Lâu rồi không gặp, Quốc Quốc

115 7 0
                                    


Điền Chính Quốc thực sự không chịu được loại không khí mập mờ này, cùng với ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi trên mặt và cổ mình. Cậu đoạt giấy vệ sinh trong tay Kim Thái Hanh, lau qua quýt cái tay còn lại rồi ném giấy vào trong thùng rác, sau đó bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Hai người đi tới cửa, bị hai tên đang ngồi chồm hổm ở ngoài làm cho giật mình, hành lang cũng không hoàn toàn đen thui, gần đó cách bọn họ khoảng mấy mét có chiếc đèn trần, miễn cưỡng có thể thấy vật, không đến mức quá lờ mờ kiểu giơ tay không thấy được năm ngón.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất: "Đi vệ sinh."

Điền Chính Quốc ồ một tiếng, cố ý hỏi: "Ở hành lang à?"

Phác Trí Mẫn ngượng ngùng gãi đầu: "Vẫn chưa làm được mức độ ấy."

Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc vừa kề vai sát cánh tiến vào nhà vệ sinh, vừa nói: "Quốc Quốc, ông về trước đi, không cần chờ bọn này đâu."

Bọn họ không tiện đường.

Đã quá giờ tan học.

Điền Chính Quốc cũng không có gì để mang về, bỏ đại hai quyển sách Ngữ Văn với Toán Học vào trong cặp, sau đó đi cùng với Kim Thái Hanh xuống lầu.

Trong hành lang, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh chậm rãi đến bên tai mình: "Quốc Quốc, em thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc "Hửm?" một tiếng, không kịp phản ửng.

"Em sẽ từ chối tôi sao?" Kim Thái Hanh đi rất chậm, anh đè thanh âm xuống rất thấp, khi Điền Chính Quốc nhìn về phía anh đã thấy Kim Thái Hanh rũ mắt, vẻ mặt có chút mất tinh thần.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Thái Hanh như vậy.

Gắt gao nắm chặt trái tim của người khác, đối phương là người như thế nào, anh sẽ dùng biện pháp như thế ấy.

Khi Điền Chính Quốc ăn cứng anh sẽ đối cứng, khi Điền Chính Quốc mềm lòng với anh anh sẽ càng thêm mềm.

Điền chính Quốc không nói sẽ hay là không, chỉ nói: "Để xem."

Cực kì giống một tên khốn.

Bước chân Kim Thái Hanh hơi ngừng lại, anh ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Đúng là Điền Chính Quốc hoàn toàn chưa nghĩ ra, cũng đang do dự.

Nguyên thân bị Kim Thái Hanh biến tướng cầm tù, ham muốn khống chế của đối phương ép cho nguyên thân không thở nổi, Điền Chính Quốc siết chặt tay, cậu có muốn trực tiếp tránh khỏi toàn bộ cốt truyện không.

Nhưng như thế tức là trực tiếp tránh khỏi Kim Thái Hanh, không ở bên sẽ không có những chuyện về sau đó.

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, một nỗi đau không tên chui từ lòng bàn chân lên, xâm nhập vào trong ngũ tạng, siết chặt từng cái dây thần kinh trong cơ thể, dường như muốn lôi ra mọi dây thần kinh mạch máu có trong máu thịt, lập tức tạo thành bản năng phản kháng của từng bộ phận trên cơ thể.

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt như một trang giấy, đèn trong hành lang không quá sáng, cho đến khi cậu ra khỏi lầu dạy học thì sắc mặt mới dần khôi phục lại.

Điền Chính Quốc đứng ở cổng trường lại không thấy Điền Đại Chí, bèn gọi điện cho ông. Điền Đại Chí to mồm, nói chuyện lộn xộn: "Ba không tới đón đâu, mẹ con tới đón con đấy, con nhìn xem, có phải mẹ con đang ở trong lòng con không?"

Điền Chính Quốc: "..."

"Vậy sao ba nói ba đến cổng trường rồi?"

"Đúng rồi, ba đến trong lòng con rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Anh đi trước đi, tôi đợi mẹ tôi."

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống mặt Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Tôi đợi cùng em."

