A Hanh, anh không ôm em à

125 9 0
                                    


Nơi lòng bàn tay kề nhau nóng lên, mạch đập dần hòa chung một nhịp.

Điền Chính Quốc muốn rút ra, nhưng lại không rút được.

Tiểu Lục quay đầu rướn cổ lên định xem hai anh đang làm gì, Kim Thái Hanh đã thuận thế kéo tay Điền Chính Quốc xuống giữa hai người.

"Tay của Quốc Quốc đẹp hơn tay anh." Tiểu Lục ngồi ở ghế của mình, xòe tay đặt lên chân, chăm chú quan sát nửa ngày, đột nhiên nghiêng sang nhìn Điền Chính Quốc: "Em muốn xem, em muốn xem đường tay của Quốc Quốc."

Điền Chính Quốc: "Đường gì cơ?"

Tiểu Lục vươn tay ra: "Cái này này, mấy cái đường này này."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc muốn rút tay khỏi bàn tay Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại không có ý định buông ra, đầu móng tay cậu hung hăng bấm vào thịt trên mu bàn tay anh.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt vẫn như không, ánh mắt mơ hồ hiện ra một câu: Đừng phí sức.

Điền Chính Quốc:...

Thật lâu sau, dưới cái nhìn nóng rực của Tiểu Lục, Điền Chính Quốc đưa tay phải cho bé.

Tiểu Lục hết nhìn lòng bàn tay Điền Chính Quốc rồi lại nhìn cậu, chớp chớp mắt: "Tay trái cơ."

Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn bé con, mặt không đổi sắc: "Đây là tay trái."

Cảnh sắc ngoài cửa xe hiện lên chập trùng, lững lờ trôi nổi, đêm tối dần tiến vào, làm ngập tràn buồng xe.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Lục vạch tay phải mình ra nghiên cứu cực kì nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã lừa trẻ con.

Tiểu Lục nghiên cứu xong, lại ngẩng đầu: "Quốc Quốc, để em xem tay phải của anh đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Vẫn chưa xong à, ai dạy con bé xem chỉ tay vậy.

Điền Chính Quốc vừa định nói đây cũng là tay phải, dù sao thì cũng lừa người ta rồi, thêm lần nữa thì cũng thế, Kim Thái Hanh bỗng nghiêng đầu nhìn bé con. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng chỉ cần anh ta đang nhìn bạn, bạn sẽ không thể lờ đi được khi ánh mắt đó dừng ở trên mặt bạn.

Tiểu Lục không dám nói tiếp nữa.

"Nghĩ xem nên giải thích với ba em chuyện yêu sớm thế nào đi." Kim Thái Hanh cũng không quan tâm Tiểu Lục có hiểu không, nói gọn gàng dứt khoát.

Điền Chính Quốc cho là Tiểu Lục không hiểu, ai ngờ bé con lại hiểu rất rõ.

Bé biết cái gì gọi là yêu sớm.

Có lẽ là bị hiểu lầm mình yêu sớm với đồ đần khiến bé con cảm thấy bị sỉ nhục, trong chớp mắt, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không khiến cô bé sợ.

"Em không có yêu sớm, còn lâu em mới yêu sớm với người đần."

Tiểu Lục bi bô tranh cãi chuyện có yêu sớm hay không, rất khó để người ta nén cười.

Dường như tất cả dũng khí của bé con đã dùng hết vào lần chống đối này với Kim Thái Hanh, nói xong, bé con lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, cho em xem..."

Cô bé vẫn còn nhớ thương cái tay của Điền Chính Quốc.

Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt Kim Thái Hanh thay đổi, vội vã đạp phanh, quay ra sau nói với mấy vị tổ tông: "Đến rồi ạ."

Dì giúp việc đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Tiểu Lục tự tháo dây an toàn, cửa xe vừa được mở ra bé con đã nhảy xuống, nằm rạp trên mặt đất, lại tự mình dứng dậy, chạy về phía dì.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Bỏ ra."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi lâu, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt, khoảnh khắc anh buông tay ra, Điền Chính Quốc nắm tay lại, trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.

---

Kim Chi Nham hiếm khi về nhà nên Trương Bạch Lộ hay hẹn bạn tới chơi mạt chược. Một đám đàn bà có tiền lại rảnh rỗi tập trung một chỗ cũng chỉ biết dạo phố, mua sắm, đánh bài, cắm hoa với làm đẹp.

