Ðiền Chính Quốc: "..." Ðừng có xoa đầu được không?
Ðiền Chính Quốc ăn sáng xong thì mặt trời bên ngoài đã treo lên cao. Lúc đầu cậu mặc một cái áo phông mỏng bằng vải bông, sau đó cảm thấy có vẻ nóng nên lại lên lầu đổi thành áo sơ mi mỏng màu trắng.
Áo sơ mi rộng rãi, cậu cho vạt áo vào trong quần, càng để lộ ra đôi chân dài cao ráo, áo sơ mi phẳng phiu khiến vòng eo cậu trông mảnh mai nhưng cũng không quá gầy yếu.
Nói với người trong nhà một tiếng, Ðiền Chính Quốc tự mình đón xe đến trường.
Hai bên đường là những hàng dương xanh tươi, đi thêm một đoạn nữa mới đến con đường lãng mạn với hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn, nhánh ngô đồng thô to, lá cây sum suê to như những chiếc nắp. Hàng năm chính phủ đều phải phái người tới cắt tỉa, thế nên dù tươi tốt um tùm, nhưng chúng lại không hề rậm rạp.
Ði hết con đường với hàng cây ngô đồng lãng mạn là những dãy nhà nhỏ kiểu phương Tây màu trắng tinh tế và thơ mộng, hầu như nhà nào cũng có sân vườn riêng, hàng rào quanh sân, bên trong trồng hoa đủ màu.
Cảnh sắc phô trương mà nồng nhiệt.
Trường cấp ba Kim Dương nằm ở khu vực yên tĩnh cách khu trung tâm sầm uất của thành phố không xa, là vùng đất chính phủ dành riêng cho trường. Xe taxi dừng ở cổng, Ðiền Chính Quốc trả tiền, cầm thẻ học sinh đi vào trong.
Còn chưa vào cổng, cửa sắt đã chậm rãi mở ra, bảo vệ ngồi bên trong bắt chéo chân cắn hạt dưa, vẫy tay với Ðiền Chính Quốc: "Tôi biết cháu, là cái bạn, à, Quốc Quốc, cháu đến trường làm gì thế?"
Ðiền Chính Quốc bỏ thẻ học sinh vào lại cặp: "Lấy bài tập ạ."
Bảo vệ cực kì khen ngợi mà gật gù: "Học sinh tốt có khác."
Ðiền Chính Quốc ngượng ngùng mỉm cười, xem ra bác bảo vệ này còn chưa nghe về "Sự tích vẻ vang" năm nào của nguyên thân, nếu biết thì chắc chắn sẽ không nói lời ấy.
Ngay cả chính Ðiền Chính Quốc cũng cảm thấy không dám nhận, dù sao thì kì thi tháng lần trước, điểm của cậu chỉ có ba trăm, đứng gần cuối cả khối.
Trường học vào ngày nghỉ vắng vẻ hơn bình thường nhiều, trên sân vẫn có vài học sinh ở lại trường đang chơi bóng rổ, ánh mặt trời lẻ tẻ rải khắp nơi, cả sân trường tắm trong cái nắng vàng chói.
Ðiền Chính Quốc đến phòng học, bài tập hôm qua cậu đã sắp xếp vẫn còn đặt ở trên bàn.
Bỏ một tập bài thi dày cộm vào trong cặp, sau đó Ðiền Chính Quốc nhận được điện thoại của Lý Thư Nhã: "Quốc Quốc, em tới trường chưa?"
Ðấy, ngay cả Lý Thư Nhã cũng bắt đầu gọi Quốc Quốc rồi.
Nhưng Ðiền Chính Quốc cũng không quá bận tâm, cậu vâng một tiếng, tối hôm qua cậu hỏi Lý Thư Nhã có ở trường có người trực ban không, nên Lý Thư Nhã biết hôm nay cậu sẽ đến trường, chỉ không ngờ là Lý Thư Nhã lại canh thời gian chuẩn đến vậy.
"Trên bàn cô có một phong bì gửi cho ba của Kim Thái Hanh, đáng lẽ hôm qua đưa cho em ấy cầm về, nhưng cô lại quên mất. Bây giờ Kim Thái Hanh đang ở tầng ba tòa tổng hợp, Quốc Quốc, em mang sang đó giúp cô nhé?" Giọng điệu của Lý Thư Nhã không nhanh cũng không chậm, dịu dàng đến nỗi khiến người khác không thể từ chối.
Kim Thái Hanh cũng đang ở trường?
Ðiền Chính Quốc định nói, vậy anh ta không thể tự mình tới lấy ạ?
Dường như Lý Thư Nhã đoán được Ðiền Chính Quốc muốn nói cái gì, đã giải thích trước: "Phòng làm việc của giáo viên sắp khóa rồi, sẽ không vào được nữa, bây giờ Kim Thái Hanh tới cũng không kịp, nên đành phiền em đi một chuyến giúp cô vậy."
Lý Thư Nhã cũng là một giáo viên rất quan trọng trong trường, văn phòng của cô có không ít giấy tờ quan trọng cùng với bài thi, trường học quản lý nghiêm ngặt như vậy cũng hợp lý.
Ðiền Chính Quốc nghĩ lại, vừa hay cậu cũng cần phải trả chìa khóa cho Kim Thái Hanh, nên không nghĩ nhiều nữa, đồng ý.