Kim Thái Hanh rất có bản lĩnh khiến cho người khác say mê, từng câu nói của anh đều hoàn hảo làm cho người nghe có phản ứng mà anh muốn.

Ánh mắt Điền Chính Quốc né tránh Kim Thái Hanh: "Không cần, mẹ tôi đến bây giờ."

Kim Thái Hanh còn muốn nói điều gì đó, điện thoại của anh bỗng kêu lên.

Nhận cuộc gọi.

Bên kia rất ngắn gọn nói gì đó, toàn bộ quá trình trò chuyện không đến một phút, sự dịu dàng trong mắt Kim Thái Hanh chậm rãi biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt thường ngày.

"Tôi biết rồi."

Anh cúp điện thoại, ánh mắt lướt qua chiếc xe đang đỗ trước cổng trường, nói với Điền Chính Quốc: "Vậy tôi đi trước, em nhớ chú ý an toàn."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Tôi rất an toàn."

Hai bên đường có những cột đèn thấp lùn chiếu sáng, ngũ quan tinh xảo của cậu bé hiện lên rõ ràng, đáy mắt lấp lánh những tia sáng còn đẹp hơn cả dải ngân hà, vốn là một khuôn mặt rất nổi bật, làm động tác nhíu mày lại càng thêm sống động tươi sáng.

Kim Thái Hanh giơ tay định xoa đầu cậu, bỗng nghĩ đến chuyện gì, lại chậm rãi thu tay về, anh nói: "Giấu em đi là sẽ an toàn."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, mặt đỏ bừng và đồng thời, trước mắt cũng hiện lên hình ảnh nguyên thân cuồng loạn ở trong biệt thự nhà họ Kim.

Nhìn Kim Thái Hanh lên xe, đuôi xe biến mất ở cổng trường, Điền Chính Quốc mới gọi điện cho Đỗ Lệ Bình: "Ba bảo là mẹ đến rồi?"

"Đến rồi." Bên phía Đỗ Lệ Bình hơi ồn ào: "Con tự ra quảng trường đi, mẹ đang mua mực viên chiên nổi tiếng trên mạng này."

Điền Chính Quốc: "..."

Đêm đầu thu se lạnh, gió quấy cho tán cây ngô đồng hai ven đường rì rào, những chiếc lá đã lìa cành bị ép phải rời khỏi tán cây, bay trong không trung.

Con đường này có chút vắng lặng, chỉ có một vài cửa hàng ven đường, sáng chói những bóng đèn chân không.

Bên ngoài ngã tư đường có tai nạn nên các chiều xe bị chặn lại, cảnh sát giao thông chưa kịp tới xử lý, dòng xe càng ngày càng dài, lù lù bất động.

Kim Chi Nham nhìn Kim Thái Hanh, gã và Kim Thái Hanh không giống nhau, Kim Thái Hanh trông giống mẹ mình, nhưng sự lạnh lùng và xấu xa bên trong anh lại là di truyền từ gã.

Gã nghĩ tới đứa bé vừa rồi nhìn thấy ở cổng trường kia.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy ngày trước cậu bé đó tới nhà chúng ta." Kim Chi Nham hờ hững nói.

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, gật đầu.

"Anh thích đứa bé đó?"

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn về phía Kim Chi Nham: "Thích."

Anh và Kim Chi Nham chưa từng đối xử chân thành với nhau, cũng không thể sống chung như những cặp cha con bình thường, so với cha con thì bọn họ giống đối tác làm ăn hơn. Kim Thái Hanh không có ý định giấu giếm Kim Chi Nham, cũng giống như việc Kim Chi Nham mang về hết đứa con riêng này đến đứa con riêng khác mà không thèm để tâm đến suy nghĩ của Kim Thái Hanh.

Cả hai đều là những người lạnh lùng từ trong xương cốt.

Kim Chi Nham cười hai tiếng: "Rất xinh đẹp, con nhà ai thế?"

Kim Thái Hanh vừa định trả lời, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ xe, dường như nhìn thấy cái gì, anh nhìn về phía Kim Chi Nham: "Ở đầu đường chờ tôi, tôi đi có chút việc."

