Mẫn Doãn Kì: "..."
Mẫn Doãn Kì theo bản năng nhìn về phía Kim Thái Hanh , Kim Thái Hanh ung dung nhấc mắt lên nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng Mẫn Doãn Kì biết anh quá rõ, hắn hiểu cái ánh mắt này của Kim Thái Hanh có nghĩa là gì.
Người yêu tôi nói đúng.
"..."
Ở trước mặt người ngoài, Kim Thái Hanh còn khiêm tốn một chút, vì anh để ý đến cảm nhận của Điền Chính Quốc, nên mối quan hệ giữa hai người họ không khác trước là bao. Nhưng khi ở trước mặt Mẫn Doãn Kì với Phác Trí Mẫn, đều là người một nhà cả, Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào.
Mẫn Doãn Kì nhìn về phía Phác Trí Mẫn: "Em giúp tôi làm bài tập nhé?"
Thành tích của Phác Trí Mẫn tốt hơn Mẫn Doãn Kì, mặc dù Mẫn Doãn Kì dựa vào thực lực của mình để đi du học, nhưng ở nước ngoài không có sự giám sát của Kim Thái Hanh nên chữ thầy đã trả hết cho thầy, kì thi tháng vừa rồi hắn cực kì thê thảm. Lại thêm việc nhà Kim Thái Hanh ở ngay bên cạnh, mỗi lần người trong nhà hắn gặp Kim Thái Hanh là đều sẽ về đánh Mẫn Doãn Kì một trận.
Chẳng qua là Mẫn Doãn Kì đã quen rồi.
Kim Thái Hanh không chỉ là con nhà người ta trong suy nghĩ của người nhà Mẫn Doãn Kì, mà anh còn là ác mộng của rất nhiều người khác trong khối.
Ánh mắt Mẫn Doãn Kì nhìn Điền Chính Quốc bỗng trở thành thương hại, chắc áp lực của Điền Chính Quốc lớn lắm, không biết sao tự dưng lại liều mạng giành vị trí số một làm gì, giờ muốn giữ vững thứ hạng nhọc nhằn biết bao.
Suy nghĩ của hắn chạy quanh một vòng, Phác Trí Mẫn đã không chút do dự từ chối đề nghị của Mẫn Doãn Kì: "Tự anh làm đi, tôi còn chẳng buồn làm, có đến một nửa bài tập của tôi là Hạo Thạc làm hộ."
Điền Chính Quốc đang ngủ, nghe thấy lời này của Phác Trí Mẫn thì chậm rãi mở mắt: "Hạo Thạc làm hộ ông?"
Phác Trí Mẫn: "..." Lỡ mồm.
Hiện giờ đống bài tập của Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc có một nửa là Điền Chính Quốc ra, cậu hiểu rõ hai người này hơn là giáo viên. Thành tích của Trịnh Hạo Thạc kém hơn Phác Trí Mẫn một chút, nên độ khó bài tập của hai người cũng không chênh nhau lắm. Phác Trí Mẫn phải tự làm, nhưng Trịnh Hạo Thạc thì muốn khiêu chiến độ khó cao hơn một chút, thế là mỗi lần Phác Trí Mẫn đều sẽ "chia cho nó một nửa". Đó là bí mật nhỏ giữa hai người Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc mà Điền Chính Quốc không biết.
Điền Chính Quốc xoay mặt về phía đối diện cửa sổ, để lại cho Phác Trí Mẫn cái gáy: "Hình như AKE mới ra một mẫu giày colab, phải xếp hàng."
Phác Trí Mẫn lập tức hiểu ý: "Tôi mua cho."
Hèn vô cùng.
Dù sao thì cũng có thể dùng tiền để thuê người xếp hàng.
Điền Chính Quốc đang đưa lưng về phía Phác Trí Mẫn mỉm cười. Hiện tại cậu vốn không để ý chuyện giày dép lắm, nhưng trước kia rất thích mấy nhãn hiệu này, LOGO in vừa to vừa chói, rêu rao mà phô trương.
Chủ yếu là chọc Phác Trí Mẫn thôi, dù sao thì nó cũng sẽ không xếp hàng đi mua thật.
Điền Chính Quốc lấy từ trong bàn ra mấy tờ giấy A4, vừa ngáp vừa chậm rãi tô tô viết viết. Kim Thái Hanh ngó sang một cái, trên tờ giấy là các đề bài.
Chắc là đề cho Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn.
Bạn nhỏ bị hai người kia lừa gạt, chắc chắn sẽ ra đề khó hơn trước. Kim Thái Hanh xem đề bài thứ nhất Điền Chính Quốc đã viết xong, trong đó xuất hiện hai kí hiệu mà chương trình lớp 11 chưa được học.
Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kì đang trò chuyện, không để ý Điền Chính Quốc đang viết gì, nó còn tưởng là Điền Chính Quốc đang bò ra bàn ngủ gật.
Kim Thái Hanh đưa bài tập đã làm xong cho Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Có chuyện này anh muốn nói với em."