Tòa tổng hợp là một tòa nhà của trường Kim Dương, mới xây hai năm trước. Trường Kim Dương có rất nhiều môn thể dục thể thao nên cũng cần đủ loại thiết bị sân bãi, tòa tổng hợp này là một nơi ắt không thể thiếu.
Ðiền Chính Quốc đứng nhìn sơ đồ của tòa nhà, tầng ba, là bể bơi.
Kim Thái Hanh bị dở người à? Ngày nghỉ đến trường để bơi lội?
Bấm thang máy lên tầng ba, Ðiền Chính Quốc rũ mắt, ngây người suy nghĩ.
Mặc dù đúng là hiện giờ cậu và Kim Thái Hanh có không thích hợp cho lắm, nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh không chán ghét cậu như hồi trước, Ðiền Chính Quốc vẫn có thể đối xử với đối phương như bạn học bình thường.
Ít nhất là hiện giờ Kim Thái Hanh không hề hại cậu, nói đúng hơn là, Kim Thái Hanh chưa từng thật sự làm nguyên thân tổn thuơng, vẫn luôn là nguyên thân một mình một vở kịch.
Một người lên sân khấu, một người hát, lại vẫn một người nói cám ơn. Có lẽ ngay cả việc làm người xem Kim Thái Hanh cũng khinh thường.
Bây giờ Ðiền Chính Quốc lựa chọn hạ màn sớm, như thế sẽ không tạo ra sóng gió gì.
"Ðinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Ðập vào mắt chính là mặt nước màu lam gợn sóng lăn tăn, nguyên một tầng đều là dành cho bể bơi, tòa tổng hợp này là do một đại gia nặc danh quyên tặng cho trường, tiền nhiều quá thể.
Xung quanh là những khung cửa sổ to đùng lắp kính thủy tinh khúc xạ ánh nắng bên ngoài, ném xuống mặt nước, tạo nên từng vũng sáng màu bạc vỡ vụn dập dềnh trôi nổi.
Dưới chân là mặt đất ẩm ướt, Ðiền Chính Quốc nheo mắt tìm bóng dáng của Kim Thái Hanh, bốn phía có tốp năm tốp ba nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi, bọn họ có người cởi trần, có người mặc áo thun, có cả người đeo kính râm đang nằm trên ghế phơi nắng.
Nếu như Kim Thái Hanh có ở đây, Ðiền Chính Quốc nghĩ rằng mình nhìn quanh là sẽ trông thấy anh, vì người kia thật sự quá chói mắt.
Trong cặp có không ít sách vở với đề thi, Ðiền Chính Quốc xách nặng, bèn bỏ đồ lên ghế, định đi quanh bể bơi một vòng, nếu không tìm thấy thì cậu sẽ về.
Ðiền Chính Quốc cũng khá nổi tiếng ở trong trường, ít nhất là cậu vừa tiến đến đã có mấy người lập tức nhận ra, huống hồ, người ở bể bơi mặc áo sơ mi quần bò cũng không nhiều.
Ở xa xa có người đang bơi dưới nước, Ðiền Chính Quốc chỉ thấy được cánh tay người kia vung lên mặt nước, bọt nước bắn lên, tốc độ bơi của người đó rất nhanh, đang bơi về phía Ðiền Chính Quốc.
Ðiền Chính Quốc đứng lại, trực giác nói rằng, đó là Kim Thái Hanh.
Người kia dừng trước mặt Ðiền Chính Quốc.
Hai tay của nam sinh khoác lên thành bể bơi, không mang nón bơi nên anh bèn đưa tay vuốt phần tóc ướt sũng trước trán ra sau đầu. Anh nhìn về phía Ðiền Chính Quốc, ngoắc ngón tay với cậu.
Ðiền Chính Quốc tạm dừng, không đến quá gần. Cậu đứng đó, rũ mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Cô Lý nói có giấy tờ cần tôi mang cho anh, à cho ba anh, còn có chìa khóa nữa." Chìa khóa rất nhỏ, lại không phải đồ của mình nên Ðiền Chính Quốc vẫn luôn cầm trong tay.
Thấy Ðiền Chính Quốc lộ rõ vẻ đề phòng, đuôi mắt Kim Thái Hanh hơi trùng xuống.
Bể bơi rất rộng nên một tiếng động nhỏ cũng sẽ tạo âm vang lớn, từ chỗ cầu thang hình như có một đám người đang đi lên, tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi cười ầm ĩ, lực chú ý của Ðiền Chính Quốc bị dời đi, cậu vô thức định quay sang nhìn.
"Ðưa chìa khóa cho tôi." Ánh mắt Kim Thái Hanh quét đến tên con trai dẫn đầu trong đám kia, bỗng mở miệng nói.
Lực chú ý của Ðiền Chính Quốc bị kéo về.
Cậu mấp máy môi, không nghĩ nhiều vì sao Kim Thái Hanh lại đòi chìa khóa lúc này, bèn đi tới ngồi xổm xuống đưa chìa khóa trong tay cho Kim Thái Hanh còn đang dưới bể bơi.
"Ngoan lắm." Kim Thái Hanh khẽ nói, trong mắt mang ý cười rõ rệt, anh giơ tay lên, nhưng không cầm chìa khóa, mà bắt lấy cổ tay Ðiền Chính Quốc, dùng sức kéo cậu.
"A." Ðiền Chính Quốc không đề phòng, bị bất ngờ, cả người chìm vào trong nước, bọt nước bắn tứ tung, bể bơi trống trải bỗng vang vọng tiếng nước bị khuấy động.====================
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...