Nam sinh nói xong, lập tức mở cửa xe nhảy xuống, trong dòng xe miên man bỗng xuất hiện một nam sinh ở giữa đường cái, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

"..." Kim Chi Nham im lặng rất lâu, nhìn về phía lái xe ở đằng trước: "Nó có còn coi tôi là ba không vậy?"

Rõ ràng là không.

Đương nhiên lái xe không dám mở miệng, ông chỉ phụ trách lái xe, không có ý định tham dự tranh đấu của nhà quyền quý.

Cây ngô đồng cao lớn lại um tùm, nó vẫn chưa hoàn toàn nghênh đón sắc thu vàng, phần lớn lá cây hẵng còn xanh, trong đêm lại gắn kết với nhau tụ thành những mảng mực.

Bên cạnh lối đi bộ không đủ rộng rãi là bồn hoa, phía sau bồn hoa còn trồng thêm những hàng cây xanh khiến cho đoạn vỉa hè này trở nên u ám vô cùng.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa chơi điện thoại, không để ý đến xung quanh, lúc va phải người ta thì vội nói xin lỗi, người trước mặt mãi không nói gì nên cậu bèn ngẩng lên, thấy rõ là ai thì giật mình: "Anh chưa về à?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, nói: "Tắc đường."

Điền Chính Quốc thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống đường cái, bị chặn rồi, bảo sao.

Kim Thái Hanh đi cùng với Điền Chính Quốc một đoạn, đập vào mắt là ánh sáng và bóng tối đang xen lẫn nhau dưới đèn đường, trong bóng tối hư ảo, anh nhìn thấy một vài hình ảnh ngắt quãng.

---

"Dù sao thì lần này nếu không phải là nó chết thì là tôi chết, Kim Thái Hanh, là anh ép tôi." Tưởng Trì tức đến nổ phổi.

Kim Thái Hanh nhìn thấy mình hai mươi mấy tuổi, so với bây giờ càng thêm bình thản, đôi mắt cũng êm ả như hồ nước đọng.

"Vậy sao? Tùy cậu."

Tưởng Trì: "Được thôi, là chính anh nói đấy."

Hình ảnh quá vụn vặt, chỉ có khoảng vài giây, sau đó nhảy sang một thời gian khác.

"Tôi không có chuốc thuốc anh, là thư kí của anh giúp Tưởng Trì hãm hại tôi, anh không tin thì thôi."

"Không phải tôi không tin em, em mau qua đây."

"Kim Thái Hanh, trông anh như thế có gì là tin tôi? Tôi thích anh thật đúng là khổ tám đời, anh không có tim à?"

Đại khái là dáng vẻ hững hờ có lệ của Kim Thái Hanh thật sự khó để cho người trước mắt anh tin rằng anh đứng về phía cậu.

Kim Thái Hanh nhìn thấy người đang bị mình chọc tức đến giơ chân chính là Điền Chính Quốc.

Là Điền Chính Quốc của hai mươi tuổi.

Là Điền Chính Quốc mà hiện giờ một câu nặng lời anh cũng không nỡ nói.

---

"Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc gặp tai nạn xe, tôi e là vì chuyện hai ngày nay, ở bệnh viện trung tâm, ông tốt nhất nên đi xem một chút."

---

"Anh muốn mang em đi, em có bằng lòng đi với anh không?"

---

"Tại sao em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhỉ?"

---

"Lần sau, lần sau anh đưa em đến quảng trường cho bồ câu ăn, được không?"

Hình ảnh biến thành một đám người nhốn nháo đi lại.

---

"Giám đốc Kim, Điền tiên sinh bị nhiễm trùng phổi, các cơ quan khác cũng suy kiệt, sợ là, sợ là, xin ngài hãy nén bi thương."

---

"Nửa năm nay Điền tiên sinh vẫn luôn từ chối làm trị liệu khôi phục, không cử động trong thời gian dài như vậy dễ dàng xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng phổi, cộng thêm ham muốn sống của Điền tiên sinh không mạnh, thật ra, cơ thể của Điền tiên sinh đã lụn bại từ lâu."

---

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh ngẩn người, cậu huých một cái vào vai đối phương: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt vô cùng: "Không có gì."

"Ồ."

Cảnh vật biến hóa, hết tụ rồi lại tan dưới bóng cây ngô đồng.