Điền Chính Quốc nâng mắt lên, uể oải: "Chuyện gì?"
Trong mắt nhóc con có một màn hơi nước khi vừa tỉnh ngủ, Kim Thái Hanh không khỏi hạ thấp giọng hơn nữa, để cho chỉ mình anh với Điền Chính Quốc nghe thấy.
"Ngày mai là sinh nhật của Kim Sơ Nhiên." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc: "..."
"Tiểu Lục biết không?" Điền Chính Quốc hơi ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm, tạo thành tiếng sột soạt.
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc viết tên mình lên tờ đề, thản nhiên nói: "Chiều tan học về con bé sẽ biết."
"..."
Điền Chính Quốc ngây người một lát, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào với Kim Thái Hanh , thật sự không biết. Kim Thái Hanh thản nhiên như không, rất tự nhiên nói mai là sinh nhật của Tiểu Lục.
Sinh nhật của Tiểu Lục là giữa hè cơ mà, Kim Thái Hanh cũng biết là Điền Chính Quốc biết.
Nhưng anh vẫn nói vậy.
Còn ám chỉ mời cậu đến.
Đúng là lòng Tư Mã Chiêu, rõ đến mức ai cũng biết.
Điền Chính Quốc lại nhắm mắt, cậu không thèm để ý đến Kim Thái Hanh nữa.
Kim Thái Hanh rất am hiểu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đặc biệt là được một tấc của Điền Chính Quốc anh sẽ muốn tiến thêm một thước của cậu.
Vẻ hết cách của bé con lộ rõ trên mặt, Kim Thái Hanh rũ mắt, che đi con ngươi u tối: "Đến nhà anh đi."
Kim Thái Hanh gọn gàng dứt khoát nói.
Hai tuần nay, mỗi ngày Điền Đại Chí đều bền lòng vững dạ đúng từng giây canh giữ ở cổng trường, Kim Thái Hanh có muốn tranh thủ chút thời gian sau khi tan học để thân mật với Điền Chính Quốc cũng không được. Điện thoại của Điền Đại Chí còn đúng giờ hơn cả chuông tan học, Điền Chính Quốc luôn phải nói chuyện điện thoại với Điền Đại Chí cho đến khi lên xe.
Mà giờ tự học cũng gần như bị Lý Thư Nhã chiếm đóng. Đối với nhà trường, với Lý Thư Nhã, với cả Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì chuyện thi học sinh giỏi sắp tới rất quan trọng, thế nên ở dưới mí mắt Lý Thư Nhã, cái gì cũng không thể làm.
Điền Chính Quốc không buồn mở mắt, chầm chậm nói: "Ba em không cho."
Lý do này rất yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận, nó hiện đang là trở ngại lớn nhất giữa hai người.
"Ba em không cho" à?
Kim Thái Hanh đặt bút xuống, tiến tới, Điền Chính Quốc cảm giác Kim Thái Hanh lại gần mình, bèn chậm rãi mở mắt.
"Vậy sau khi hết giờ tự học buổi tối, em đợi anh đi." Kim Thái Hanh khẽ nói.
Điền Chính Quốc định hé miệng nói gì đó, Kim Thái Hanh đã giơ tay dùng ngón cái khẽ vuốt khóe môi cậu, khiến cậu không dám há miệng. Cậu có linh cảm là một khi mở miệng ra, ngón tay đang bồi hồi nơi khóe miệng sẽ lập tức chui vào trong.
Mắt của Kim Thái Hanh, đã sậm màu như mực đổ.
Điền Chính Quốc do dự một lát, mi mắt run run, gần như không thể nghe thấy "Ừ" một tiếng.
Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ cười: "Thật là ngoan."
---
Vừa bắt đầu tiết tự học buổi tối, trong lớp hò hét ầm ĩ, Điền Chính Quốc trốn dưới mặt bàn chơi điện thoại. Đang cúi đầu thì nghe thấy tiếng kéo ghế ở bên cạnh, cậu bớt chút thời giờ giương mắt nhìn: "Anh quay lại rồi à?"
Rất tự nhiên.
Trong tay Kim Thái Hanh còn có một lọ sữa chua, anh đặt lên mặt bàn Điền Chính Quốc: "Lúc quay lại được người ta tặng."
Điền Chính Quốc cầm sữa chua, quay một vòng quan sát, chai sữa chua màu hồng vị hoa quả, là vị vừa mới ra, khẩu hiệu quảng cáo chính là --- yêu người thì nên nói cho người biết.
"Kim Thái Hanh" Điền Chính Quốc gọi một tiếng.
"Sao?"
Điền Chính Quốc nheo mắt lại: "Thật ra anh rất được yêu thích."
Lát nữa phải nộp bài tập, năm tờ đề Kim Thái Hanh mới chỉ làm xong một, anh vừa lật tờ đề vừa nói: "Quốc Quốc còn được yêu mến hơn anh."
Đây là sự thật.
