Trông Kim Thái Hanh không có vẻ gì bất thường, anh nhẹ nhàng khóa kĩ cửa lớp học, sau đó còn đùa giỡn với Mẫn Doãn Kì hai câu.
Tầm mười giờ anh đi ra ngoài, Mẫn Doãn Kì nhìn thấy toàn bộ từ lầu hai nhà mình. Đêm hôm đó rất đen, khiến chùm hoa thược dược đủ màu trở nên diễm lệ đến đáng sợ, Kim Thái Hanh đứng ở ven đường, nhìn Mẫn Doãn Kì hớt hải chạy ra khỏi nhà.
Hắn đứng trước mặt Kim Thái Hanh, điều chỉnh lại cảm xúc, cẩn thận hỏi: "A Hanh, ông đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh cũng không giấu diếm hắn: "Đi gặp Quốc Quốc một chút."
Lông tơ cả người hắn lập tức dựng đứng, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đến gặp. Mẫn Doãn Kì không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì trong lúc hắn không biết, hắn giả vờ như không hiểu: "Muộn như thế rồi, mai còn phải đi học đấy."
Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, đi ra ngoài đón xe.
Mẫn Doãn Kì đứng ở sau lưng gọi với theo: "A Hanh, xe của nhà ông đâu?"
Kim Thái Hanh không trả lời hắn, ngay cả bóng lưng anh cũng khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo u ám tột độ.
Mẫn Doãn Kì chạy vào nhà, quẹo lựa mười tám kiểu mới có được số điện thoại của Điền Chính Quốc, hắn muốn báo cho đối phương một tiếng, lại cảm thấy như vậy quá không có tình nghĩa anh em, nhưng nếu không nói cho đối phương, hắn lại cảm thấy mình đang hại A Hanh. Do dự thật lâu, hắn bèn nhắn cho Điền Chính Quốc một tin nhắn.
[Đêm mây đen gió lớn là lúc giết người.]
Hắn dùng một cái sim vứt đi ở trong nhà nên cũng không lo mình sẽ lòi đuôi, mà còn có thể giúp Điền Chính Quốc cảnh giác hơn.
Mẫn Doãn Kì lại không biết, cái sim này đã bị vứt xó quá lâu, chẳng biết làm sao mà bây giờ lại trở thành số điện thoại của bọn chào hàng lừa đảo, lúc Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn, ứng dụng điện thoại sẽ tự động nhắc nhở cậu đây là tin nhắn rác.
Điền Chính Quốc trực tiếp xóa đi.
Cậu xóa tin nhắn xong thì trước cửa nhà họ Điền có một chiếc xe taxi đỗ lại. Kim Thái Hanh bước xuống khỏi xe, lái xe tắt máy và đèn xe, cả xe lẫn người hòa vào trong bóng đêm.
Lúc đầu Kim Thái Hanh chuẩn bị gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, dụ dỗ cậu ra ngoài rồi trực tiếp mang đi, Điền Chính Quốc lại tự mình đi ra, cậu không nhìn về phía Kim Thái Hanh, chỗ đó quá tối quá âm u.
Lúc Điền Chính Quốc đứng ở ven đường nghe ca hát, Kim Thái Hanh đang ngồi ở trong xe cách đó không xa lẳng lặng nhìn.
Lần trước Điền Chính Quốc cũng hát bài này, bởi vì Kim Thái Hanh chê nên cậu nói sẽ sửa lại, Kim Thái Hanh nói được, cậu bé kia lập tức vui sướng vô cùng.
Dựa theo lời nói lần trước của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đoán không sai, người thanh niên đang hát kia chính là người bạn mà lần trước Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nhàn nhã tựa lên ghế, đứa bé trai đứng cách đó không xa tinh khiết tới nỗi có thể khiến lòng người sụp đổ, hoàn toàn không giống với anh, và những người xung quanh anh.
Kim Thái Hanh hơi tò mò, không phải là bạn à, tại sao Điền Chính Quốc lại có vẻ như không hề biết người này?
Điều Chính Quốc nghe hát xong, khen người ta hát rất hay, rồi đứng ở ven đường đón xe. Tài xế bật biển xe trống lên, lái về phía Điền Chính Quốc.
Lúc Kim Thái Hanh ôm người vào trong ngực, đứa bé trong vòng tay anh tinh khôi mềm mại đến diệu kì.
Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, rồi nói địa chỉ nhà Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cứng đờ, cậu cảm nhận được ngón tay của Kim Thái Hanh đang dừng lại ở gáy mình, giống như đang kiềm chế con mồi, thực tế, vừa rồi trái tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu không biết Kim Thái Hanh định làm gì. Điền Chính Quốc đẩy người ra, nét mặt có chút lạnh lùng: "Kim Thái Hanh, tôi..."
Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, ngắt lời Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, tôi đưa em về nhà, em đừng nói gì hết."
Vốn dĩ tôi không định đưa em về nhà, tôi vốn là tới mang em đi.
Trong nhà tôi có vườn hoa riêng và một khu rừng nhỏ, phía sau biệt thự có hồ nhân tạo, bên trong nuôi rất nhiều cá chép xinh đẹp, tôi nhớ em nói em thích hoa hồng, tôi sẽ trồng cả vườn hoa hồng cho em.
Vậy nên, em sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu.
Nhưng khi thấy bộ dáng Điền Chính Quốc đứng ở ven đường, Kim Thái Hanh lại thay đổi ý nghĩ.
Đúng là anh cảm thấy Điền Chính Quốc rất xinh đẹp, mà đối với những thứ xinh đẹp, Kim Thái Hanh luôn không chút do dự mà chiếm hữu. Chỉ cần người khác chạm vào một cái thôi, Kim Thái Hanh cũng sẽ không muốn nó nữa, không những không cần nữa, mà anh sẽ còn phá tan nát thứ đã bị vấy bẩn đó.
Nhưng Điền Chính Quốc bị người khác hôn, Kim Thái Hanh lại không muốn làm tổn thương cậu, mà anh càng muốn khiến cho cậu hoàn toàn thuộc về mình.
Suy nghĩ tối tăm ấy trong chốc lát đã chiếm lĩnh, anh lấy ra đống xiềng xích dưới tầng hầm, khiến cho cả đám người trong phòng khách hoảng sợ, Tiểu Lục vì sợ quá mà òa lên khóc. Những thứ trong tầng hầm chưa từng được sử dụng, không biết là chuẩn bị cho ai.
Vẫn lại không nỡ.
Khi người ở trong vòng tay mình, những suy nghĩ kia của Kim Thái Hanh chậm rãi biến mất. Điền Chính Quốc, vẫn nên sống dưới ánh mặt trời, làm những việc cậu muốn làm thì sẽ tốt hơn.
Điền Chính Quốc tựa vào cửa sổ, im lặng không nói gì. Cậu có cảm giác đang bị người ta hoàn toàn giam cầm, cậu không muốn trêu chọc Kim Thái Hanh, càng không muốn thích đối phương hoặc là bị đối phương thích.
Vừa rồi, lúc Kim Thái Hanh khẽ ấn lên từng đốt cột sống của cậu, cả người Điền Chính Quốc như bốc cháy, đồng thời lại cảm thấy hơi rợn tóc gáy.
Là người như thế nào mới có thể xuất hiện ở trên chiếc taxi bạn tình cờ gọi lúc nửa đêm chứ.
Điền Chính Quốc cái gì cũng có thể thành thạo điêu luyện đối phó, lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt và luống cuống.
Cậu không có kinh nghiệm tình cảm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy lí do để từ chối người ta, nhưng những lí do ấy hoàn toàn không dùng được với Kim Thái Hanh, đối phương là một người cực kì ngang ngược.
Giống như lúc trước Điền Chính Quốc kia thích Kim Thái Hanh, thích đến mức vô lý.
Chỉ cho phép chính hắn thích, bất cứ ai đến gần anh đều là kẻ địch của Điền Chính Quốc, ở trước mặt những người này, Điền Chính Quốc điên cuồng như thể hắn là bá chủ của Trái Đất, nhưng vừa đứng trước mặt Kim Thái Hanh, móng vuốt của hắn sẽ tự động thu hồi ngay tức khắc.
Cả hai đều là những người bá đạo.
Cái thích của bọn họ bá đạo và khiến cho người ta không thể thở nổi.
Kim Thái Hanh vẫn không nói gì, cho đến tận khi xuống xe, Kim Thái Hanh mới giữ chặt cổ tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đứng ở ngoài xe, cậu không nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng không nhìn thấy mặt cậu.
