Lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Mạnh Âu là vào lễ khai giảng đón học sinh mới năm lớp 10, khi đó Mạnh Âu theo ba mình là hiệu trưởng, đi từ đằng sau cái bàn dài phủ vải đỏ sậm trong hội trường ra. Lúc ấy, Mạnh Âu chưa nhuộm tóc, buộc tóc thành cái búi con con trên đầu, đồng phục cũng mặc quy củ ngay ngắn, rất gầy rất cao, đi một đôi giày thể thao đế dày càng khiến cho đôi chân cô thêm thon dài.
Lúc cô trở về lớp của mình, trên đường đi có rất nhiều học sinh nhìn theo.
Nhưng Mạnh Âu không chớp mắt, ánh mắt rất bình thản.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, sẽ không ai cho rằng cô là một cô gái dịu dàng mềm yếu, dù cho cô nói cười với mọi người rất ngọt ngào đi chăng nữa. Trong lớp có rất nhiều người thích cô, cô thân thiện, không ỷ vào việc ba mình là hiệu trưởng mà kênh kiệu, nhưng Trịnh Hạo Thạc luôn cảm thấy đối phương có gì đó rất xa cách, đến mức suốt nửa năm lớp 10, cậu ta không dám bắt chuyện với Mạnh Âu.
Mạnh Âu đến thu bài của Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc trực tiếp ném vở qua, khi nụ cười của đối phương chậm rãi biến mất khỏi khóe môi, cậu ta mới đấm ngực dậm chân hối hận trong lòng.
Không nên là phản ứng đó!
Thậm chí dù đối phương chủ động bắt chuyện với mình, cậu ta cũng có thể nhanh chóng bóp chết cuộc trò chuyện.
Từ sau khi trở thành bạn ngồi cùng bàn, họ mới dần trở nên mập mờ. Trịnh Hạo Thạc và Mạnh Âu, hai người đều ngầm hiểu nên không làm rõ với nhau, Trịnh Hạo Thạc là không có lá gan để đi làm rõ.
Trịnh Hạo Thạc thường xuyên tranh thủ lúc tài xế của nhà còn chưa đến, đưa Mạnh Âu về nhà. Chuyện này, Trịnh Hạo Thạc thấy rất khó hiểu, ba Mạnh Âu là hiệu trưởng, thời gian tan làm và tan học cũng không khác lắm, nhưng Mạnh Âu luôn bắt xe taxi hoặc đi xe buýt, chưa từng thấy cô đi về cùng với ba mình.
Nhà Trịnh Hạo Thạc và nhà Mạnh Âu nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhiều lần Trịnh Hạo Thạc đưa Mạnh Âu về nhà xong, về đến nhà mình cũng đã là mười một giờ hơn gần mười hai giờ.
Những điều này, Mạnh Âu không biết.
Vào thời điểm hai người dần trở nên thân thiết hơn, Trịnh Hạo Thạc còn cho rằng cuối cùng mình cũng đã dùng tay xua tan mây mù để thấy được trăng, nhưng lại vì một việc mà mối quan hệ của hai người nhanh chóng đóng băng.
Khi sắp đến khu dân cư Mạnh Âu sống, ở ngay trước cổng vào, Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị rời đi lại trông thấy một tên con trai từ đâu xông ra giữ chặt Mạnh Âu. Nhân viên bảo vệ canh cổng đang ngủ gật, hoàn toàn không để ý đến bên này, Trịnh Hạo Thạc thấy sắc mặt Mạnh Âu rất khó chịu, cậu ta gần như là không kịp suy nghĩ, xông tới thẳng tay đánh tên kia.
Trong ba người Điền Chính Quốc, Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc, khách quan mà nói, Trịnh Hạo Thạc là người đánh nhau giỏi nhất, cũng là đứa lạnh lùng nhất, nếu không có Phác Trí Mẫn và Điền Chính Quốc thì cậu ta hoàn toàn có thể làm một học bá lạnh lùng.
Mạnh Âu kéo cậu ta ra, nói đủ rồi.
Trịnh Hạo Thạc dừng lại, nghiêng đầu nhìn Mạnh Âu: "Nghĩa là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...