Kim Thái Hanh được yêu thích chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, vì anh cho người khác cảm giác rất xa cách, nên không ai biết được bản chất của anh là như thế nào. Còn Điền Chính Quốc thì luôn rất chân thực, cho dù nhà cậu giàu có, cho dù cậu là hạng nhất của khối, nhưng không ai cảm thấy cậu là người cao đến mức không thể với tới.
Xét về nhân duyên, đúng thật là hiện tại Điền Chính Quốc được yêu mến hơn Kim Thái Hanh nhiều.
Nhưng nếu như là chọn người yêu, phần lớn mọi người đều muốn chọn Kim Thái Hanh hơn, đại khái là vì Điền Chính Quốc trông vẫn còn rất trẻ con.
Không thích hợp để làm người yêu.
Mà ai lại muốn có người yêu còn đẹp hơn cả mình chứ?
Điền Chính Quốc vặn nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm, vị dâu tây chua chua ngọt ngọt, vào miệng vẫn còn lạnh. Điền Chính Quốc uống xong, thở dài: "Em như thế có tính là người xấu không nhỉ?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái: "Là anh mới đúng."
Lúc Kim Thái Hanh gặp mấy cô bé đàn em lớp mười xấu hổ ngượng ngùng ríu rít đùn đẩy nhau đi tới là anh đã biết chuyện gì rồi. Từ trước đến nay câu từ chối chuẩn mực của anh luôn là:
"Xin lỗi, hiện giờ tôi không có ý định yêu đương".
"Xin lỗi, tôi không thích người nhỏ hơn tôi."
"Tôi không thích người lớn hơn tôi."
Mặc dù đều là mấy lí do tìm đại trong chốc lát, nhưng ý tứ từ chối đã rất rõ ràng, người thông minh sẽ không tiếp tục để mình bối rối. Huống hồ, chính bản thân cũng đã biết chuyện thổ lộ với Kim Thái Hanh sẽ rất khó khăn rồi, hiện giờ Kim Thái Hanh đã thích người khác, trong trường có ai mà không biết, muốn để Kim Thái Hanh thay đổi tâm tư thì cũng phải xem mình có vốn liếng gì so được với Điền Chính Quốc không.
Cô bé đàn em rất đơn thuần, đôi mắt rất xinh đẹp.
Lần từ chối này Kim Thái Hanh không dùng lý do như lần trước, coi như là đã công khai thừa nhận.
"Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi."
Thật ra, chỉ cần Kim Thái Hanh không làm rõ, thì những cái được gọi là "tin tức chuẩn xác" "bạn tôi tận mắt chứng kiến" trên diễn đàn kia đều chỉ là suy đoán bịa đặt, dù sao thì, hình như Kim Thái Hanh chưa từng thừa nhận với ai.
Anh đã thích người khác rồi.
Đôi mắt nữ sinh ngậm đầy nước mắt, vẫn cứ kín đáo đưa lọ sữa chua cho Kim Thái Hanh , rồi khóc chạy đi.
Cô đến đây vẫn còn ôm chút xíu hi vọng, nhưng có thế nào cô cũng không ngờ được là Kim Thái Hanh sẽ từ chối dứt khoát như vậy, chẳng thà anh nói hiện giờ anh không muốn yêu đương.
Biết người mình mến đã thích người khác, rõ ràng càng khiến người ta tuyệt vọng và đau khổ hơn.
Điền Chính Quốc mặt không thay đổi nghe Kim Thái Hanh nói, chậm rãi liếm sạch sữa chua dính ở khóe miệng, khóe mắt không tập trung lướt qua Kim Thái Hanh : "Ờ."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại hồi lâu ở khóe môi Điền Chính Quốc, sau đó chậm rãi dịch chuyển, rơi xuống ngón trỏ không cẩn thận dính phải sữa chua của cậu, giọng nói rất nhẹ: "Em ăn dấm."
Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
Nét mặt Điền Chính Quốc thoáng mất tự nhiên, cậu mò tìm cái nắp định đậy lại, con ngươi lấp lóe sự chột dạ, hỏi lại: "Ăn dấm của ai?"
Thực ra hiện giờ Điền Chính Quốc cũng không biết mình đang nói cái gì, trước đó cậu ờ cũng là vô thức, phản ứng theo bản năng thôi, lấy lại tinh thần rồi, Điền Chính Quốc cảm thấy hình như biểu hiện của mình quá rõ ràng.
Vừa hay cho Kim Thái Hanh cơ hội trèo lên trên.
Kim Thái Hanh đặt bút xuống, chống cằm, mỉm cười: "Ăn của anh."
Ăn của anh...
Kim Thái Hanh chỉ nói ba chữ như vậy, không nhiều hơn một chữ, nhưng giọng của đối phương rất trầm, ngữ điệu lại chậm rãi, dường như đang cố gắng ám chỉ điều gì đó. Điền Chính Quốc ngây người trong chốc lát mới kịp phản ứng, bỗng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Kim Thái Hanh, lắp ba lắp bắp lên án: "Anh nói cái gì vậy hả?"