"Quốc Quốc, hãy ở bên tôi, nhà họ Kim sẽ là của em, tôi cũng sẽ là của em."
"Tôi sẽ thi vào cùng một trường đại học với em."
"Em muốn cái gì, tôi cũng sẽ cho em."
Đối với học sinh cấp ba mà nói, thi cùng một trường đại học dường như đã trở thành phương pháp tốt nhất để chứng minh tình cảm và tấm lòng của mình.
Thành tích tốt sẽ vì thành tích kém mà hạ điểm xuống, thành tích kém sẽ vì thành tích tốt mà cắn răng trèo lên.
Ngay cả Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ.
Điền Chính Quốc giằng ra khỏi tay Kim Thái Hanh: "Không cần."
Cậu đi vào trong nhà, lúc cửa lớn mở ra, Điền Đại Chí vội vàng mặc áo khoác chạy ra, vẫn không quên lải nhải: "Trễ như thế rồi anh còn đi đâu hả? Bà anh gọi cho tôi, anh muốn đi thì nói với tôi một tiếng tôi đưa anh đi, một mình ra ngoài là cái kiểu gì, anh muốn để tôi với mẹ anh lo lắng chết à."
Điền Chính Quốc giương mắt, nhìn thấy Đỗ Lệ Bình đang ngồi trên ghế sô pha lật tạp chí, bình thường giờ này bà đã đi ngủ để giữ gìn nhan sắc rồi, trông thấy Điền Chính Quốc trở về, bà quan sát cậu từ trên xuống dưới mấy lần rồi mới ngáp một cái: "Mẹ đi ngủ đây, Quốc Quốc ngủ ngon nhé."
Điền Đại Chí rót cho Điền Chính Quốc một cốc nước, đẩy cậu đi lên lầu: "Mau đi ngủ đi, mai còn phải đi học đấy, lần sau còn chạy lung tung thì tôi đánh gãy chân anh cho xem!"
Từng ánh đèn trong ngôi biệt thự phụt tắt, cuối cùng chỉ còn lại căn phòng nào đó trên lầu hai còn sáng.
Di động của Kim Thái Hanh vang lên, Kim Chi Nham gọi tới.
"Tôi nghe dì giúp việc bảo anh đi ra ngoài à?"
"Tôi mang về vài tài liệu của công ty, anh về xem đi, viết cho tôi mấy cái đề án, sáng mai trước khi đi học thì đưa cho tôi."
Kim Thái Hanh rũ mắt, thản nhiên nói: "Biết rồi."
Điền Chính Quốc đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy Kim Thái Hanh đi rồi mới thở dài một hơi.
Mọi người sẽ đến quán bar nhạc nhẹ You để mừng sinh nhật của Phác Trí Mẫn, nhưng Điền Chính Quốc còn đang bận chạy bài của ngày hôm đó, Trịnh Hạo Thạc thì chen vào chỗ trước bàn của cậu, Điền Chính Quốc khoanh một cái, cậu ta cũng khoanh một cái.
Trịnh Hạo Thạc: "Quốc Quốc, mau lên mau lên."
Điền Chính Quốc bó tay: "Tao làm cho mày chép rồi, đừng có giục nữa."
Lớp bọn họ có số bài tập nhiều nhất cả khối, bài tập các bộ môn rồi còn thêm bài của Lý Thư Nhã giao, khối lượng ngang với cả lớp 12.
Nếu là Điền Chính Quốc, cậu gần như chỉ cần đọc đề bài là biết đáp án, mỗi ngày đều có thể đi ngủ đúng giờ, nhưng nếu là kiểu học sinh như Trịnh Hạo Thạc thì mỗi ngày phải thức đến mười hai giờ là chuyện bình thường.
Trước kia Trịnh Hạo Thạc toàn chơi game đến sáng, nhưng bây giờ lại là ngồi làm bài đến sáng. Lúc đầu Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn còn mỗi ngày đăng bài trên tường nhà, mấy cái dòng trạng thái kiểu như là --- hôm nay lại là một ngày chăm chỉ học tập, cố lên!
Phác Trí Mẫn đứng ở bên cạnh, nó mặc một cái áo thun màu hồng, trên áo in hình báo hồng, cực kì rêu cmn rao, ngay cả Điền Chính Quốc trước kia cũng không mặc mấy cái màu nữ tính mềm mại như thế.
