Chương 58: Khốn cảnh

100 7 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn khẽ nheo mắt nhìn. Đoàn xe đến với tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau là có thể sẽ đến chỗ họ. Mọi người lập tức đứng dậy cầm lấy vũ khí, nhanh chóng đề phòng. Thôi Thắng Triệt trở lại xe tải, lấy súng bắn tỉa rồi nhìn qua ống ngắm, trầm giọng nói: "Bốn chiếc xe, không có súng máy hạng nặng."

Không có súng máy chứng tỏ không phải là người của căn cứ. Nếu những người đó quyết định truy sát họ thì tỷ lệ cao có thể sẽ bị chiếc xe việt dã làm mồi nhử dẫn đi nơi khác, cho dù có trở lại thì cũng không thể nhanh như vậy vì trên cơ bản là chúng không biết đường mà họ đã đi.

Mọi người nghĩ đến đây không khỏi thở ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp nhẹ nhõm thì lại nghe Thôi Thắng Triệt tiếp tục nói: "Trong đó chiếc xe đi đầu có một người quen ngồi."

Kim Mẫn Khuê đứng cạnh hắn quan sát nãy giờ cũng phụ họa gật đầu: "Chính là người chúng ta vừa cướp xe lúc nãy."

Mọi người lại toàn bộ nhìn về phía ông chủ, người kia đẩy đẩy mắt kính: "Tôi nghĩ về một câu tục ngữ 'gieo nhân nào gặt quả nấy' của người Trung Quốc."

"..."

Ông chủ Văn thở dài: "Có lẽ tôi sớm nên nghĩ đến, theo đường người kia đi chính là đường đến Kim Tân Nguyệt. Nếu hắn đi từ đó ra thì cũng không phải hạng tôm tép gì, không bằng giết chết cho xong. Nhưng tôi đoán vừa rồi nếu bảo các cậu giết người thì có lẽ các cậu sẽ không chịu, đúng không?"

Mọi người im lặng, Từ Minh Hạo ngước ánh mắt thuần khiết, có lòng tốt nhắc nhở: "Ông chủ, thật ra ông có thể tự mình giết mà."

"Vậy thì các cậu sẽ thấy tôi là người thể nào?" Ông chủ Văn nói: "Thân là ông chủ, hình tượng cũng rất quan trọng."

Từ Minh Hạo lại nhắc nhở: "Ông đã sớm không còn hình tượng rồi. Cảm ơn!"

"Nhưng so với giết người vô tội thì tốt hơn nhiều." Ông chủ Văn tiếp tục: "Lần này là sơ suất của tôi, tôi cảm thấy hắn không đơn giản nhưng không nghĩ lại có thể gọi người nhanh như vậy. Có điều, như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ tiến lên cướp hết cả bốn xe kia. Dù sao thì họ cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lần này phải giết sạch sẽ, không để lại phiền toái."

Thôi Thắng Triệt và Kim Mẫn Khuê lập tức động thủ, bọn họ sớm đã nhắm xong, hơn nữa hiện tại cũng không bị xóc nảy, tại khoảng cách như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người nhanh chóng kéo cò súng, hai kẻ lái xe việt dã phía đối diện bị găm một lỗ đạn giữa trán, máu tươi bắn ra. Hai chiếc xe kia đang duy trì tốc độ cao chợt ngoằn nghèo, nghiêng ngả sang một bên, tiếp tục tới phó lái. Thôi Thắng Triệt cùng Kim Mẫn Khuê tiếp tục bắn, rất nhanh hạ thêm hai tên nữa. Xe việt dã lúc này hoàn toàn mất khống chế, đụng vào nhau, trong đó có một xe theo quán tính lật nghiêng trên mặt đất, quay hai vòng rồi mới dừng lại.

Còn lại hai chiếc xe khác nhanh chóng dừng lại, không quay đầu chạy mà người phía trên xuống xe, tìm chỗ kín nấp. Thôi Thắng Triệt cùng Kim Mẫn Khuê quan sát thêm một lúc nữa, sau đó Thôi Thắng Triệt nói: "Không được, hoàn toàn không nhìn thấy người."

Ông chủ Văn nhìn về phía xa, bọn họ giờ cách nhau khoảng 800m, bốn phía trống trải, giờ mà đột kích qua thì chẳng khác nào làm bia người cho chúng ngắm bắn. Đúng là phiền toái, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy mãi sao?

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