Trên đầu là ánh đèn, vành tai của nhóc con kia chậm rãi đỏ lên, Kim Thái Hanh rũ mắt, dáng vẻ Quốc Quốc xấu hổ thật sự, cực kì xinh đẹp.
Cái nắp không được cầm chắc, theo động tác của Điền Chính Quốc mà rơi xuống đất.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đã tìm thấy cơ hội thoát ra khỏi cái bầu không khí đòi mạng này, cậu nhanh chóng ngồi xuống, một tay để trên mặt bàn: "Rơi mất cái nắp rồi, để em nhặt."
"Ừ." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.
Nắp chai lăn đến dưới chân ghế của Lâm Vũ Chi, Điền Chính Quốc phải ngồi xổm xuống, một tay bám lấy mép bàn mình, đầu ngón tay ửng hồng, sữa chua bị dính trên tay còn chưa kịp lau.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trên đó.
Điền Chính Quốc chật vật với lấy cái nắp chai trên mặt đất, cùng lúc đó, cậu cảm nhận được đầu ngón trỏ của mình bị cái gì đó ấm áp ngậm vào, còn khẽ bị mút vào một chút.
Đầu ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao bọc, Điền Chính Quốc run lên, như bị điện giật mà rút tay về, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Tay trái cậu còn cầm nắp chai, sữa chua dính trên cái nắp dây ra khắp lòng bàn tay. Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, ngũ quan Kim Thái Hanh ngược sáng, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được nét mặt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm giác được cái nhìn nóng rực của đối phương.
Làn da bị Kim Thái Hanh tùng chút từng chút quét qua lập tức trở nên nóng hổi.
Lúc đầu Điền Chính Quốc ngồi ở bàn một, trừ lúc thi đổi chỗ ngồi thì mỗi tháng sẽ có một lần theo thứ tự xoay vòng vị trí bàn, hiện giờ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên.
Hai bạn ngồi bàn sau đang làm bài tập, tóc dài che khuất tai nghe, hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh ở phía trước.
Điền Chính Quốc hạ giọng, con mắt không biết trôi dạt đi đâu: "Kim Thái Hanh, anh bị điên à?"
Không hề có chút uy hiếp nào.
Ngón trỏ bị người ta cắn hơi run run, ngay cả cột sống cũng theo đó mà mềm nhũn, hai tay Điền Chính Quốc chống trên mặt đất, lưng dựa vào tường, chậm chạp mãi không đứng dậy được.
Kim Thái Hanh rũ mắt, cúi người nhìn Điền Chính Quốc.
"Đứng dậy nào." Anh nói.
Còn vươn tay với Điền Chính Quốc.
Nét mặt Điền Chính Quốc thoáng trở nên do dự, Kim Thái Hanh có hàng mi rất dài, khi rũ xuống trông cực kì ôn hòa vô hại. Điền Chính Quốc lại ma xui quỷ khiến đặt tay vào lòng bàn tay của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, không kéo cậu đứng dậy ngay.
Cái tay Điền Chính Quốc duỗi ra lại đúng là cái tay bị dính đầy sữa chua kia, cái nắp vẫn được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. Kim Thái Hanh chậm rãi mở ra từng ngón tay của Điền Chính Quốc.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Điền Chính Quốc, người Kim Thái Hanh càng cúi xuống, cho đến khi toàn bộ ngón tay của cậu bị mở ra, để lộ lòng bàn tay ấm nóng dinh dính sữa chua.
Kim Thái Hanh đưa tay Điền Chính Quốc đến bên miệng.
Anh hơi nâng con ngươi lên, như tùy ý mà rơi trên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chợt muốn rút tay về, người cũng lùi về sau, nhưng không kịp nữa rồi.
Cậu đã hoàn toàn bị khống chế trong tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng liếm láp bàn tay Điền Chính Quốc.
Từng chút từng chút, từ ngón tay liếm đến đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay, cũng dừng lại lâu nhất ở đó.
Điền Chính Quốc ngây người.
Trông thấy Kim Thái Hanh liếm khóe môi, ánh mắt như đáy biển sâu thẳm, Điền Chính Quốc mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Cậu há miệng, phát hiện ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nổi, hơn nửa ngày sau, cậu máy móc nói: "Bẩn."
Cậu vừa mới nhặt cái nắp dưới đất mà.
Kim Thái Hanh không nói gì, dừng một chút, thản nhiên hỏi lại: "Vậy à? Để anh xem nào."
Nói rồi lại giơ tay muốn tóm lấy Điền Chính Quốc.
Lần này không chỉ nắm tay, mà Kim Thái Hanh còn muốn nắm cả người Điền Chính Quốc đến trước mặt mình, đưa đến cái ghế bên cạnh, lại kéo người vào giữa chân mình, để Điền Chính Quốc ngồi trên một bên chân của anh. Khóe mắt nhóc con ửng đỏ, dáng vẻ vừa đáng thương và không biết phải làm sao.