---

Ngày cuối cùng khi Điền Chính Quốc còn tỉnh táo, Kim Thái Hanh thấy mình quỳ gối bên giường bệnh của cậu, khẽ nói: "Quốc Quốc, nếu cho em thêm một cơ hội, liệu em có lại thích anh nữa không?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía anh, ánh mắt tan rã, tiếng nói yếu ớt: "Tôi muốn đến quảng trường cho bồ câu ăn."

Hốc mắt Kim Thái Hanh dần đỏ lên: "Được."

"Tôi muốn đi biển... lái mô tô nước." Điền Chính Quốc mấp máy không rõ lời.

"Muốn đi cắm trại dã ngoại."

"Muốn quay phim, ca hát."

Bàn tay Kim Thái Hanh đang nắm lấy gần như đã là da bọc xương, cộm cho lòng người đau nhói: "Được, lần sau, lần sau, anh sẽ đưa em đi, không, bây giờ, bây giờ anh sẽ đưa em đi."

"Chúng ta đến quảng trường cho bồ câu ăn trước nhé."

Bên ngoài có Mẫn Doãn Kì, Nam Tuấn và Thạc Trân vẫn luôn đứng chờ, cửa phòng đột ngột mở ra khiến bọn họ giật mình, còn chưa kịp tiến lên nói gì, Kim Thái Hanh đã đi sang phòng bên cạnh lấy xe lăn.

Mẫn Doãn Kì đi theo anh: "A Hanh, ông đang làm cái gì thế?"

"Tôi đưa Quốc Quốc ra ngoài một chuyến."

Đã bao giờ Mẫn Doãn Kì thấy bạn thân mình chật vật hoảng loạn như thế, hắn vốn định mắng một câu tự làm tự chịu, lại không đành lòng, hắn giữ Kim Thái Hanh lại: "Hiện giờ cậu ấy không thể ra ngoài, cơ thể Điền Chính Quốc sẽ không chịu được."

Kim Thái Hanh đi vào phòng, xe lăn để ở cuối giường, anh nhìn người nằm trên giường, cơ thể trong chăn gần như không còn chút phập phồng, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, giống như ngủ mất rồi.

Kim Thái Hanh chậm rãi đi đến bên giường, quỳ một gối xuống, đưa tay vén lên phần tóc mái đã hơi dài trên trán cậu, khi mở miệng có tiếng nghẹn ngào ngắn ngủi, anh mỉm cười: "Em vẫn chưa trả lời anh mà, em sẽ lại thích anh thêm lần nữa chứ?"

"Thôi được rồi, lần tới, em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

"Hay là như vậy đi, anh muốn, Quốc Quốc của anh trở thành một người thật ưu tú, lần này đổi thành anh theo đuổi em."

---

Con đường này như không có điểm cuối, trước mắt Kim Thái Hanh lướt qua tất cả những hình ảnh vụn vặt ấy, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh. Anh không nhìn quá khứ, anh chỉ nhìn vào hiện tại.

Bàn tay anh khẽ nắm lại, hàng mi chậm rãi rũ xuống, anh sẽ không để cho mình và Điền Chính Quốc đi đến kết cục như vậy.

Anh khi ấy không nhận được đáp án, nhưng hẳn là Điền Chính Quốc đã đồng ý, nếu không, hai người bọn họ sẽ không có lần làm lại này.

Thế giới dừng lại trong một cái chớp mắt.

Toàn bộ ý thức và kí ức thuộc về kiếp trước tràn vào trong đầu Kim Thái Hanh. Có tình yêu mãnh liệt, theo nó mà đến, còn có trọn vẹn tính chiếm hữu và ham muốn khống chế làm lòng người mất dây cương.

Đó là những thứ thuộc về Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi.

So với đêm tối trước mắt càng thêm sâu không thấy đáy, sâu không lường được, khó mà khống chế.

Thấy mình sẽ phải đi cùng Điền Chính Quốc đến đầu đường, Kim Thái Hanh dừng bước, khẽ nói: "Tôi bỗng nhớ ra mình đánh rơi gì đó ở trường, tôi quay lại một chuyến, em đi trước đi."

