Mai Lệ rất quấn người, nếu không đạt được mục đích hay là không nghe theo ý của cô ấy thì cổ sẽ sống chết không buông tay.
Phác Trí Mẫn ở bên cạnh kéo tay áo Mai Lệ: "Chị gái Mai Lệ à, chị như thế này khó coi lắm, chúng ta lên xe rồi nói tiếp đi."
Nó không cần biết người ta có khó coi hay không, nó chỉ không muốn thấy Quốc Quốc khó xử thôi.
Mai Lệ bỗng im bặt, cô nàng sờ lên mặt mình: "Ừ." Sau đó nhanh chóng chui vào trong xe.
Mọi người: "..."
Điền Chính Quốc gập dù lại, khoảng cách giữa xe với mái hiên vẫn còn một đoạn, dù có nhanh chóng nhảy vào trong xe thì chắc chắn vẫn sẽ bị dính chút nước mưa, nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này lắm.
Khi cậu chuẩn bị xông vào màn mưa, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng râm.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cán ô và mặt ô màu đen, lại quay sang nhìn người che ô.
Ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn lạnh nhạt, đáy mắt được bao phủ bởi một lớp màu mực mơ hồ gần như không thấy được, anh mỉm cười: "Mai gặp."
Điền Chính Quốc hơi ngừng lại, không nhìn anh nữa. Lúc cậu lên xe, Kim Thái Hanh vẫn luôn nghiêng ô về phía cậu, giúp cậu không dính chút nước mưa, nhưng tay Kim Thái Hanh cầm ô, mắt thường cũng có thể thấy được phần ống tay áo đã ướt đẫm.
Điền Chính Quốc đóng cửa xe, ngón tay siết chặt, do dự hai giây, khẽ nói cám ơn.
Đuôi xe dần biến mất trong màn mưa tầm tã, Kim Thái Hanh thu tầm mắt lại, mấy người đứng quanh xem trò vui cũng mất tự nhiên ho khan vài tiếng, bắt đầu trò chuyện rằng thời tiết hôm nay không tệ.
Lên xe.
Không khí trong xe im ắng thật lâu, Mẫn Doãn Kì là người đầu tiên không nhịn được, dùng loại giọng điệu nghiền ngẫm và thảo luận: "A Hanh, ông thấy thế nào?"
Kim Thái Hanh ngửa đầu tựa lên ghế ngồi, hơi hé mắt, vẻ mặt lười biếng lạnh lùng khiến người ta không dám lớn tiếng nói chuyện.
Anh làm như không nghe thấy, khiến cho Mẫn Doãn Kì càng thêm lo lắng.
Khách quan mà nói, Mẫn Doãn Kì cảm thấy Điền Chính Quốc rất tốt, không chỉ vì thấy cậu xinh đẹp, nếu chỉ xét bề ngoài xinh đẹp thì hắn đã gặp không biết bao nhiêu người, chỉ là hắn thấy Điền Chính Quốc rất sạch sẽ.
So với đám A Hanh, Nam Tuấn và Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì tự thấy mình tốt đẹp hơn nhiều, dù sao thì trong nhà hắn không có đám con riêng hổ lốn kia. Mặc dù nhà họ Kim nhiều con riêng, thêm ông ba thích làm loạn, nhưng ít ra gã còn khá sáng suốt trong chuyện quan trọng, địa vị người thừa kế của Kim Thái Hanh là không thể bị lay chuyển; Nam Tuấn thì đừng nói, bên trên y có hai ông anh ruột, suốt ngày đâm chém nhau vì quyền thừa kế, thằng anh tìm người đâm thằng em, thằng em tìm người lái xe đâm thằng anh, ba mẹ thì chơi đùa bên ngoài, Nam Tuấn dứt khoát không về nhà nữa, mắt không thấy lòng không phiền; còn Thạc Trân là một con quỷ con chính hiệu, khỏi cần phải bàn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...