"Mấy người nhanh lên đi, lâu quá à."
Ngòi bút của Trịnh Hạo Thạc đã sắp đánh ra lửa với mặt giấy rồi, cậu ta quát: "Giục giục giục, giục cc à mà giục, giục nữa tao ném giày của mày xuống dưới lầu bây giờ!"
Phác Trí Mẫn nghe thế thì hưng phấn: "Mau lên mau lên, mau ném đi, tao sẽ đi nhặt!"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh Phác Trí Mẫn huých nó một cái, cô nói: "Mẫn bảo*, kia là Mẫn Doãn Kì à?"
*Bảo ở đây là bảo bối, quý giá chứ không phải là em bé (bảo bảo) nhé
Mẫn Doãn Kì đang đi lên trên tầng, xách theo một cái bánh gatô siêu bự, được đóng gói cẩn thận bằng hộp giấy màu hồng. Phác Trí Mẫn trước đó còn lầm bầm oán trách, trông thấy hắn, lập tức sửng sốt: "Quốc Quốc, ông mau nhìn hộ tôi, tên Mẫn Doãn Kì kia thật sự mua bánh gatô cho tôi à?"
Điền Chính Quốc ngó ra ngoài cửa sổ, cũng sửng sốt một lúc. Cậu không rõ chuyện của chính mình, nhưng vẫn có thể nhìn ra chuyện của người khác, cái này giống như mấy đứa FA muôn thuở, là chuyên gia phân tích tình cảm cho người khác, nhưng đến chuyện của mình lại không phân tích nổi cái gì.
Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ nên nói thế nào với Phác Trí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc đã thẳng thừng nói ra mà không cần nghĩ: "Mẫn Doãn Kì muốn tán mày đó Mẫn."
Phác Trí Mẫn nhăn mặt. Mẫn Doãn Kì là bạn thân của Kim Thái Hanh, hiện giờ Kim Thái Hanh đang dây dưa khó nói với Điền Chính Quốc, theo lý mà nói, nó cũng không nên dính dáng tới Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì đi đến, đưa bánh gatô cho Phác Trí Mẫn.
"Cám ơn em hôm qua đã dạy tôi đánh cầu lông, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: Lươn lẹo vl!
Mẫn Doãn Kì biết nếu chỉ đơn thuần là tặng bánh mừng sinh nhật thì chắc chắn Phác Trí Mẫn sẽ không nhận, nhưng nếu lấy một cái lí do nho nhỏ nào đó thì chưa chắc.
Phác Trí Mẫn khá là ngốc.
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mẫn bê bánh gatô đi vòng vòng quanh hành lang, không có cách nào khác, tiếp tục làm bài tập. Cậu cũng không thể trông coi hai người này cả đời, chuyện tình cảm, không ai có thể chen tay vào được.
Kim Thái Hanh lên lầu ngay sau Mẫn Doãn Kì.
Bây giờ là buổi chiều, tối thứ ba không có tiết tự học, Phác Trí Mẫn chọn đúng giờ lành nên trong lớp và ngoài hành lang chỉ còn lại vài người muốn đi ăn sinh nhật Phác Trí Mẫn.
Kim Thái Hanh ôm một bó hoa hướng dương đi lên tầng, trực tiếp nhét vào trong ngực Phác Trí Mẫn: "Sinh nhật vui vẻ."
Phác Trí Mẫn ngơ ngác nói cám ơn, người xung quanh cũng sững sờ, Phác Trí Mẫn không hề nói với bọn họ là sẽ có cả Kim Thái Hanh nữa.
Là đi chơi chung với Kim Thái Hanh đó, hồi hộp quá đi mất.
Mấy đứa con gái bắt đầu soi gương chỉnh tóc, tô lại son.
Phác Trí Mẫn cũng không tưởng bở, nó không cần dùng đầu cũng biết Kim Thái Hanh đến là vì Điền Chính Quốc, mua hoa làm quà cho mình cũng chỉ là tiện thể thôi.
Mẹ nó, tên với tuổi cũng không thèm ghi, qua loa đến mức như thế cơ mà!
Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh cửa sổ chỗ Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Còn mấy tờ?"
Bút trong tay Điền Chính Quốc không ngừng: "Còn một tờ đề nữa."