Lúc chiếc xe Bentley lái vào trong sân, đèn xe rọi thẳng vào cửa sổ sát đất của lầu 1, một người phụ nữ đang ngồi chơi mạt chược giơ tay che mắt, đợi đến lúc xe được lái vào ga ra, cô ta mới bỏ tay xuống, dùng giọng điệu hơi phàn nàn nói: "Cậu chủ nhà mấy người về rồi kìa."

Trương Bạch Lộ nhìn ra sân một cái, không nói chuyện, đùa à, ả còn lâu mới hùa theo cái loại chua ngoa này.

Ba người còn lại cũng vươn đôi mắt hiếu kỳ ra ngoài sân. Đám chị em tốt của Trương Bạch Lộ không chỉ có mấy người đang chơi bài này, gần như mỗi tuần đều là những người khác nhau, Kim Chi Nham cần ả móc nối với ai, ả sẽ lập tức trở thành chị em thân thiết với người đó.

Mấy người hiện giờ, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói trong các bữa tiệc, hoặc là từ miệng các ông chồng mà biết được về Kim Thái Hanh, chứ cũng chưa từng chính thức gặp người thật, tiệc rượu của giới kinh doanh lại càng không thể gặp, dù sao thì học sinh vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu.

Chàng trai mặc đồ rộng rãi, nhưng không ai có thể xem nhẹ khí chất và gương mặt anh, nhưng bên cạnh anh còn có một cậu bé.

"Cái người cao cao là Kim Thái Hanh đó, đừng nhìn nữa, đánh bài đánh bài đi." Nhìn tiếp nó móc mắt mấy người giờ.

"Vậy đứa nhỏ bên cạnh cậu ấy là ai?"

Trương Bạch Lộ nghe vậy thì nhìn ra sân một chút, nam sinh đang đi cạnh Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu lam nhạt, quần jean xanh đậm, nhan sắc cũng chói mắt không kém.

"Bạn cậu ta." Trương Bạch Lộ cầm một quân nhị văn gõ lên bàn: "Nhìn hoài, có muốn đánh nữa không nào?"

"Đánh đánh đánh, bọn tôi chỉ là tò mò thôi mà."

"Tò mò hại chết mèo đấy."

Người phụ nữ vẫn luôn truy hỏi nghe vậy thì ngượng ngùng: "Chỉ hỏi một chút thôi mà, sao lại nói mấy chuyện hại chết với không hại chết chứ."

Trương Bạch Lộ mân mê phần vai áo trượt xuống, cười như không cười: "Thật sao?"

Đàn bà không có mắt hoặc là nữ sinh không có mắt đều đã từng xuất hiện.

Con trai tầm cấp hai sẽ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, lớn nhanh như thổi. Kim Thái Hanh lớp 10 đã cao đến 1 mét 8, chỉ là người hơi gầy, nhưng bề ngoài cũng đã dần tan đi vẻ non nớt.

Bề ngoài đã là một thanh niên.

Kim Chi Nham khi ấy cũng chỉ mới ba mấy, là cái tuổi cơ thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào, đa phần đám con gái lọt vào mắt xanh của gã đều là các cô nàng chừng hai mươi tuổi, có dịu dàng ngoan ngoãn, có nhõng nhẽo yêu kiều, đủ dạng đủ màu, còn phong phú hơn cả vườn hoa.

Cô ả ngồi ở phòng khách, Kim Thái Hanh vừa mới tắm xong đi ra khỏi phòng, vào bếp lấy đồ uống. Cậu con trai mặc đồ ở nhà, tóc hơi ướt, trong sự ngây ngô có xen chút hương vị của người trưởng thành, so với Kim Chi Nham, hiển nhiên là càng thêm mê người.

Kim Thái Hanh cũng không trốn tránh, cái loại con gái vì tiền mà trèo lên người Kim Chi Nham, anh hoàn toàn không để vào mắt.

Anh cúi người lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, tay còn chưa kịp rút về đã bị cô ả đè lại, bàn tay yếu đuối không xương che trên đốt ngón tay rõ ràng của cậu thiếu niên, dọc theo cánh tay đi lên, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết.