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Ồ, ok."

Vẫn không tim không phổi như thế, trước kia cũng vậy, buổi sáng nói thích mình, buổi tối đã xuất hiện ở quán bar nhảy nhót với người khác.

"Em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại." Kim Thái Hanh bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Điền Chính Quốc không hiểu, nhưng cậu vẫn ừ một tiếng, nói bái bai.

Nhìn Kim Thái Hanh quay lại, không biết vì sao, Điền Chính Quốc cảm thấy ánh mắt vừa rồi Kim Thái Hanh nhìn mình cứ là lạ, lạ đến mức khiến người khác sợ hãi.

---

Tưởng Trì khập khễnh kéo theo một cây gậy sắt to bằng cổ tay người trưởng thành, vẫn luôn không gần không xa bám theo Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Gã không ngờ Kim Thái Hanh lại đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không vội, Điền Chính Quốc sẽ luôn có lúc lạc đàn.

Buổi sáng bác sĩ nói với gã rằng, rất có thể chân gã sẽ để lại di chứng, nhưng nếu sau này điều trị đúng cách thì tỉ lệ để lại di chứng rất nhỏ.

Tưởng Trì tự động không để ý đến nửa câu sau của bác sĩ, gã muốn Điền Chính Quốc cũng giống mình, gã muốn Điền Chính Quốc phải trả giá thật đắt.

Kim Thái Hanh xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của gã, đang định đợi lần sau lại tìm cơ hội, Kim Thái Hanh bỗng nói gì đó với Điền Chính Quốc, rồi đi mất.

Tưởng Trì mừng điên lên được.

Gã khập khễnh đi nhưng tốc độ không hề chậm, thực ra gã cũng đang phải chịu cơn đau điếng người, trong trường loan tin gã gãy xương, nhưng thật ra không phải, nhưng so với khi gãy xương, cơn đau này không hề kém cạnh.

Nhưng chỉ cần có thể khiến Điền Chính Quốc giống như mình, cái gì gã cũng có thể chịu được, gã đã hoàn toàn vứt ra sau đầu cảnh cáo của Kim Thái Hanh với mình.

Gã như một tên côn đồ điên cuồng đang cực kì hưng phấn.

Nhưng sau lưng đột ngột xuất hiện một người, kéo cổ áo gã lại, trực tiếp lôi gã ra sau bồn hoa.

Lần này thật sự là giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu yếu ướt trong bụi cỏ.

Kim Thái Hanh nhớ rõ, chân của Điền Chính Quốc là do vụ tai nạn Tưởng Trì sắp xếp. Anh đã sắp xếp cho người đi theo sau xe Điền Chính Quốc bảo vệ cậu, xe của Điền Chính Quốc, xe người của Tưởng Trì, xe người của Kim Thái Hanh, ba chiếc va chạm với nhau.

Anh gọi điện cho Điền Chính Quốc muộn hơn Tưởng Trì mấy giây, điện thoại vẫn luôn nhắc nhở người gọi đang trong cuộc trò chuyện khác, cuối cùng là không bắt máy.

Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi kết hợp với Kim Thái Hanh mười mấy tuổi, đủ để khiến Tưởng Trì cảm nhận được sự lạnh lẽo đến run chân.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, bật đèn pin trên điện thoại lên, nhặt lên cây gậy sắt đang nằm ở dưới chân.

Gậy sắt rất dài, tay Kim Thái Hanh cầm lên, mắt lại vẫn luôn nhìn Tưởng Trì đang ngã ngồi dưới đất.

So với lúc hai mươi mấy tuổi, đúng là chênh lệch rất nhiều.

"Cậu định làm gì?" Tưởng Trì nuốt một ngụm nước bọt, đến lúc này, cảnh cáo của Kim Thái Hanh dành cho gã trước đây không lâu mới hiện lên trong đầu, gã lập tức hoảng sợ.

Vừa định mở miệng, Kim Thái Hanh đã lên tiếng.

"Hai cái chân, mày nợ em ấy." Kim Thái Hanh khẽ nói.