Lâm Vũ Chi vẫn luôn nằm bò ra bàn, bạn cùng bàn của y cũng vậy.
Hai người không hẹn mà cùng đổi phương hướng, chuẩn xác đối diện với nhau.
Lớp trưởng thích Chính Quốc lắm đấy.
Đúng vậy đúng vậy.
Trước giờ đúng là không nhận ra ham muốn chiếm hữu của lớp trưởng lại mạnh đến mức này.
Mày chắc là ham muốn chiếm hữu chứ? Hình như là còn thứ khác đó...
...
Ở thời điểm này, đến ánh mắt bọn họ cũng có thể dùng để giao tiếp, đồng thời còn biểu đạt được chính xác ý tứ, khiến đối phương hiểu được hết.
Điền Chính Quốc đã đứng dậy, không nhìn Kim Thái Hanh , chậm rãi nằm bò ra bàn, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Lần cắt tóc cuối cùng là từ đợt mùa hè, đã hai tháng không cắt tóc, tóc cậu trai dài rất nhanh, đuôi tóc lòa xòa che tai, phần tóc ở gáy cũng đã hơi dài, nhưng vẫn có thể trông thấy, phần vành tai lộ ra ngoài đỏ đến đòi mạng.
Cậu thiếu niên bình thường rất lợi hại, gặp phải loại chuyện này, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Thái Hanh , chỉ biết mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
---
Bộ dạng này của Điền Chính Quốc cực kì vừa lòng Kim Thái Hanh, đối phương không nhắc lại chuyện muốn Điền Chính Quốc đến nhà nữa, còn đưa Điền Chính Quốc đến cửa lầu dạy học, nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất trong bóng đêm nơi ánh đèn tìm không thấy.
Điền Đại Chí không nhìn thấy anh, tưởng là Điền Chính Quốc xuống lầu một mình.
Lúc đi ra cổng trường, cậu còn ngoảnh lại nhìn mấy lần, cho đến khi bóng dáng Kim Thái Hanh càng lúc càng mơ hồ, dù thị lực của Điền Chính Quốc có tốt hơn nữa cũng không thấy được. Là thời điểm tan học nên cả sân trường ồn ào náo động, nhưng riêng nơi Kim Thái Hanh đứng lại như ngập tràn tử khí, yên tĩnh im ắng vô cùng.
Trong lòng Điền Chính Quốc có chút ngột ngạt.
Và có chút khó chịu.
Người ở trong lòng bạn luôn mạnh mẽ kiên cường không gì phá nổi, bất chợt để lộ ra một mặt yếu ớt chân thật như vậy, lực sát thương không thể nào tưởng tượng được.
Khoảng cách từ lầu dạy học đến cổng trường có một đoạn, Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, bấm vào khung chat của Kim Thái Hanh.
[Quốc: Ngày mai có thể hôn một chút.]
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đi ra cổng trường rồi mới quay người đi lên lầu, còn chưa đi được mấy bước, điện thoại di động vang lên một tiếng.
Là tin nhắn của Quốc Quốc.
Kim Thái Hanh chỉ cài thông báo cho tin nhắn của Điền Chính Quốc, từ bên công ty cho đến những người khác trong lớp hoặc từ vài nhóm chat khác đều là cài không làm phiền.
Bước chân anh dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ trên ảnh đại diện của Điền Chính Quốc. Anh gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của bé con kia khi nhắn cái tin này đáng yêu như thế nào.
Đầu lưỡi Kim Thái Hanh ấn lên má trong, khẽ cười một tiếng.
Rồi lại bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Khi đôi mắt ướt át của nhóc con kia nhìn anh trong buổi tự học, Kim Thái Hanh mới chợt nhớ ra, thiếu niên trước mặt mình còn chưa tròn mười bảy.
Từ giờ đến lúc trưởng thành vẫn còn một năm rưỡi nữa.
Dù biết đây không phải là tuổi thật của Điền Chính Quốc, nhưng đó là chuyện chỉ có hai người bọn họ biết, trong mắt của tất cả những người khác, Điền Chính Quốc vẫn còn nhỏ, vẫn chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi.
Mà chính anh, cũng mới chỉ mười bảy.
Rất nhiều chuyện còn chưa thể làm.
Điền Chính Quốc ngồi trên xe, trả lời mấy vấn đề của lão Điền xong mới nhận được câu trả lời của Kim Thái Hanh .
[Kim Thái Hanh : Được.]
Điền Chính Quốc cho là mình nhìn sót rồi, load lại khung chat, phát hiện ra đối phương thật sự chỉ nhắn lại có một chữ như vậy, ngắn gọn đến mức như thể Điền Chính Quốc là người ép anh phải làm.
Điền Chính Quốc khẽ xì một tiếng, cậu đóng lại giao diện chat với Kim Thái Hanh , đang chuẩn bị tắt điện thoại thì nhận được tin WeChat của Phác Trí Mẫn.