Kim Thái Hanh cười, thu tay về, đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: "Tôi không đánh con gái."

Anh không đánh, nhưng anh đợi lúc cô ả đang ở trong vườn ngắm hoa, thả chó ở sân sau ra.

Chó săn được nuôi đến lông bóng mượt, khi chạy cơ bắp ở tứ chi gồng lên, răng nanh lộ ở bên ngoài, không phân biệt là đực hay cái.

Anh ghé vào trên ban công, nhìn cô ả kia mất sạch hình tượng, lăn lê bò toài trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Ả ta ngồi trên cái trụ giữa đài phun nước gào khóc kêu cứu, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Thái Hanh ở trên ban công tầng hai.

Cô ả sửng sốt.

Người thiếu niên kia vẫn mặc bộ đồ ở nhà, vẫn trông hòa nhã như trước, trong tay cầm một quyển sách, khẽ mỉm cười với cô ả, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười.

Không ai có thể quản nổi Kim Thái Hanh, anh ta là kẻ không coi ai ra gì.

Đương nhiên, những chuyện này Trương Bạch Lộ sẽ không nói với ai, ở nhà họ Kim lâu như vậy rồi, ả cũng biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, ả chỉ muốn sống những ngày tốt lành thôi.

Chẳng mấy chốc, bầu không khí đã khôi phục sự náo nhiệt, Trương Bạch Lộ rất biết cách xã giao nên chỉ trong chốc lát, đám phụ nữ kia đã bị ả dỗ cho không biết Đông Tây Nam Bắc.

---

"Có đói không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nói không đói.

"Anh nấu bát mì cho em."

Điền Chính Quốc câm nín, lát sau hỏi: "Vậy anh còn hỏi làm gì?"

Kim Thái Hanh hơi nhếch khóe miệng: "Hỏi cho có."

Điền Chính Quốc để cặp ở trong phòng khách, Kim Thái Hanh đã đi vào trong bếp.

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh không biết nấu cơm, phải nói là, người như bọn họ, hẳn là sẽ không nấu cơm. Chính Điền Chính Quốc cũng không biết, dù sau này cậu trở thành trẻ mồ côi, không có nhà, nhưng cả ngày phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền, hoàn toàn không rảnh để học nấu ăn.

Lúc xuống lầu, nhìn thấy phòng khách quen thuộc, trong chốc lát vẻ mặt Điền Chính Quốc trở nên hoảng hốt.

---

"Tổng giám đốc Kim rất yêu tiên sinh Điền đấy ạ, ngài ấy còn đặc biệt học nấu cơm vì ngài."

Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn chơi game, không buồn ngẩng đầu: "Không yêu tôi thì hắn yêu ai?"

Ngoại trừ việc không thể đi ra ngoài, Điền Chính Quốc vẫn sống rất tốt, mặc dù ý muốn ra ngoài càng lúc càng mãnh liệt, sắp vượt quá cả tình cảm với Kim Thái Hanh, nhưng mỗi lần Kim Thái Hanh nói với cậu: "Hãy ở bên cạnh anh, đừng đi đâu hết."

Điền Chính Quốc vẫn sẽ nói, được.

Cậu thích Kim Thái Hanh, cho nên cảm thấy có vẻ mình vẫn có thể chịu đựng được, thế là lại tự thuyết phục bản thân.

Mặc dù đôi khi sẽ càng nghĩ càng giận, cuối cùng phát cáu làm ầm ĩ một hồi, từ gối ôm trên ghế sô pha cho đến đèn rồi đồ sứ trong tủ, cậu mắt cũng không chớp phá những thứ đó nát bấy.

Cái gì Kim Thái Hanh cũng chiều theo Điền Chính Quốc, để cho cậu phá, phá đủ rồi còn có thể nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ dành cậu, cái gì anh cũng có thể cho em, bao gồm cả mạng anh, ngoại trừ tự do.

---

Điền Chính Quốc nhìn chiếc đèn trùm hình hoa huệ bên cạnh TV, hơi mỉm cười, về sau nó bị đập cho vỡ nát.

Điền Chính Quốc đi vào trong bếp, ung dung từ tốn xắn ống tay áo lên, tựa ở cạnh cửa: "Có cần giúp một tay không?"

