Chương 39: Đàn em

140 12 0
                                    

Thôi Thắng Triệt ho mấy cái, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giải thích với mấy người đang nhìn mình: "Không có gì, tôi chỉ sặc một cái thôi."

Thôi Thắng Triệt liếc mắt sang bên kia, Doãn Tịnh Hàn đang bình tĩnh ngồi cắt trái cây. Dưới ánh sáng mập mờ, cặp chân thon dài trông càng thêm gợi cảm, trên mặt Doãn Tịnh Hàn có trang điểm, đôi mắt có sự khác biệt rất lớn, càng làm nổi bật một đầu tóc dài, thật sự không nhìn ra tướng mạo ban đầu. Nếu không nhờ nụ cười xấu xa quen thuộc, Thôi Thắng Triệt sợ mình cũng không nhận ra. Hắn cứ tưởng phải đợi thêm một lát, không ngờ Doãn Tịnh Hàn lại lẻn vào nhanh như thế, đã vậy còn dùng tư thái này xuất hiện trước mặt hắn.

Trùm buôn thuốc phiện và đại ca xã hội đen vừa ngồi xuống, hộp đêm lập tức dâng lên đủ thứ món, vì vậy người bưng rượu và người bưng mâm đựng trái cây rất nhiều, nhân viên phục vụ đi tới đi lui. Hiện trường dần dần trở nên hỗn loạn, đây chính là thời khắc tốt nhất để hành động, chắc chắn Doãn Tịnh Hàn đã ra tay rồi. Tranh thủ lấy bài lúc hai người kia còn chưa nhập vai, hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Trên thẻ nhiệm vụ có ghi rõ, chỉ cần lấy được vật dấu hiệu rồi chuồn đi thành công là được, nếu sau đó có đụng trúng người của đội một cũng không sao. Nhưng đây là hộp đêm, xét theo tính cách lưu manh của Doãn Tịnh Hàn, sau khi rời khỏi đây rất có thể sẽ đi vui vẻ... Thôi Thắng Triệt híp mắt, ngoắc ngón tay: "Cô kia... Phải, cô đó, đừng có giả ngu. Qua đây rót rượu cho tôi."

Doãn Tịnh Hàn đành phải nhận mệnh đi qua, ngoan ngoãn rót một ly, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì vậy, tôi đang chuẩn bị đi."

Thôi Thắng Triệt ôm eo Doãn Tịnh Hàn, kéo vào trong ngực: "Lấy bài chưa?"

"Lấy từ lâu rồi."

Thôi Thắng Triệt quan sát Doãn Tịnh Hàn từ trên xuống dưới, kinh ngạc hỏi: "Giấu ở đâu thế?"

Doãn Tịnh Hàn cười híp mắt: "Anh đoán đi."

Thôi Thắng Triệt nhìn thêm lần nữa, cảm thấy nhất định là trong quần áo, hắn nhướng mày: "Vớ hay áo ngực?"

"Áo ngực, vừa rồi lúc chỉnh áo tôi tiện tay nhét vào."

Thôi Thắng Triệt nhìn ngực của người nào đó: "Cái khe ngực này... Làm bằng cách nào?"

"Tôi nhét ba lớp độn ngực." Doãn Tịnh Hàn kéo cổ áo, rướn lên phía trước như đang dâng hiến vật quý: "Anh nhìn nè."

"..." Thôi Thắng Triệt im lặng ấn Doãn Tịnh Hàn về chỗ cũ: "Bây giờ em là con gái, đừng có bạo dạn như vậy, ngồi yên đi, lần kiểm tra này em qua rồi." Thôi Thắng Triệt cầm một cái ly không, rót chút rượu rồi đưa cho Doãn Tịnh Hàn: "Ngồi đây xem những người còn lại với tôi."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, trong lòng chợt nhớ tới đám đàn em đáng thương của mình, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đợi đến khi uống xong ly rượu, cậu mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, vì thế lập tức giương cặp mắt trong sáng nhìn Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt liếc Doãn Tịnh Hàn một cái: "Gì đây? Muốn tôi gọi vài em cho em à?"

Doãn Tịnh Hàn gật đầu lia lịa, mong chờ nhìn hắn: "... Được không?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