Chương 56: Chạy trốn

118 3 0
                                    

Tiếng súng chợt vang lên, viên đạn bay sượt qua thùng xe tải, tia lửa văng ra khắp nơi. Đội viên Hình Thiên nhanh chóng tìm một chỗ bí mật ẩn nấp, nhanh chóng bắn trả. Số người của doanh trại đuổi theo không nhiều lắm, chỉ cần vài ba phát súng là có thể giải quyết, nhưng ba người cuối cùng còn lại của đối phương cũng nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, thật là có chút phiền phức.

Điền Nguyên Vũ mở cửa xe tải ngồi vào, lái thẳng tới, phía sau là hai chiếc việt dã bám theo. Thôi Thắng Triệt liếc mắt một cái: "Dùng hỏa lực áp chế, những người khác mau lên xe."

Ông chủ Văn nhìn về phía sau ra lệnh: "Lấy cái đầu, dùng quần áo của thủ lĩnh kia gói lại là được. Đi mau, lên xe."

Đầu người vừa bị chém ra, máu tươi vẫn còn đang chảy, lớp quần áo quấn bên ngoài rất nhanh bị ướt sũng màu máu. Những người phía sau nhìn thấy rõ, nhất thời rống lên một tiếng đầy oán hận, bất chấp bị bại lộ, mãnh liệt lao tới. Trong đó có hai kẻ điên cuồng bắn phá, tên còn lại thì rất nhanh chạy đến chỗ đồng bọn, cầm lấy lựu đạn ném tới.

Thành viên Hình Thiên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, giơ súng lên ngắm bắn phát nào trúng phát đó, không để lỡ một viên đạn nào. Tên thứ ba biết khả năng bắn súng của bọn họ, sau khi nhặt lựu đạn, căn bản không cần nhắm mà dùng trực giác mà ném. Giữa mưa đạn, một quả lựu đạn văng tới.

Doãn Tịnh Hàn vốn định chắn cho ông chủ lên xe, thấy một màn này thì vội vàng kéo ông chủ về phía sau, gục xuống. Những thành viên xung quanh cũng nhảy về một bên. Quả lựu đạn ném vào cửa sổ, nháy mắt đem một chiếc xe địa hình nổ tung. Sóng nhiệt phả ra xung quanh, linh kiện xe vỡ vụn, bắn sang hai bên. Doãn Tịnh Hàn có thể cảm nhận được những mảnh nóng như lửa sượt qua lưng cậu bắn ra ngoài. Ngay sau đó, kho hàng chợt nổ ầm một tiếng. Cậu ngẩng đầu phát hiện một bên cửa xe có vật liệu dẫn nổ, phát ra mùi khói gay mũi.

Mọi người đứng dậy, nhìn một đống sắt vụn trước mắt liền cảm thán: "Hiện tại đành phải trốn bằng xe tải."

Ông chủ Văn ra lệnh thuộc hạ của mình dùng xe việt dã đi trước dẫn đường, một vài thành viên Hình Thiên cũng theo cùng, những người còn lại thì lên xe tải. Xe tải dùng vải bạt phủ lên thùng xe phía sau, thành một cái lều nhỏ, bên ngoài còn để một cái cửa sắt để làm điểm tựa.

Mọi người nhanh chóng lên xe, kéo theo ông chủ đã không còn chút sức nào, hai chiếc một trước một sau chạy theo đường mà trước đó Phù Sơn Minh đã phá hàng rào để ra ngoài, cùng nhau chạy trốn. Không gian trong xe hầu hết là dùng để chứa vũ khí, bọn họ không thể đứng thẳng được đành phải ngồi xổm ở trên. Từ Minh Hạo đưa cánh tay ra kéo một bên cửa: "Xe này cũng coi như không quá nát, ít nhất còn có cửa, khi cần có thể đỡ vài viên đạn."

Ông chủ Văn tiện tay ném cái đầu sang một bên rồi trả lời: "Tôi chở vũ khí ăn trộm, đương nhiên phải che kín."

Doãn Tịnh Hàn cùng Thôi Thắng Triệt xoay người đi vào trong xe, khiêng thùng để ra phía ngoài. Từ Minh Hạo và ông chủ Văn thấy thế liền chạy ra giúp, nhanh chóng xếp thành một không gian có thể đứng ở trong. Doãn Tịnh Hàn đạp nhẹ vào mấy thứ dưới chân: "Ông nói đạn dược đều ở bên dưới sao?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