Kim Thái Hanh không giống với bọn họ, anh chuyên môn làm đề nâng cao, nên không phải làm nhiều như những học sinh khác. Mà đề nâng cao đối với anh mà nói cũng không tính là khó, nên anh đã làm xong toàn bộ từ tiết trước.
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, cánh tay Kim Thái Hanh đã xuất hiện trước mắt, lấy một cái bút ở trên bàn của cậu, rút tờ đề cậu để ở bên cạnh tới.
Anh đứng đó, tờ đề được kê trên bệ cửa sổ, bệ cửa rất hẹp, nhưng bởi vì đây là đề của Điền Chính Quốc, nên Kim Thái Hanh còn viết nắn nón chăm chút hơn cả bài của mình.
Trịnh Hạo Thạc teo cả não: "Anh Kim ơi, anh hộ thằng em tí luôn đi."
Đại khái là ở trước mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh luôn có vẻ rất dễ nói chuyện, nên mới khiến Trịnh Hạo Thạc to gan như thế.
Tốc độ làm bài của Kim Thái Hanh nhanh hơn Điền Chính Quốc nhiều, mấy cái đề này Kim Thái Hanh đã làm chán rồi, người khác làm một trăm cái, anh thì phải làm hơn nghìn đề, so với số đề mà Điền Chính Quốc - người đã lên đại học tốt nhất từng làm, có khi còn nhiều hơn.
Kim Thái Hanh làm xong bài cho Điền Chính Quốc, trực tiếp lấy tờ đề của Trịnh Hạo Thạc tới, ba phút sau, anh ném lại cho cậu ta.
Trịnh Hạo Thạc: "..." Đừng nói là làm bừa nhé, nhưng mà đúng hay sai thì cậu ta cũng không biết được.
Tờ bài làm của Điền Chính Quốc thì chữ viết rất nắn nót xinh đẹp, còn tận tình viết cả tên Điền Chính Quốc và tên lớp. Đề của Trịnh Hạo Thạc thì khoanh lệch cả ra ngoài, những phần trả lời ngắn thì nét bút còn nối liền dính cả với nhau.
Trịnh Hạo Thạc: Đây đại khái chính là tình yêu.
"Xong!" Điền Chính Quốc ném bút đi, duỗi người một cái. Kim Thái Hanh ở ngoài cửa sổ thò tay vào vuốt tóc cậu, Điền Chính Quốc lập tức lùi về sau để tránh, tí thì ngã ngửa.
Nhiễm Nhiễm đi bên cạnh Phác Trí Mẫn, cô khẽ hỏi: "Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh đang yêu đương à?"
Phác Trí Mẫn: "Không phải, là Kim Thái Hanh đang theo đuổi Quốc Quốc nhà bọn tôi."
Nhiễm Nhiễm kinh ngạc che miệng lại: "Không thể nào, trước đó là Điền Chính Quốc theo đuổi Kim Thái Hanh mà? Sao bây giờ lại là Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc rồi?"
Phác Trí Mẫn cũng không biết nên nói thế nào, nó cũng không rõ hai người này xảy ra chuyện gì, nhưng nó hoàn toàn đứng về phía Điền Chính Quốc, nó hung dữ nói: "Thì làm sao, chẳng lẽ Quốc Quốc nhà bọn tôi lại không đủ đẹp trai không đủ ưu tú để Kim Thái Hanh theo đuổi à?"
Nhiễm Nhiếm cấu nó một phát: "Dữ cái gì mà dữ, tôi chỉ hỏi thôi mà!"
Quán bar You nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng hai bên phố thương mại đã lên đèn, người qua lại cũng nhiều hơn, trên quảng trường vẫn còn bồ câu.
Bọn họ đi xuyên qua quảng trường, Phác Trí Mẫn ôm bánh gatô chạy lên trước: "Đcm đừng có đuổi theo bố mày nữa!"
Có lẽ là do trên người nó có vị ngọt của bánh gatô nên từ lúc nó đi vào quảng trường, đám bồ câu đã bắt đầu đuổi theo nó, không hẳn là muốn ăn, chúng chỉ tò mò về hương vị ngọt ngào kia thôi.
Một đám người toàn thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, cực kì gây chú ý, nhất là mấy cậu con trai đi cuối cùng, nhìn qua đã biết là không phải con nhà bình thường.
Kim Thái Hanh nhìn bồ câu trên mặt đất, xám trắng đều có, chúng bay là là mặt đất, thích đứng ở dưới chân mọi người để được cho ăn.
