Chìa khóa có bề ngoài bóng vàng, lấp lánh dưới ánh đèn trong sảnh, nếu nói đây là một chiếc chìa khóa vàng thì cũng sẽ có người tin.
Khu biệt thự Lâm Giang kia vì vị trí địa lý có thể quan sát được mặt sông và cây cầu lớn bắc ngang sông nên mới được mệnh danh là Lâm Giang*. Biệt thự ở chỗ ấy không phải cứ có tiền là mua được, còn phải xét theo danh vọng và địa vị xã hội. Trước đây lão Điền cũng muốn mua nhà ở Lâm Giang, nhưng không mua được, nên đành phải từ bỏ mà chọn chỗ ở hiện giờ.
*Lâm Giang nghĩa là ven sôngĐiền Chính Quốc từ chối cả chìa khóa và thẻ: "Em không muốn."
"Tự em sẽ kiếm được."
Điền Chính Quốc không muốn cầm bất kì thứ gì của Kim Thái Hanh, cậu thích hai người ngang hàng hơn.
Kim Thái Hanh trực tiếp ném trả chìa khóa, thản nhiên nói: "Em không muốn ở với anh à."
Thẻ là Kim Chi Nham cho, gã có tư tưởng rất thoáng, dù gã có yêu cầu nghiêm ngặt với Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh cũng chưa từng khiến gã phải thất vọng, gã cũng không có ý định bồi dưỡng thêm một Kim Thái Hanh thứ hai. Tóm lại thì về sau nhà họ Kim cũng thuộc về Kim Thái Hanh, hiện giờ cho Điền Chính Quốc vài thứ còn có thể lấy chút thiện cảm, bàn tính của Kim Chi Nham đánh vang trời, gã còn chưa về hưu đã giúp Kim Thái Hanh tiêu tiền.
Lần này Điền Chính Quốc không từ chối nữa, cậu bỏ chìa vào trong túi, còn trịnh trọng dùng tay vỗ vỗ: "Vậy được chưa."
Cũng không trực tiếp trả lời đề nghị lên đại học sống chung của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nghĩ rồi nói thêm: "Cảm ơn ba anh giúp em."
Vừa ra tay đã là không hạn mức, quá hào phóng.
Điền Chính Quốc cũng không cho rằng lão Điền sẽ bỏ quá nhiều tiền vào trong bao lì xì. Dù đối phương có không phải là Kim Thái Hanh mà là bất kì ai khác thì thái độ của lão Điền cũng vẫn vậy thôi, tính cách và gia thế của Kim Thái Hanh chỉ là một lý do lão Điền lấy ra để ngụy trang.
Thân phận là người yêu của Điền Chính Quốc, trong mắt Điền Đại Chí, mới là nguồn gốc của tội lỗi.
Kim Thái Hanh không trả lời, tiến lên giúp Điền Chính Quốc chỉnh lại cổ áo, tay kia của anh còn cầm áo khoác của Điền Chính Quốc, trong sảnh có điều hòa nhưng bên ngoài thì không, người bên cạnh hỏi cậu có muốn về không.
Lý Túc đứng ở một bên cứ thế trở thành người vô hình, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không cố tình lờ y đi, nhưng tự y cảm thấy vậy. Y hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc đối thoại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Lý Túc có phần không dám tin, cuộc gặp ngắn ngủi trước đó khiến y chỉ có một ấn tượng mơ hồ về hình thức ở chung của hai người này, nhưng giờ y đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Thứ khiến Lý Túc không thể tin được chính là, người như Kim Thái Hanh, ở trước mặt Điền Chính Quốc lại có thể hạ thấp mình đến như vậy.
Dáng vẻ hoàn toàn là nâng niu Điền Chính Quốc trong tay.
Điền Đại Chí còn nói với Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà an toàn, đúng, về nhà. Người đàn ông trung niên này một mặt lo lắng con trai mình còn chưa lớn đã bị người ta bắt cóc, mặt khác lại kì quái tạo cơ hội ở chung cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...