Chân Điền Chính Quốc, ngay từ đầu đã không thể khôi phục lại như cũ, cậu sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Ban đầu, cả đêm cậu sẽ không ngủ được, Kim Thái Hanh luôn cùng cậu vượt qua, nhưng mắt thường cũng thấy được Điền Chính Quốc dần trở nên gầy gò, theo đó là một loạt bệnh biến chứng và di chứng do tai nạn xe cộ để lại.

Kim Thái Hanh không phải nhân vật chính diện, vẫn luôn không phải. Không có tâm tư nói nhảm với Tưởng Trì, anh cầm gậy lên, trực tiếp đập thẳng xuống chân Tưởng Trì, trong đêm tối, tiếng xương vỡ vụn cực kì rõ ràng.

Xung quanh không có ai, không có nhà dân, không có bất cứ cái gì, Tưởng Trì có kêu cứu cũng vô dụng. Gã cũng không dám kêu, gã sợ Kim Thái Hanh sẽ làm ra chuyện càng thêm đáng sợ.

Tưởng Trì co quắp ngã xuống mặt đất, phần từ đùi trở xuống gần như không có cảm giác, không phải là không có cảm giác, mà là đau đến chết lặng. Gã nhìn Kim Thái Hanh, sự ái mộ từ trước tới giờ đã không còn sót lại chút gì.

Người thiếu niên luôn lễ độ trong bộ đồng phục với gương mặt lạnh nhạt, bên trong hoàn toàn không có tốt đẹp như gã tưởng tượng, anh như một con quỷ mới bò lên từ Địa Ngục, sự tàn ác và u ám giữa hàng lông mày khiến cho người ta sợ hãi.

Kim Thái Hanh cảm thấy đủ rồi, ném gậy sắt, chậm rãi kéo ống tay áo được xắn lên xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh, bây giờ anh lại trở về làm thiếu niên lạnh lùng.
Kim Thái Hanh nghĩ.

Anh và Điền Chính Quốc, không nên có kết cục như vậy.

---

Đầu đường không bị ùn tắc, trên vỉa hè có người đạp xe, phi rất nhanh, Điền Chính Quốc không né kịp, suýt bị đâm phải, người kia còn cực kì nóng nảy gào lên với cậu: "Mày mù à? Mày đi như thế có ngày bị đâm chết đấy!"

Người kia còn dừng cả xe lại.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc đi tới, đá một phát vào xe, nhìn tên kia cả người lẫn xe ngã xuống cái cống bên cạnh, Điền Chính Quốc mới nhếch miệng: "Mời đi trước."

Điền Chính Quốc lại xốc quai cặp lên đi tiếp, đi đến ngã tư, cậu đứng lại chờ đèn xanh, nhìn cột đèn đỏ cách đó không xa, kết hợp với bóng xe không ngừng xẹt qua trước mặt, kéo thành một bức tranh.

---

"Quốc Quốc, nếu cho em thêm một cơ hội, liệu em có lại thích anh nữa không?"

Nguyên thân không ổn, hắn nằm ở trên giường bệnh, hắn mới 24 tuổi, còn có rất nhiều nơi chưa đi, kế hoạch đi phượt với Phác Trí Mẫn vẫn chưa thực hiện, lời hứa đi biển lái mô tô nước với Trịnh Hạo Thạc cũng chưa thành, đã mấy năm hắn không gặp bọn họ rồi.

Âm thanh bên tai dần trở nên mơ hồ, hắn chật vật mở miệng, nói muốn đi cho bồ câu ăn.

Kim Thái Hanh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng.

Điền Chính Quốc nghe thấy nguyên thân nói: "A Hanh, tôi cho anh thêm một cơ hội, chúng ta, làm lại một lần."

Kim Thái Hanh trở lại, nguyên thân đi rồi, anh quỳ gối trước giường của nguyên thân, Điền Chính Quốc tưởng rằng anh ta sẽ nói mình hối hận, anh yêu em gì đó.

Nhưng qua rất lâu sau, Điền Chính Quốc mới nghe thấy Kim Thái Hanh nói.

"Thôi được rồi, lần tới, em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

"Hay là như vậy đi, anh muốn, Quốc Quốc của anh trở thành một người thật ưu tú, lần này đổi thành anh theo đuổi em."

