Chương 3: Sau đó

257 22 0
                                    

Quần bị kéo xuống quăng dưới chân, Doãn Tịnh Hàn tựa vào gốc cây, hô hấp cực nhẹ. Vừa rồi dùng hết sức lực để mang mũ cho cái tên mất trí này đã làm cậu mệt muốn đứt hơi, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi. Lúc mang mũ cậu còn định dùng tay giúp tên kia giải quyết, kết quả vừa mới ma sát hai cái đã bị hung hăng áp lên cây, chỉ đành chấp nhận số phận.

Hô hấp của Thôi Thắng Triệt càng ngày càng dồn dập, khát vọng bản năng giống như muốn phá tan thân thể hắn, hắn gần như lập tức tiến vào cơ thể kia.

"Aaa!" Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Doãn Tịnh Hàn vẫn nhịn không được kêu ra tiếng, tay bấu chặt vào cây. Bị bộ phận nóng bỏng kia xâm nhập vào thân thể quả thật đau không chịu nổi.

Thôi Thắng Triệt cảm thấy mình như rơi vào miền cực lạc, sảng khoái đến nhịn không được mà rống lên một tiếng. Hương vị cơ thể của người này vô cùng hấp dẫn, làm hắn càng muốn càng nhiều. Hắn lập tức nắm thắt lưng người nọ, hung hăng đâm vào, mỗi lần đều đâm tới chỗ sâu nhất.

Doãn Tịnh Hàn quả thật khóc không ra nước mắt, cậu run run cắn môi, đúng là tự làm bậy không thể sống. Cậu chỉ muốn mang mũ vào rồi dùng tay giải quyết cho đối phương, ai ngờ lại bị áp, con mẹ nó quả thật là đau muốn chết!

Thôi Thắng Triệt đã sớm không còn phân biệt được người trước mắt là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chỉ cảm thấy làn da ở cổ bị mái tóc đen che đi của người này thật là trắng. Hắn cúi xuống cắn một cái, rồi dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát vào vết cắn.

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, cả người Doãn Tịnh Hàn lập tức tê rần, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Cậu cảm thấy tất cả lông mao trên người mình đều dựng đứng, vì vậy bắt đầu run rẩy giãy dụa: "Mau nhả ra!"

Thôi Thắng Triệt dễ dàng khống chế được cậu, tiếp tục cắn, nhưng đối phương càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn. Dường như cảm giác được cảm xúc của người nọ, Thôi Thắng Triệt rốt cuộc cũng chịu nhả ra, bắt đầu tập trung hưởng thụ cái khác.

Doãn Tịnh Hàn khẽ thở dốc, cậu bị đau đến mức mất cảm giác. Không những thế, trong suốt quá trình "hành sự" này, cậu còn phải thường xuyên trông chừng bốn phía để đề phòng nguy hiểm. Tay cậu gắt gao nắm thành quyền, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.

Sau này, dù Thôi Thắng Triệt cố gắng nhớ lại chi tiết chuyện hôm nay bao nhiêu, kết quả vẫn là con số không. Chỉ nhớ mơ hồ là một giây trước hắn còn cố hết sức chống đỡ để đi tới nơi tập trung, thế nhưng một giây sau đã ăn luôn con người ta, những thứ còn lại đều quên sạch.

Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm người đang đưa lưng về phía mình, nhìn những vết cắn chằng chịt trên cổ người nọ, sau đó dời tầm mắt xuống nhìn nơi hai người đang kết hợp, còn có vài giọt máu chảy dọc trên đùi, phản ứng đầu tiên chính là muốn nhặt cái quần đang nằm dưới đất lên. Nếu vừa rồi hắn lần theo vết máu đuổi theo tên bệnh thần kinh kia, hắn nhất định sẽ ấn tên điên đó xuống đất rồi nã đạn vào người tên đó năm phút liên tiếp cho hả giận.

Rốt cuộc đây là thứ thuốc quái quỷ gì không biết? Sao thuốc hết tác dụng mà hắn vẫn không bị bất tỉnh? Sao lại không bị ngất?! Lẽ ra phải lập tức hôn mê chứ! Như vậy hắn còn có thể tự lừa mình dối người, bây giờ phải làm sao đây?

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