Dì giúp việc đã bị Kim Thái Hanh đuổi ra ngoài, thậm chí anh còn không muốn để Điền Chính Quốc ăn cơm người khác làm.

Trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, tiếng nói ở bên ngoài rải rác truyền vào, xa xa vọng lại nên chỉ nghe loáng thoáng, nhưng lại mang đến hơi thở của sinh hoạt thường ngày.

Kim Thái Hanh đang thái thịt, anh không nhìn được người đứng ở phía sau, chỉ hỏi lại: "Em sẽ làm à?"

Dù có là Điền Chính Quốc ở tuổi nào thì Kim Thái Hanh cũng biết rõ, cậu sẽ không làm.

Điền Chính Quốc dừng một chút: "Không."

Không hề chột dạ.

Lúc này Kim Thái Hanh mới để dao xuống, nhìn về phía người đứng sau: "Vậy em còn hỏi để làm gì?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu tươi cười: "Hỏi cho có."

Kim Thái Hanh: "..."

Đám phụ nữ trong phòng khách lại bắt đầu hóng chuyện.

"Cậu này có vẻ dịu dàng ghê, trông tốt tính hiền lành đấy chứ."

"Bính." Trương Bạch Lộ đánh ra một quân tứ sách, liếc về phía phòng bếp: "Nếu chị không nén nổi tò mò thì bây giờ chị đến hỏi cậu ta xem có thể ngồi ăn cùng được không đi. Em cá với chị là 99% cậu ta sẽ bỏ thuốc chuột vào trong bát của chị."

Trương Bạch Lộ chỉ tốt nghiệp đại học tàng tàng, nên không biết nói mấy lời quá thâm sâu, nhưng đại khái vẫn có thể biểu đạt ý tứ một cách rõ ràng.

"Chắc cô nói quá thế nào chứ."

"Vậy chị thử đi."

"Thôi tôi không thử đâu."

Kim Thái Hanh chỉ làm một bát mì cho Điền Chính Quốc, đêm rồi ăn nhiều cũng không tốt. Lúc anh mở tủ lạnh lấy bào ngư ra, bị Điền Chính Quốc ngăn cản.

"Thôi, đồ hộp được rồi, thêm miếng cà chua nữa."

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng ở trên ngón tay trắng nõn đang nắm lấy ống tay áo của mình một lúc, nửa ngày sau anh mới bỏ xuống đống hải sản vừa lấy, cầm hai trái cà chua ra.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Tôi chỉ ăn một thôi."

Kim Thái Hanh đang rửa cà chua, nghe vậy thì thản nhiên liếc nhìn Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, em có lương tâm không vậy?"

Điền Chính Quốc nghĩ, câu này phải hỏi anh mới đúng.

Nhưng cậu chỉ nghĩ vậy thôi, lời nói ra lại là: "Làm sao?"

Điền Chính Quốc của trước kia có thừa kinh nghiệm chơi đùa với lưỡi dao tình yêu, nhưng Điền Chính Quốc của hiện tại, hiển nhiên là một tên trai thẳng mù mờ rất khó thông não.

Kim Thái Hanh không trả lời cậu, sau đó cũng không nói gì, lúc thấy anh lấy từ trong chạn ra hai cái bát Điền Chính Quốc mới hiểu.

Cậu quên mất Kim Thái Hanh cũng chưa ăn tối.

Phòng ăn và phòng khách có một pha lê trong suốt làm vách ngăn, rèm cửa màu be được thắt ở một bên, phía trên tấm pha lê là đèn thủy tinh trắng sáng.

Trên bàn ăn được sơn màu đen có treo những ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt, tinh tế rũ xuống, ánh sáng rất ấm áp.

Nhà có hai người đàn ông sẽ không làm mấy thứ này, bên thiết kế cũng chỉ phụ trách thiết kế phòng thôi, các trang trí nội thất đều là đám phụ nữ làm.

Dù sao thì mấy người bọn họ cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.

Điền Chính Quốc ngồi đối diện với Kim Thái Hanh.

Sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống, cậu trai trước mặt gắp cho anh một miếng cà chua.

"..."

Người lấy lòng Kim Thái Hanh nhiều như cá diếc sang sông, nhưng dùng cà chua lại là lần đầu gặp.

