Chương 55: Rút lui

99 7 0
                                    

Tiếng súng bên ngoài ngày một áp sát. Doanh trại mới đầu còn hỗn loạn, lúng túng trước cuộc tấn công bất ngờ thì ngay khi thủ lĩnh vừa bước ra, mọi người nhanh chóng ổn định và chuẩn bị phản công.

Lão đại xã hội đen vốn hôm nay đến đây để chào tạm biệt, ai ngờ lại gặp việc này. Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ xưng bá một phương, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh, không nhìn ra chút bối rối nào, đứng dậy đi về phía cửa sổ quan sát. Vệ sĩ hai bên người sợ hắn gặp chuyện, vội vàng chạy qua che chắn. Hắn quan sát một lúc lâu, chỉ cảm thấy phe đối địch xông lên ào ạt, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng tiến vào.

Ông chủ Văn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Hắn không rõ ràng lắm thế lực mà Phù Sơn Minh tìm đến là ai, nhưng chỉ riêng ở Kim Tân Nguyệt này thì thực lực của các tổ chức ở đây cũng tương đương nhau. Nếu như bọn họ cứ không hành động, không tương trợ, phỏng chừng những người tấn công đó sẽ không trụ được quá lâu. Hắn liếc về phía sau một cái, Phù Sơn Minh sớm đã không còn bóng dáng. Biết hắn trong khoản thời gian ngắn sẽ không thể trở lại, ông chủ Văn liền đứng dậy, đầu tiên đánh mắt cho Doãn Tịnh Hàn một cái rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh tên lão đại.

Doãn Tịnh Hàn nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng cùng đi qua, làm hết phận sự để bảo vệ ông chủ an toàn.

Ông chủ Văn hướng ra ngoài nhìn, thấp giọng hỏi: "Thế nào?"

"Đứng ở đây không thể quan sát toàn bộ tình hình, tôi cũng không rõ lắm." Tên lão đại nhìn xung quanh: "Có điều để bảo đảm sự an toàn, tôi để nghị chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng trực thăng đều ở trong doanh trại, chúng ta nếu cứ lao ra như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cho dù miễn cưỡng có thể cất cánh, rất có thể sẽ bị quân địch sử dụng tên lửa bắn hạ. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta nên rời đi bằng ô tô. Ở đây tôi cũng có không ít mối làm ăn, chỉ cần có thể chạy ra khỏi doanh trại là chúng ta sẽ an toàn."

"Có thể." Lão đại liếc hắn một cái: "Tôi vừa thấy người kia rời đi, hắn muốn làm cái gì?"

Ông chủ Văn lắc đầu: "Không rõ lắm."

Vẻ mặt của lão đại xã hội đen không thay đổi: "Nhưng tôi thấy thuộc hạ của anh có cùng hắn nói chuyện, cụ thể là cái gì tôi cũng không biết."

"À, bọn họ là bạn bè cũ." Ông chủ Văn nói xong liền quay đầu: "Doãn Tịnh Hàn, ông chủ Phù đi đâu vậy?"

"Hắn nói muốn thừa dịp loạn liền cướp thuốc phiện." Doãn Tịnh Hàn vẻ mặt vô cũng thuần khiết phối hợp: "Sau khi cướp được sẽ bỏ trốn."

Ông chủ Văn nhìn về phía tên lão đại, thấy hắn ta nheo mắt, hiển nhiên là muốn động tay vào, liền giải thích: "Hắn đại khái muốn đi qua kho hàng, nơi đó cũng có xe, lại có hàng hóa để sẵn. Chúng ta có đi không?"

"Đến kho hàng xem thử." Lão đại xã hội đen tự nhiên muốn hàng, nói xong liền đi luôn. Ông chủ Văn đáy mắt sáng lên, ngay khi tên lão đại vừa xoay người thì hắn một tay nhanh chóng áp chế xuống sàn, tay kia rút dao găm hướng tim hung hăng đâm tới, khí lực lớn đến nỗi đâm lút cán dao, người nọ cứ như vậy mà tắt thở.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