Sau khi Kim Thái Hanh nói xong hai câu này, cảnh tượng vỡ vụn, đảo mắt đã tụ lại thành một khung cảnh khác.

Là viện mồ côi mà cậu lớn lên.

Viện trưởng ôm một đứa bé, vẫn là gương mặt hiền lành năm xưa, bà tươi cười: "Để bác nghĩ tên cho con nhé, trong quần áo của con có kẹp một tờ giấy ghi chữ Điền, bác đoán là ba mẹ con chắc chắn sẽ có một người mang họ Điền, vậy gọi là Điền Chính Quốc nhé, Quốc Quốc."

Hình ảnh dừng lại ở đó, dòng xe lại hiện về trước mắt, đèn xanh đã sáng lên, nhưng Điền Chính Quốc đứng đó mãi không di chuyển.

Vừa rồi Kim Thái Hanh nói với cậu: "Em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

Anh ta, là Kim Thái Hanh kia sao?

Là người nhốt nguyên thân... Bây giờ phải nói, là cái tên Kim Thái Hanh đã nhốt mình lại.

Điền Chính Quốc có hơi khó thở, chẳng trách, chẳng trách tất cả sở thích của cậu lại trùng hợp với nguyên thân, cậu không thích sô cô la là vì Kim Thái Hanh ép cậu ăn, lúc học đại học nghe thấy bài hát kia cũng không phải là tình cờ, đó chính là bài hát của cậu.

Chẳng trách ở trước mặt tất cả mọi người cậu luôn thành thạo điêu luyện, nhưng mỗi khi đối mặt với Kim Thái Hanh lại luống cuống tay chân.

Chẳng trách từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là con nhà người ta, là Kim Thái Hanh dùng cõi lòng tràn ngập tình yêu tiễn cậu đi, thúc đẩy cậu trở thành một người ưu tú. Còn chính anh vẫn có một ông ba trăng hoa thích lang chạ, vẫn là người thừa kế của nhà họ Kim với một đống anh chị em cùng cha khác mẹ.

Anh lại dựa vào chấp niệm, để cho cuộc đời vốn đã kết thúc của bọn họ, biến thành sách, làm lại một lần.

Kim Thái Hanh muốn cùng Điền Chính Quốc làm lại một lần.

Anh đã hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đồng ý.

Vậy nên, Điền Chính Quốc đã trở lại.

Lần này cũng đúng là Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc.

Anh nói được làm được.

Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi xuống, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Một bà lão đứng cạnh lo lắng vỗ vai cậu: "Bạn nhỏ, cháu có sao không?"

Điền Chính Quốc khàn giọng: "Không sao ạ, cháu không sao."

Rất lâu sau đó, nỗi đau khiến người ta không thể hít thở dần biến mất, Điền Chính Quốc chậm rãi đứng dậy, đeo cặp sách quay lại.

Câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc muốn kiểm chứng một chút, chỉ có mình cậu biết, hay đúng là Kim Thái Hanh cũng đã trở lại.

Ngón tay Điền Chính Quốc siết lấy quai cặp, đáy lòng cậu lại do dự. Cậu dựa vào bản năng yêu thích Kim Thái Hanh mà đồng ý làm lại, cũng đã thật sự làm lại, cậu có lão Điền, có Đỗ Lệ Bình, có người thân, còn có Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc.

Cậu không thể lại tùy hứng như vậy được nữa.

Lúc Điền Chính Quốc quay lại, chân bước đi, nhưng người thì lại đang phiêu đãng nơi đâu, đến lúc Kim Thái Hanh đứng trước mặt cậu vẫn chưa tỉnh táo lại, chuyện này đối với cậu thật sự là có đả kích quá lớn.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ giúp Điền Chính Quốc kia tránh khỏi những tình tiết bi thảm, mang theo người nhà và bạn bè của hắn cùng lẩn tránh, ai ngờ náo loạn nửa ngày, cậu lại chính là Điền Chính Quốc.

Cho tới bây giờ, Điền Chính Quốc cũng không sợ cái gì, điều khiến cậu do dự, chủ yếu là Kim Thái Hanh.

"Sao quay lại thế?" Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt cậu, nhìn Điền Chính Quốc bị giật mình, đầu tiên là mỉm cười, khi thấy ánh mắt Điền Chính Quốc trở nên tránh né, con ngươi Kim Thái Hanh dần trở nên u ám.

