Chương 4: Hỏi thăm

248 21 0
                                    

Lúc Doãn Tịnh Hàn về tới Bắc Kinh thì trời đã tối đen, cậu tắm rửa sơ qua, thay quần áo thoải mái rồi nghiêng người đứng tựa vào tường, cơ thể rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cùng làm lính đánh thuê với cậu ở Mỹ còn có ba người, người nhảy xuống trực thăng tìm cậu là Điền Nguyên Vũ, hai người kia thì ngồi chờ trên trực thăng. Ba người bọn họ đều là người thông minh, chuyện này nhất định sẽ không giấu được họ, huống chi cậu cũng không muốn giấu diếm bọn họ làm gì.

Điền Nguyên Vũ thấy cậu đứng bất động thì vội vàng bước qua, đưa tay sờ lung tung thì phát hiện cậu đang bị sốt.

Doãn Tịnh Hàn lập tức đập cái tay đang sờ soạng lung tung của Điền Nguyên Vũ một phát, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Nơi này là phòng do người của bộ An ninh Quốc gia sắp xếp tạm thời cho bọn họ, biết sau khi bọn họ trở về nhất định muốn ra ngoài chơi một chút nên đã chuẩn bị sẵn xe. Doãn Tịnh Hàn mở cửa ngồi vào ghế phụ, chậm rãi thở ra một hơi, không cử động.

Ba người còn lại lên xe, lái thẳng đến bệnh viện, thuê một phòng cao cấp, tiếp theo nằm trên ghế sofa trong phòng khách chơi game. Đợi đến khi bác sĩ rời khỏi phòng mới ngẩng đầu lên.

Bác sĩ nói sơ qua tình trạng bệnh tình và những việc cần chú ý, ba người cẩn thận nghe kỹ, nói cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Một người trong đó hỏi: "Mấy cậu nghĩ xem, có khi nào lão đại bị đả kích gì không?"

Điền Nguyên Vũ lắc đầu: "Kể từ sau sự kiện kia, cậu cảm thấy còn có chuyện gì có thể đả kích anh ấy nữa? À, trừ khi là người nhà của anh ấy gặp chuyện không may. Nhưng tôi nghe nói người của Doãn gia cũng không phải là người dễ chọc."

"Cũng đúng." Hai người kia đồng thanh trả lời, sau đó tiếp tục chơi game. Nhưng chơi được một hồi thì không chịu đựng được nữa, vì thế không chút khách khí ném Doãn Tịnh Hàn cho Điền Nguyên Vũ chăm sóc, hưng phấn bỏ đi hưởng thụ cuộc sống.

Doãn Tịnh Hàn ngủ mê man cả đêm, ngày thứ hai cảm thấy khá hơn rất nhiều. Phòng này là phòng bệnh cao cấp, có y tá riêng chăm sóc, cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, chăm sóc lại vô cùng tận tình chu đáo. Doãn Tịnh Hàn cũng nhanh chóng quên đi chuyện không vui trước kia, cười híp mắt nằm trên giường lớn, thỉnh thoảng nói vài câu với cô y tá. Những ngày tiếp theo vô cùng vui vẻ.

Vài ngày nữa trôi qua, vết thương trên người Doãn Tịnh Hàn đã gần như hoàn toàn hồi phục. Cậu đang nghĩ có nên tiến thêm bước nữa với cô y tá nhỏ kia không, ví dụ như lên giường chẳng hạn. Nào ngờ một hôm trong lúc vô tình, cô y tá cười khen: "Bạn trai anh thật chu đáo!" Lập tức tổn thương tinh thần của cậu nghiêm trọng. Doãn Tịnh Hàn liều chết nằm dính cứng ngắc trên giường, bị loại vết thương này khác nào tự dán nhãn "gay", khỏi cần nói cũng biết.

Chuyện này khiến Doãn Tịnh Hàn vô cùng rầu rĩ, suốt từ sáng tới trưa cũng không thể phấn chấn nổi. Buổi trưa Điền Nguyên Vũ tới thăm cậu, đúng lúc y tá nhỏ vừa truyền dịch xong, cô nàng cười chào hỏi: "Anh tới rồi hả?"

"Ừm."

"Tình trạng của bệnh nhân rất tốt, có thể xuất viện rồi, sau này anh phải chú ý một chút nha."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