Nghiêm túc mà nói, lâu lắm rồi hai người họ mới ngồi ăn với nhau, đối với Kim Thái Hanh là vậy, đối với Điền Chính Quốc càng là vậy.

Trong ý thức của cậu, đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn cơm một mình với Kim Thái Hanh.

Cậu tưởng rằng sẽ rất gò bó, nhưng không hề, mặc dù thỉnh thoảng đối phương sẽ liếc cậu một cái.

Lúc Kim Chi Nham về đến nhà, bọn họ vẫn chưa ăn xong. Kim Chi Nham vừa bước vào, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là hai chàng trai đang ăn mì.

Sau khi nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên của gã là:??????

Ý nghĩ thứ hai là: Có phần của tôi không?

Đám chị em của Trương Bạch Lộ đã đi khoảng hai phút trước khi Kim Chi Nham về, Trương Bạch Lộ tiến lên rót chén nước cho Kim Chi Nham, Kim Chi Nham thuận miệng hỏi một câu: "Dì làm cơm à?"

Trương Bạch Lộ yêu kiều cười một tiếng: "A Hanh làm đấy."

Kim Chi Nham để ly xuống, có hơi kinh ngạc. Mặc dù gã không quá thân thiết với A Hanh, nhưng vẫn tương đối hiểu rõ đứa con trai này, thằng bé mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ làm việc vì người khác, để nó phải chủ động cúi đầu thì ngang với chặt đầu nó xuống.

Có lẽ là thiên tính của người làm cha, gã có hơi thất vọng và mất mát, nhưng điểm khác biệt chính là, gã buồn không phải vì cải trắng nhà mình bị người ta uốn nắn, coi ánh mắt A Hanh nhìn đứa bé kia đi, rõ ràng là đứa bé đối diện mới là đứa bị uốn nắn.

Dưới ánh đèn, ngũ quan và ánh mắt Kim Thái Hanh được màu vàng nhạt tô điểm thêm chút dịu dàng, nhưng con ngươi lại như vũng mực đổ.

Lòng chiếm hữu giấu kín bên trong lẳng lặng ẩn núp, tựa như một người thợ săn đang chợp mắt, tưởng hững hờ mà lại để ý đến tất cả sinh vật có khả năng rình mò người của hắn đến từng giây từng phút.

---

Kim Thái Hanh đang rửa chén, anh để Điền Chính Quốc đi ngủ trước, đã mười giờ hơn rồi.

Kim Thái Hanh tưởng rằng người kia sẽ ở lại.

Một lát sau, sau lưng không có động tĩnh, anh quay đầu lại, cả bóng người cũng không thấy.

"..."

Điền Chính Quốc tắm rửa xong mặc đồ ngủ mới dì giúp việc đã chuẩn bị. Lúc đánh răng, cậu nhìn người trong gương, trên gương phủ một tầng hơi nước rất mỏng.

---

Điền Chính Quốc khi ấy vừa vào ở nhà Kim Thái Hanh, cậu vẫn ở phòng cho khách, Kim Thái Hanh ở phòng cũ của mình. Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc đánh răng rửa mặt xong bèn nói ngủ ngon, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Không có bất kỳ hành vi nào khác.

Điền Chính Quốc trông thấy "mình" hừ một tiếng, phì phò đi ngủ.

Lúc rạng sáng, cửa bị đẩy ra, ngoài hành lang cũng không bật đèn, dựa vào chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Điền Chính Quốc mới thấy rõ là Kim Thái Hanh.

Trong phòng mờ tối, Kim Thái Hanh đứng ở bên giường, ngón tay lướt dọc theo gương mặt của người đang nằm, chậm rãi đi xuống, dừng lại ở dưới cằm, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó cúi xuống hôn cậu.

Có lẽ là giật mình tỉnh giấc, có lẽ là động tĩnh trong phòng đã quấy rầy người đang say ngủ, Điền Chính Quốc tỉnh lại.

Cậu trông thấy Kim Thái Hanh thì sửng sốt, lập tức muốn tránh né, không phải vì sợ, chỉ là động tác theo bản năng.

Nhưng hiển nhiên động tác tránh né của đối phương đã khiến Kim Thái Hanh không vui, anh khẽ nhíu mày, tay vòng xuống dưới đầu cậu, đặt ở sau gáy, không cho cậu chạy thoát.