Học kì hai năm lớp 10, lần đi chơi xuân cùng lớp, Điền Chính Quốc ôm một túi thức ăn bồ câu đến trước mặt Kim Thái Hanh: "A Hanh, bọn mình cùng cho bồ câu ăn nhé?"
Bản thân Kim Thái Hanh không thích tham gia hoạt động tập thể, chơi xuân cũng là bị ép đi, anh không thích bồ câu, càng miễn bàn tới chuyện cho chúng ăn.
"Không." Anh ngắn gọn từ chối, vô cùng dứt khoát.
"Ừ, vậy tớ đi một mình." Điền Chính Quốc lại bình bịch chạy đi, đám bồ câu kia vây quanh cậu, bay cả lên đầu cậu. Cuối cùng cậu chàng cảm thấy khó chịu, bốc một nắm thức ăn ném tứ tung: "Đm đừng có bám lấy tao, bọn mày phiền quá đi mất!"
"Đang quay bồ câu à?" Văn Đình đội mũ che nắng, đi qua hỏi.
Kim Thái Hanh lưu lại ảnh vừa chụp, tắt màn hình, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Có đứa bé con xông vào bầy bồ câu khiến chúng bay tán loạn, có một con đậu lên vai Điền Chính Quốc.
Nét mặt Điền Chính Quốc thản nhiên, đuổi bồ câu trên vai đi, lạnh nhạt không hề giống với trước kia, tựa như là hai người khác nhau.
Buổi tối là lúc quầy bar náo nhiệt nhất, Phác Trí Mẫn bao một căn phòng ở trên tầng hai, đối mặt với sảnh lớn là mặt tường bằng kính, có thể từ trong phòng quan sát toàn bộ khu vực phía dưới, nhưng người ở bên ngoài sẽ không thấy được bên trong.
Trịnh Hạo Thạc cười như không cười: "Mẫn, mày hào phóng quá nhỉ."
Phác Trí Mẫn phất tay: "Có tí tiền thôi ấy mà."
Hai giây sau nó bị Trịnh Hạo Thạc đè ra ghế sô pha nện cho một trận. Nó xài tiền của Trịnh Hạo Thạc, tiền đặt cọc thì tự nó trả, nhưng phần còn lại sẽ là do Trịnh Hạo Thạc bỏ tiền, Phác Trí Mẫn không hề đau lòng.
Lúc Phác Trí Mẫn ước, nó ước rất chậm cũng rất nghiêm túc. Nó nghĩ đến từng người ở trong phòng, đến lượt Kim Thái Hanh, nó thầm ước ở trong đầu.
"Nếu như anh ta thật sự thích Quốc Quốc, vậy con ước anh ta sẽ thích Quốc Quốc còn lâu hơn, nhiều hơn cả khi Quốc Quốc thích anh ta."
Đến Mẫn Doãn Kì.
"Con ước lần sau anh ta sẽ mua bánh mâm xôi, con không thích anh đào."
Nó ước quá lâu, mọi người đã bắt đầu cắn hạt dưa, đến lúc nó cảm động mở to mắt, cứ nghĩ là sẽ được một tràng pháo tay, ai ngờ nó chỉ thấy mọi người đang xem thực đơn, chọn bài hát, Quốc Quốc thậm chí còn đang cầm nĩa chọc chọc bánh gatô của nó!
Phác Trí Mẫn: "..."
Điền Chính Quốc lấy từ trong cặp ra một cái túi giấy, cái túi đã bị ép bẹp dí, cậu giũ giũ mấy cái, đưa cho Phác Trí Mẫn: "Quà cho ông nè, hát hò tính là quà khác."
"Ngại quá đi mất, tôi... Aaaaaaaa!" Phác Trí Mẫn che miệng: "Cái này cái này cái này, đây là áo khoác của STY tôi lưu trong giỏ hàng mà?"
STY là thương hiệu dành riêng cho giới trẻ, xem như là nhãn hiệu mới nổi, kiểu dáng độc đáo, giá cả cũng đắt hơn các hãng khác. Cái áo khoác này là hàng mới ra mắt mùa thu năm nay, giá những mấy vạn, đối với học sinh mà nói thì đúng là giá trên trời, mặc dù nhà bọn họ giàu thật, nhưng tiền tiêu vặt của bọn họ vẫn có hạn.