[Phác Trí Mẫn: Quốc Quốc, kể cho ông vụ này, ông đừng bất ngờ quá nha.]
[Điền Chính Quốc: Gì.]
[Phác Trí Mẫn: Thật là lạnh lùng.]
[Phác Trí Mẫn: Là chuyện về Thái Hanh, Doãn Kì vừa kể cho tôi xong. Hồi cấp 2 Thái Hanh có một người theo đuổi, còn là đường đường chính chính được chấp thuận cho theo đuổi cơ, lúc người kia đi du học, Thái Hanh còn tặng quà nữa, nói là tín vật. Người kia về nước rồi, ngày mai sẽ đến trường bọn mình nộp đơn!]
[Điền Chính Quốc: Lần trước Mai Lệ muốn chuyển trường chẳng phải là đủ chỉ tiêu rồi à?]
Phác Trí Mẫn thật sự không ngờ được là trọng tâm của Điền Chính Quốc lại lệch thành như thế này, đủ chỉ tiêu thì liên quan gì? Nhưng Phác Trí Mẫn chưa từng chất vấn Điền Chính Quốc, nó quay sang huých Mẫn Doãn Kì một cái: "Trường bọn mình còn chỉ tiêu cho học sinh chuyển trường à? Tôi nhớ là đủ rồi mà."
Nghe Mẫn Doãn Kì nói điều kiện gia đình người kia cũng chỉ là giàu có bình thường thôi, mà để chuyển sang trường Kim Dương còn cần có quan hệ nữa, kiểu gia cảnh như thế chắc chắn không nổi.
Chẳng lẽ là Kim Thái Hanh ra tay giải quyết?
Mẫn Doãn Kì ngậm cái đũa sắt, không giống công tử nhà giàu một tí nào, cười đến thâm thúy: "Em kể cho Chính Quốc?"
"Không có chỉ tiêu à, tôi vẫn còn nhớ, là cái lần bạn gái cũ của Chính Quốc không chuyển trường sang được." Mẫn Doãn Kì lúng búng không rõ: "Sao A Hanh có thể để Chính Quốc và bạn gái cũ học chung một trường được?"
Mẫn Doãn Kì vỗ lên gáy Phác Trí Mẫn: "Nghĩ cái gì thế? Em cho rằng A Hanh rộng lượng lắm à?"
"Đừng ngốc nghếch nữa, cậu ta không xích Chính Quốc lại đã khiến tôi kinh ngạc vô cùng rồi." Cuối cùng hắn nói một câu.
Phác Trí Mẫn sửng sốt cả buổi: "Anh vừa nói là, Mai Lệ không thể chuyển trường sang đây là do Thái Hanh làm?"
Mẫn Doãn Kì giơ tay: "Tôi không nói."
"Vậy tại sao anh ta lại để người kia chuyển đến?" Phác Trí Mẫn nhanh chóng phát hiện ra điểm mù, sắc bén đưa ra nghi vấn.
Mẫn Doãn Kì ngả người dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: "Nếu A Hanh có thể nhúng tay, tên đó đã không thể thấy mặt trời từ lâu rồi."
Phác Trí Mẫn còn muốn hỏi nữa, Mẫn Doãn Kì ra hiệu cho nó dừng lại: "Đừng hỏi nữa, Chính Quốc chỉ cần biết, A Hanh hi vọng tên kia biến mất khỏi cõi đời này nhiều hơn bất cứ ai."
Mẫn Doãn Kì nói lời này càng khiến Phác Trí Mẫn không hiểu được, mẹ nó nữa, có phải bọn quyền thế lúc nào cũng thích úp úp mở mở ra vẻ bí ẩn như thế này không?!
Mẫn Doãn Kì cầm cốc bia lên: "Đến, cạn ly nào."
Phác Trí Mẫn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt viết chữ đồ lòng muông dạ thú: "Ai thèm cụng ly với anh hả? Tôi về đây, anh mời ăn tôi sẽ không mời lại đâu. Trước khi ăn tôi đã nói rồi, tôi chỉ ăn thôi không làm gì hết, là anh tự nguyện."
Mẫn Doãn Kì: "..."
Trên đường về nhà, Phác Trí Mẫn kể hết chuyện này cho Điền Chính Quốc. Nó cho rằng phản ứng của Điền Chính Quốc sẽ không khác lắm so với nó, nhưng càng khiến cho nó bất ngờ là Điền Chính Quốc chỉ bình tĩnh trả lời mấy chữ - [Tôi biết rồi.]
Hai ngày chuyển giao của cuối thu và đầu đông, lạnh đến lạ thường, không hiểu sao Phác Trí Mẫn lại cảm thấy Quốc Quốc càng ngày càng giống Kim Thái Hanh .
---
Ngày hôm sau tiết trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến từ đằng xa, cuối cùng tụ tập trên nóc lầu dạy học, đen kịt chồng lên nhau, trong tầng mây tích trữ lượng mưa nặng nề.