"Tôi bị rơi đồ nên định quay lại tìm." Điền Chính Quốc tùy tiện nói ra một lí do, quyết định không kiểm chứng, như bây giờ cũng rất tốt, nếu chọc thủng thì không ai biết được sẽ tạo thành hướng đi như thế nào.

Cậu là Điền Chính Quốc, là Điền Chính Quốc đã từng bị Kim Thái Hanh giam cầm, là Điền Chính Quốc ưu tú từ bé, cũng là Điền Chính Quốc hiện giờ đang được Kim Thái Hanh bảo vệ.

"Thứ gì?" Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống mặt Điền Chính Quốc, ung dung hỏi.

"À, tiền."

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Tôi nhớ trước giờ em không cầm tiền mặt." Có là Điền Chính Quốc của trước kia hay là Điền Chính Quốc của sau này, bạn nhỏ vẫn luôn ngại phiền, xưa nay không dùng tiền mặt.

Điền Chính Quốc chậc một tiếng ở trong lòng, chẳng phải anh nói anh theo đuổi tôi sẽ đối xử tốt với tôi à?

"Được rồi, tôi nhớ nhầm." Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, xoay người rời đi.

Ánh mắt khi Điền Chính Quốc nhíu mày không giống với ánh mắt của cậu trong khoảng thời gian này.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chạy quanh mình nhiều năm như vậy, còn hiểu cậu hơn cả chính cậu.

Bạn nhỏ lòi đuôi rồi.

Kim Thái Hanh đưa tay kéo quai cặp Điền Chính Quốc, ngừng một chút, hỏi cậu: "Em biết rồi?"

Anh đang thử thăm dò.

Xem Điền Chính Quốc trả lời như thế nào.

"Không." Điền Chính Quốc vô thức phủ nhận, trong khoảnh khắc cậu nói ra khỏi miệng, cậu đã biết, thôi xong.

Thôi xong thôi xong!

Thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong!

Phía sau là đêm đen, qua một khoảng lặng dài.

Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, giọng điệu có sự vui mừng khiến lòng người chua xót, cũng có chấp niệm làm yết hầu lạnh lẽo, chân như nhũn ra, anh nhẹ nhàng nói: "Lâu rồi không gặp, Quốc Quốc."

--------------

Chào mọi người!('ڡ')

Bài hát 《Tặng cho người》và 《Tiễn người đi》như mọi người đã biết, hai bài là một, và do chính tay Điền Chính Quốc ở kiếp trước sáng tác ra.

Cùng chung một bài hát, nhưng lại là hai cái tên khác nhau. Bởi nó không được hát trong cùng một thời điểm.

《Tặng cho người》 ở kiếp trước, là lời nói của Điền Chính Quốc, gửi gắm tình yêu của mình đến Kim Thái Hanh. Một lòng một dạ yêu anh.

《Tiễn người đi》 ở kiếp này, lại là lời nói của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc. Anh dùng tình yêu của mình để tiễn cậu đi, thúc đẩy cậu trở thành một người ưu tú.

Cũng như chuyện tình của bọn họ. Một người buông thả, một kẻ cố chấp. Buông thả kết hợp cố chấp, tạo ra kết quả vô cùng bi thảm. Người đi, kẻ ở lại cắn rứt cả một đời.

Vì chấp niệm của kẻ cố chấp lại si tình, may thay, chuyện tình họ được chuyển thành sách.

A Hanh xin cậu cơ hội. Điền Chính Quốc đồng ý. Vì thế, A Hanh trọng sinh rồi, lần này anh thật sự sẽ thay đổi, sẽ không để cái kết bi thảm như kiếp trước xảy ra nữa. Và cậu, Điền Chính Quốc cũng xuyên sách rồi, là xuyên vào kiếp trước của cậu. Cùng A Hanh làm lại một cuộc đời mới.

-----------------

Tiểu Kịch Trường:

Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc, nếu cho em thêm một cơ hội, liệu em có lại thích anh nữa không?"

Điền Chính Quốc: "Không!"

Hết truyện =))))))))))

[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