Phác Trí Mẫn chắc chắn sẽ không bao giờ có đủ tiền, nó còn muốn mua đồ uống có vị thuốc trừ sâu với búp bê Hồ Lô.
Mẫn Doãn Kì tặng cho Phác Trí Mẫn một cái đồng hồ đeo tay, Phác Trí Mẫn không buồn nhìn, trực tiếp ném vào trong cặp: "Được rồi, cám ơn, người tiếp theo."
Mẫn Doãn Kì: "..."
Trịnh Hạo Thạc mua giày cho nó, tháng trước đã thuê người xếp hàng giành mua. Trịnh Hạo Thạc thích giày thể thao, Phác Trí Mẫn lại thích giày canvas với giày trượt ván, vừa hay tháng trước ra phiên bản collab giới hạn số lượng, Trịnh Hạo Thạc đã mua từ lúc đó.
Phác Trí Mẫn đê tiện cười hề hề: "Người tiếp theo."
Trịnh Hạo Thạc tặng cho nó một cái tát vào lưng, thiếu điều đánh nó ngất luôn.
Đối với quà của những người còn lại, Phác Trí Mẫn tỏ ra rất vui mừng, dù có được tặng cái gì nó cũng tỏ vẻ rất thích rất rất thích. Lúc đầu đám Nhiễm Nhiễm thấy quà của bọn Điền Chính Quốc còn cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ thấy Phác Trí Mẫn thích mới thở ra một hơi.
Tặng quà xong, Phác Trí Mẫn mon men đến cạnh Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc..."
Điền Chính Quốc đã đồng ý hát cho nó nghe. Thực ra nó chẳng thiếu gì về mặt vật chất, thế nên việc được nghe Điền Chính Quốc hát càng thêm hấp dẫn với nó.
"Vậy mấy người cắt bánh gatô trước đi, tôi xuống sân khấu hát cho ông nghe." Điền Chính Quốc đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngồi ở chỗ cạnh cửa kính, anh nhìn thấy Điền Chính Quốc lễ phép nói gì đó với người trên sân khấu, người kia trông có vẻ như là sinh viên, anh ta gỡ đàn ghita xuống đưa cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chỉnh cho mic thấp xuống, ngồi ở trên ghế, cậu không thích đứng đánh đàn.
Cậu vẫn còn mặc đồng phục, trên áo có huy hiệu của trường, vừa nhìn đã biết là học sinh của trường Kim Dương ở gần đây, học ở Kim Dương đều là những học sinh ngoan hoặc là con nhà giàu.
Cậu bé ở trước mặt này, vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải do gia đình bình thường nuôi ra, nhưng cũng không hề giống với mấy đứa trẻ trâu nhà giàu hay tới quán bar ăn chơi nhảy múa.
Cậu có thể khiến người ta vô thức nhìn về phía mình, rồi cứ thế đắm chìm.
Điền Chính Quốc hát nốt thấp cũng không quá trầm, cậu vẫn còn là thiếu niên, giọng nói còn trong trẻo, nên khi cố gắng trầm giọng xuống cũng chỉ thêm chút mềm mại ôn hòa.
Lời ca vang lên là một bài hát bọn họ chưa từng nghe.
"Bước qua núi cao và biển rộng,
Vượt qua sông lớn và suối dài,
Bạn nói mệt rồi, muốn dừng lại,
Ngẩng đầu là trời sao lấp lánh, nhìn xuống là đom đóm lập lòe,
Đừng dừng lại,
Đừng dừng lại,
Phía trước còn có miền tuyết và thảo nguyên."
Đây là ca khúc Điền Chính Quốc tự viết khi học đại học, cậu cũng không biết vì sao lại muốn viết, ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, cậu từ lớp học đàn về, bỗng linh cảm tới, cậu bèn nhớ kĩ, lời bài hát là sau này mới dành thời gian viết. Cậu không ngờ là thật sự có ngày dùng đến nó.
Phác Trí Mẫn chạy xuống, nhảy lên sân khấu cho Điền Chính Quốc một cái ôm thật lớn, nước mắt đầm đìa: "Quốc Quốc, tôi yêu ông."
Điền Chính Quốc lau nước mắt cho nó, trả ghita lại cho người thanh niên: "Cám ơn."