Thành phố A mưa nhiều mà tuyết rơi cũng nhiều. Một khi mùa đông đến là tuyết cũng sẽ lập tức đi theo.
Hiện giờ có lẽ là những ngày mưa cuối cùng trong năm.
Điền Chính Quốc mặc áo khoác cao bồi sáng màu có hai lớp bông, bên trong là áo hoodie màu trắng còn lộ mũ áo ra ngoài, trên bàn lót áo đồng phục, cậu vừa đến đã bắt đầu bò ra bàn ngủ.
Hiện giờ Điền Chính Quốc không cần làm bài tập cơ bản như những người cùng khối, bài tập của cậu chính là dạng nâng cao độ khó không khác mấy so với Kim Thái Hanh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc mọi người trong lớp tới hỏi bài cậu.
Hiện giờ trong lớp có hai vị học thần to đùng, Kim Thái Hanh quá qua loa, người ta đến hỏi bài, anh sẽ chỉ ném cho người ta một tờ giấy nháp. Nhưng tờ nháp của Kim Thái Hanh không phải là giải thích chi tiết, mà là anh nhìn đề bài người ta hỏi rồi tiện tay viết ra nháp mấy cái công thức, hoặc là đáp án.
Kim Thái Hanh sẽ cho hai cách giải.
Một chuỗi công thức.
Đáp án đây, tự đi mà tính.
Nói cũng chẳng khác gì không nói.
Nhưng Điền Chính Quốc lại khác. Mặc dù cậu hay lờ đờ nhưng lại rất kiên nhẫn, ngữ điệu cũng bình thản, thỉnh thoảng ngáp một cái, ngón tay xinh đẹp đôi lúc sẽ gõ mấy cái lên sách bài tập, cảnh đẹp ý vui.
Lúc Kim Thái Hanh đến đã thấy xung quanh Điền Chính Quốc có mấy người, nhóc con kia bị vây ở giữa, tay chống cằm, nói với người này hai câu, người kia nói hai câu, thỉnh thoảng sẽ cười một chút. Kim Thái Hanh kéo xuống khóe miệng, nơi đáy mắt dần nổi lên ý lạnh nhàn nhạt.
Nhưng anh còn chưa đến gần đã có người phát hiện, dùng cùi chỏ huých người bên cạnh, gần như là trong nháy mắt, những người đang vây quanh bàn Điền Chính Quốc lập tức trở về vị trí của mình.
Bút trong tay Điền Chính Quốc còn chưa buông xuống, cậu nhận lấy sữa bò Kim Thái Hanh mang đến, uống một ngụm, miễn cưỡng nói: "Chào buổi sáng."
Kim Thái Hanh không đáp.
Điền Chính Quốc chọc chọc Kim Thái Hanh : "Kim Dấm Chua ?"
"..."
Lúc này Kim Thái Hanh mới nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt không chút giấu giếm mơn trớn từng tấc từng tấc da mặt cậu. Anh thu tầm mắt lại, lấy bài tập ra khỏi ngăn bàn: "Em muốn đột tử à?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác một chút, lập tức nói: "Đâu có."
Trời lạnh thì Điền Chính Quốc thích ngủ, có đôi khi thậm chí còn ngủ mê man gọi không dậy. Cậu đã từng đi viện khám, cơ thể không bị bệnh gì, dường như mỗi ngày Điền Chính Quốc nhất định phải ngủ nhiều như vậy, nếu ngủ như người bình thường thì sẽ bị thiếu ngủ nghiêm trọng.
Sáng sớm đã phải đến trường, trước kia Điền Chính Quốc còn có thể mặc kệ nội quy mà ngủ đến chiều mới thong thả tới trường học, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc phải dậy sớm mỗi ngày, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được, tinh thần của nhóc con này hai ngày nay rất kém.
Buổi sáng chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi mà còn có một đám người bu lại...
Trong mắt Kim Thái Hanh chậm rãi tụ lại sự tàn ác.
Điền Chính Quốc không để ý, cậu đặt hộp sữa xuống, nằm sấp xuống cạnh tay Kim Thái Hanh , không nhịn được lại ngáp một cái, chậm rãi nói: "Em thấy mình cũng không buồn ngủ lắm."
Đùa thôi, Điền Chính Quốc buồn ngủ sắp chết rồi.
Mặt Kim Thái Hanh không hiện cảm xúc, đều đều hỏi lại: "Vậy à?"
Sự ngoan ngoãn trong mắt Điền Chính Quốc chậm rãi tan đi, cậu chống người dậy, một tay đỡ má, tay kia nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giả vờ không để ý nói: "Bạn trai cũ của anh sắp đến đây à?"
"..."
Bút dưới tay Kim Thái Hanh dừng lại, anh khẽ nói: "Đừng nghịch."
"Quốc Quốc ngoan một chút."
Điền Chính Quốc không nói gì, cậu đứng dậy: "Em đi vệ sinh."
"À không, em đi gặp Nha Nha lấy đề mới."
Kim Thái Hanh giương mắt: "Anh đi với em."