Cửa sổ không đóng chặt.

Gió xuyên qua ban công, lùa vào cửa sổ, thổi cho tấm rèm khe khẽ đung đưa.

Gió thổi vào trong phòng, thổi tới mặt cả hai, đôi mắt Kim Thái Hanh dần khôi phục sự tỉnh táo, ham muốn chiếm giữ đã ló đầu dần bị ép xuống.

Cổ áo Điền Chính Quốc trong lúc cử động hơi lệch sang một bên, Kim Thái Hanh rũ mắt, giúp cậu sửa lại cổ áo, lúc thu tay về còn nhéo mặt Điền Chính Quốc một cái: "Quốc Quốc, ngủ ngon nhé."

---

Điền Chính Quốc nhìn bản thân bất lực chỉ có thể giơ tay đẩy Kim Thái Hanh, muốn từ chối lại như mời chào, từ mặt đến đầu ngón tay đều đỏ bừng, ngay cả móng tay cũng hiện ra sắc hồng.

Cậu qua loa rửa mặt rồi tắt đèn, nằm ở trên giường.

Mấy phút sau, cậu ngồi dậy, nhìn cửa thật lâu, sau đó xuống giường khóa cửa.

Không sợ chuyện gì chỉ sợ xui.

Gió đêm ngoài khung cửa vẫn vi vu, rèm cửa màu xám nhạt không đóng hẳn lại, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào, trong phòng yên tĩnh mà an bình.

Điền Chính Quốc ngủ rất ngoan, sẽ không xoay lung tung hay đá chăn đá gối, Kim Thái Hanh vẫn luôn biết.

Và cũng ngủ rất say, bình thường sẽ không giật mình tỉnh, trừ khi bị quấy rầy một cách quá đáng.

Kim Thái Hanh cầm chìa khóa đi tới, anh có chìa dự bị của tất cả các phòng trong biệt thự trừ phòng ngủ của Kim Chi Nham.

Điền Chính Quốc lại khóa cửa, là điều anh không nghĩ tới.

Sợi tóc cậu mềm mại, tán loạn trên gối. Khi ngủ lại ngoan đến bất ngờ, gần như không thấy được sự phô trương ngang ngạnh lúc thường.

Kim Thái Hanh quỳ một gối xuống bên giường.

Đưa tay gạt đi phần tóc che trước mắt cậu.

Có lẽ là bị ngứa, Điền Chính Quốc giơ tay hất tay Kim Thái Hanh, xoay đầu sang một bên.

Kim Thái Hanh hơi nghiêng người, xoay đầu cậu lại, Điền Chính Quốc lại cựa quậy, gần như chui vào trong lòng Kim Thái Hanh.

Anh không muốn làm gì Điền Chính Quốc.

Trừ khi đối phương tự dâng mình tới cửa.

Nhưng hình như hai người còn chưa xác định quan hệ, anh, hình như vẫn chưa đuổi được người.

Kim Thái Hanh rũ mắt, giúp Điền Chính Quốc đắp lại chăn, định đi ra đóng cửa sổ lại.

Đêm càng sâu sẽ càng lạnh.

Lúc đang đứng dậy, tay Kim Thái Hanh bị giữ lấy.

Trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tỉnh rồi, nhưng cũng chưa tỉnh hẳn, ánh mắt vẫn mơ màng, mang theo hơi nước, có lẽ cậu còn chưa nhận ra người xuất hiện trong phòng là ai.

Đầu óc Điền Chính Quốc mông lung, cậu ngủ không sâu, lúc có người vào phòng cậu đã mơ màng tỉnh lại rồi.

Nhưng suy nghĩ vẫn còn rất trì trệ.

Tay của cậu được đặt vào chăn, người bên giường muốn đi.

Điền Chính Quốc hơi hoảng loạn, ngồi dậy ôm eo Kim Thái Hanh, người bị ôm cứng đờ, Điền Chính Quốc ngơ ngác mở mắt nhìn, ý thức chịu sự khống chế của cơ thể.

Cậu ngửa mặt, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, mềm mại như sợi lông vũ trêu chọc lòng người.

"A Hanh, anh không ôm em à?"

----------------

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