Lúc gọi điện thoại đã là hai giờ sáng, chuyến bay sớm nhất cùng ngày đến thành phố chỗ đại học Y khởi hành lúc năm rưỡi sáng, từ nhà Mẫn Doãn Kỳ đến sân bay cần hai tiếng, nên sau khi cúp máy, Mẫn Doãn Kỳ lập tức sửa sang một chút rồi chạy ra ngoài.
Đại học Q nhập học trễ hơn đại học Y một tuần, hiện giờ Mẫn Doãn Kỳ qua đó còn có thể ở thêm mấy ngày.
Hiếm khi Phác Trí Mẫn nghe lời như vậy, những nỗ lực làm lơ lúc trước của Mẫn Doãn Kỳ biến mất trong nháy mắt, hắn tùy tiện nhét mấy bộ quần áo vào vali rồi chạy thẳng xuống lầu, đúng lúc gặp phải anh hai vừa đi tập về.
Mẫn Dương nhìn em trai mình quần áo không chỉnh tề, trong tay kéo theo cái vali, nhíu mày hỏi: "Muộn thế này rồi chú còn tính đi đâu?"
"Đi du lịch." Mẫn Doãn Kỳ thay giày ở cửa trước: "Em mua được vé máy bay giá rẻ đặc biệt."
Mẫn Dương nhíu mày: "Chú nghĩ anh sẽ tin à?"
Mẫn Doãn Kỳ ngồi khoang hạng nhất cũng ngại này ngại kia, giờ chịu mua vé máy bay giá rẻ?
"Tin hay không tùy anh." Mẫn Doãn Kỳ vứt xuống một câu lập tức kéo cửa đi, thái độ qua loa đủ để nhìn ra thằng nhãi bất hiếu này có vợ cái là quên ba mẹ quên cả hai anh.
Mẫn Dương cũng không so đo với hắn, nhà họ Mẫn đều như vậy.
----
Đại học Y.
Đại học Y nổi tiếng với hàng phong, trong khuôn viên trường có nguyên một rừng phong, ven đường đi đến các tòa nhà hay về kí túc xá cũng trồng không ít cây phong. Thu vừa đến, đại học Y lập tức khoác lên mình sắc vàng kim lộng lẫy.
Nhưng bây giờ còn sớm, ngọn lá phong hẵng còn đỏ, giống như vô tình bị sắc nắng nhiễm lên vậy.
Phác Trí Mẫn vô tâm, dù cho chờ mong và kích động, nhưng cúp máy chưa được mười phút nó đã ngủ thiếp đi trong chờ mong và kích động. Lý Dương quay trước quay sau đã không nghe thấy tiếng động phía Phác Trí Mẫn nữa, lập tức kinh ngạc rớt cằm.
Như thể cái đứa trước đó vui sướng tưng bừng không phải là nó vậy.
Bình thường phải là vui sướng đến mức ngủ không yên chứ nhỉ? Vị bạn cùng phòng mới này của cậu quả là khác người, lúc nãy cũng thế, trùm chăn khóc được mấy phút là ngủ mất.
Lý Dương bỗng rất tò mò, không biết là vị anh hùng hảo hán gan lớn mệnh dài nào thích bạn cùng phòng mới của cậu vậy nhỉ, còn nửa đêm gọi điện thoại thổ lộ.
Lý Dương còn kích động hơn cả Phác Trí Mẫn, cái người đáng lẽ phải trằn trọc trắng đêm không ngủ thì ngủ thẳng đến sáng, mà Lý Dương lại cả đêm không ngủ được, lật qua lật lại vò đầu bứt tai muốn biết.
Muốn tận mắt chứng kiến.
Cho nên khi Phác Trí Mẫn nhận cuộc gọi, mặc quần áo nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường, Lý Dương lập tức bật dậy như cá chép nhảy, vèo cái đến cạnh nó.
Phác Trí Mẫn bị giật mình kêu lên, nắm lấy thành giường, ngơ ngác không hiểu gì: "Ông làm gì vậy?"
Lý Dương ngáp một cái: "Khó chịu quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...