"Không cần."
Kim Thái Hanh nhường đường cho Điền Chính Quốc xong bèn cùng cậu ra ngoài.
Cả quãng đường bình an vô sự.
Trong hành lang rất yên tĩnh, sắp vào giờ tự học nên hầu hết mọi người đều ở trong lớp, giữa khu phòng học có cái hành lang dài dằng dặc, nối liền hai tòa nhà lại với nhau.
Ở khúc hành lang cạnh tòa giáo viên, Kim Thái Hanh giữ lấy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không hiểu nhìn về phía Kim Thái Hanh .
"Chuyện hôm qua em nói, còn tính không?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Hôm qua em nói gì cơ?"
Cậu cố ý, còn rất rõ ràng.
Kim Thái Hanh cười, bước hai bước, trực tiếp kéo Điền Chính Quốc vào phòng trực ban không có người ở chỗ rẽ hành lang. Phòng trực ban rất nhỏ, còn không có cửa, bên trong chất một đống bàn ghế lộn xộn.
Tay Kim Thái Hanh kê sau đầu Điền Chính Quốc, tránh cho cậu va phải góc bàn.
Điền Chính Quốc cảm thấy eo mình bị một cái bàn chặn lại, cậu không còn đường lui.
Người con trai trước mặt có con ngươi đen nhánh gần như không thấy được một tia sáng nào. Lòng bàn tay Điền Chính Quốc lạnh lẽo, cậu chỉ đùa Kim Thái Hanh một chút, ai ngờ Kim Thái Hanh lại không chịu được trêu chọc như vậy.
Điền Chính Quốc vẫn chưa thật sự đụng chạm da thịt với Kim Thái Hanh , nhưng ánh mắt này của Kim Thái Hanh cậu đã từng thấy, gần như là mỗi lần đối phương nhìn mình như vậy, đều mang một ý nghĩa.
Người nào đó tiêu rồi.
Điền Chính Quốc miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Được rồi được rồi, đằng nào cũng nói rồi, hôn một..."
Chữ "cái" bị Kim Thái Hanh nuốt vào trong miệng, Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói hết, đối phương đã trực tiếp mạnh mẽ xông vào, không cho Điền Chính Quốc thời gian để phản ứng.
Giống như lúc đi săn, tung ra một đòn trí mạng rồi mới vờn con mồi.
Tay Điền Chính Quốc chống trên mặt bàn sau lưng, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Cậu ngửa đầu, sau cổ bị Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ nắn bóp chơi đùa.
Đầu lưỡi của cậu bị người kia mút đến mức tê dại, thấy hơi đau.
Nhưng không có chỗ trốn.
Dù có trốn ở địa phương nào thì cũng sẽ bị tìm ra. Điền Chính Quốc ngửa đầu ra sau, cảm giác toàn bộ hô hấp đều bị cướp mất.
Phòng trực ban không có cửa.
Tầng lầu ngay trên chính là văn phòng của giáo viên.
Học sinh mới phải đến đó báo cáo rồi nhận chương trình học.
Trong hành lang có tiếng bước chân.
Từng bước.
Cộp cộp cộp, càng lúc càng tới gần.
Điền Chính Quốc vốn đã định từ chối Kim Thái Hanh , cậu quay đầu đi, môi Kim Thái Hanh vẫn mơn trớn bên mặt cậu, nhưng khi Điền Chính Quốc trông thấy người con trai đang ngẩn người đứng ngoài kia, lập tức vứt bỏ suy nghĩ đó.
Kim Thái Hanh không quan trọng hôn ở đâu, anh cũng không để ý là sau lưng có người, thuận theo sườn mặt Điền Chính Quốc mà đi xuống, nhẹ nhàng cắn lên bên gáy cậu.
Không biết từ lúc nào, tay của bé con trước người lại chậm rãi khoác lên vai anh.
Kim Thái Hanh sửng sốt, sóng gió dâng lên trong mắt.
Anh không chịu được sự trêu ghẹo của Điền Chính Quốc.
Lần nào cũng trúng chiêu.
Khóe mắt Điền Chính Quốc ửng hồng, mi mắt ẩm ướt, ánh mắt cậu thiếu niên rơi trên người đang đứng ngoài hành lang, nhìn nhau.
Ngay trước mặt người kia.
Như là đang ra oai.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, hôn một chút rồi lại một chút, tiếp tục đi lên từ gáy Kim Thái Hanh cho đến cằm, cuối cùng dừng lại ở đó, cậu không chút nể tình, cắn lên một cái.
Người bị cậu cắn lại không hề có bất cứ động tác tránh né nào, thậm chí còn giơ tay đè người vào trong lòng cổ vũ.
Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ giương lên, sau khi người kia như lính thua trận chạy trốn, Kim Thái Hanh trực tiếp nhéo một cái lên eo Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hôn lên yết hầu cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
"Vui không?"
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][VKook||Chuyển Ver] Độc Sủng Mình Em!
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!! Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của...