Chàng trai kia nói không cần cám ơn, còn khen cậu: "Hát hay lắm!"
Lúc Điền Chính Quốc đi lên lầu, có người đuổi theo sau giữ cậu lại, là người ca sĩ phiêu bạt hát ở trên quảng trường tối hôm qua. Y nhét một tờ giấy vào trong tay Điền Chính Quốc: "Lần trước cậu cùng tôi sửa lại bài hát này, cậu lại không đến lấy. Tối hôm qua sao cậu lại không nhận ra tôi vậy?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc như không hề quen biết y nên lúc ấy y cũng không dám chắc chắn cậu thật sự là nam sinh kia, cho tới hôm nay nhìn thấy dáng vẻ cậu ngồi trên sân khấu đàn hát mới dám xác định.
Điền Chính Quốc có chút ngơ ngác, cậu thấy rõ những dòng chữ trên giấy, thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng ca từ ban đầu đã được thay đổi.
Điền Chính Quốc kinh ngạc, chính là bài hát - « Tặng cho người » này.
Là bài hát nguyên thân nói viết cho Kim Thái Hanh, hắn nói sẽ sửa lại, sửa xong rồi sao?
Người thanh niên còn đang nói chuyện: "Cậu nói là viết cho người cậu thích nên tôi cho rằng cái này rất quan trọng với cậu, lúc cậu lại về quên cầm theo. Với thiên phú của cậu thì không có cái này chắc cũng không sao, nhưng mà tôi không yên tâm. Cậu lại không cho tôi số điện thoại để liên lạc, làm tôi chờ ở chỗ này hết mấy tháng. Giờ đồ vật về với chủ cũ rồi nên tôi đi đây, trước giờ tôi chưa từng ở lại một cái thành phố nào lâu như vậy."
Mặc dù bây giờ đầu óc Điền Chính Quốc rối bời, nhưng cậu vẫn nói cám ơn, nhìn theo người đó ra khỏi quán bar. Phác Trí Mẫn kinh ngạc: "Quốc Quốc, ông vẫn còn..."
Điền Chính Quốc xé tờ giấy, ném vào trong thùng rác bên cạnh: "Lâu rồi nên tôi quên mất, thôi đi lên tầng đi, tôi muốn ăn bánh gatô."
Bọn họ vừa đi lên, Kim Thái Hanh đã xuống dưới từ lâu cũng bước ra từ một góc khuất. Lúc Điền Chính Quốc còn đang hát anh đã đi xuống rồi, anh ngồi một mình ở ghế dài, mấy người kia mải nói chuyện nên không để ý đến anh.
Túi rác vừa mới được thay, khá nông, phía trên thùng còn có trang trí, nếu không phải có dán tờ giấy ghi rõ thì thật sự không nhìn ra đây là thùng rác.
Kim Thái Hanh nhặt lại từng mảnh giấy, phía trên mảnh giấy cuối cùng còn viết một hàng chữ --- Trời ạ, mình thật sự rất thích A Hanh, rốt cuộc cậu ấy có muốn hẹn hò với mình không đây? Rắc rối quá đi mất.
Kim Thái Hanh chớp mắt, ánh mắt anh vừa u ám lại vừa mềm mại, một giọt nước mắt thừa dịp anh chớp mắt vội vàng rơi mất.
---------------
Kim Thái Hanh: Anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi!
Mọi người có để ý đến những chi tiết:
- A Hanh ghim tin nhắn Wechat của Quốc Quốc lên đầu (thường đối với những tin nhắn mình cho là quan trọng, mới ghim lên đầu thôi đúng không??).
- Đối với những hành động của anh, Quốc Quốc đa số đều tỏ ra kháng cự. Với một người có tính chiếm hữu cao như A Hanh, chắc chắn anh đã giữ Quốc Quốc làm của riêng từ lâu nhưng anh đã kiềm chế ham muốn khống chế của mình lại bởi anh không muốn làm tổn thương Quốc Quốc, không muốn cậu sợ anh.
- Cũng như bao lần A Hanh đã muốm giam Quốc Quốc lại nhưng cuối cùng lại không nỡ đó thôi.
Có lẽ A Hanh sẽ thật sự thay đổi, cố gắng khống chế lại sự chiếm hữu của mình, cố gắng không khiến Quốc Quốc bị dọa sợ cho đến khi cậu mở lòng chấp nhận anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...