Tất cả là của tôi

60 4 1
                                    

Lý Túc im lặng nở nụ cười với Kim Thái Hanh, không hề mang tính công kích, bình thản mà ôn hòa.

Kim Thái Hanh hơi híp mắt, rồi nhìn Điền Chính Quốc đã đi tới trước mặt mình, ánh mắt anh rơi trên phần cổ áo sơ mi để mở hai chiếc cúc, rũ mắt đưa tay giúp cậu cài lại.

Lý Túc rất có ấn tượng với Kim Thái Hanh.

Tiếng tăm nhà họ Kim vang xa, không chỉ vì Kim Chi Nham miệng nam mô, bụng bồ dao găm, trở mặt cái là không quen biết, mà còn vì nhà họ Kim đã cho ra đời một Kim Thái Hanh còn giỏi hơn cả cha mình.

Lúc đầu mọi người còn không biết có một vài hợp đồng được Kim Thái Hanh xử lý, chỉ cảm thấy thủ đoạn của Kim Chi Nham đôi khi quá tàn nhẫn âm hiểm. Về sau vô tình biết được, tài liệu hàng ngày của công ty có một phần là do cậu chủ nhà họ Kim, Kim Thái Hanh giải quyết, lập tức thấy vừa chua xót vừa khiếp sợ. Người ta mười bảy mười tám tuổi đã có thể gánh nửa bầu trời, bọn họ mười bảy mười tám tuổi vì xin ba mẹ 200 không được bèn ầm ĩ đến bỏ nhà mà đi.

Hồi trước, khi Lý Túc vẫn chưa bỏ nick WeChat cũ, mỗi lần Điền Chính Quốc đăng bài lên tường nhà y đều sẽ xem. Không lâu sau khi Điền Chính Quốc lên cấp ba, trên tường nhà Điền Chính Quốc bắt đầu thường xuyên xuất hiện mấy thứ tình yêu đôi lứa nhớ nhớ thương thương, Lý Túc chỉ coi là Điền Chính Quốc đến tuổi dậy thì nên nảy sinh xúc động. Cho đến khi y nhìn thấy, trên tường nhà của Điền Chính Quốc xuất hiện bức ảnh của một người con trai.

Vừa nhìn đã biết là ảnh chụp trộm.

Nhưng cho dù là chụp trộm, cũng không ngăn được tác động của nhan sắc người trong hình với người bên kia màn hình điện thoại.

Lúc đầu Lý Túc cảm thấy người này trông quen quen, nhìn lâu thì nhận và nhớ ra là Kim Thái Hanh.

Y đã gặp anh, mặc dù chỉ là một lần đi theo ông ba gặp phải, nhưng kiểu người như Kim Thái Hanh, chỉ gặp một lần cũng đã đủ để khắc sâu vào lòng.

Lý Túc không ngờ người Điền Chính Quốc thích lại là Kim Thái Hanh, bọn họ không phù hợp với nhau. Dù Lý Túc có đứng về phía Điền Chính Quốc thì y cũng cảm thấy, Điền Chính Quốc có hơi không xứng với Kim Thái Hanh, nếu nói tình cảm mãnh liệt cũng coi như là một lợi thế, thì có lẽ còn có thể.

Sau này, Lý Túc không dùng nick WeChat kia nữa, cũng không biết liệu Điền Chính Quốc có còn thích Kim Thái Hanh nữa không, nhưng y đoán là không. Y vẫn khá hiểu Điền Chính Quốc, số người cậu từng thích có thể chất đầy một cái xe tải, Kim Thái Hanh lại ưu tú như vậy, Lý Túc không cho rằng anh ta có thể khiến cho Điền Chính Quốc ngoan ngoãn.

Y rất yên tâm.

Kết quả là hiện tại...

Điền Chính Quốc nói hẹn gặp lại với Điền Đại Chí, Điền Đại Chí hầm hè đưa cậu và Kim Thái Hanh ra cổng. Lý Túc đứng ở trên lầu quan sát, nhìn chú Điền trong miệng trên mặt đều viết mấy chữ "Tôi ghét Kim Thái Hanh", lại kỳ quái và bất đắc dĩ rút từ trong ví ra một bao lì xì dày, thô lỗ ném vào người Kim Thái Hanh.

"Mau cút đi!"

Điền Chính Quốc: "..." Lại còn chuẩn bị cả lì xì* nữa?
*Ở bên Trung có tục lệ là người yêu/vợ chồng sắp cưới ra mắt phụ huynh thì sẽ được phụ huynh nhà kia cho lì xì coi như quà ra mắt, chúc phúc, cũng là một cách thể hiện xem mình có bằng lòng với người con mình chọn không. Nó cũng như phong bì trong đám cưới ấy, chứ không chỉ là tiền mừng tuổi cho trẻ con hay hiếu kính người lớn vào dịp Tết như Việt Nam mình đâu nhé.

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