Chương 57: Đuổi theo

107 3 0
                                    

Xe tải phải dừng ở bên đường. Mọi người phân ra một phần vũ khí trong các thùng hàng để trang bị, bố trí và cũng để chừa ra một khoảng không gian lớn để dễ dàng hoạt động. Những người khác thì tìm xem trên xe còn bình xăng nào còn có thể sử dụng được không.

Doãn Tịnh Hàn đứng im một chỗ không nhúc nhích, nhìn trái nhìn phải dò xét. Nơi này có địa hình bằng phẳng, so với đoạn dốc trên sa mạc thì tốt hơn nhiều, hoàn toàn có thể tăng tốc bất ngờ mà không sợ bị văng xuống. Số xăng trong thùng còn lại hẳn là có thể chạy được thêm một đoạn nữa, hơn nữa nơi này là đường cứng, tuy không phải là loại đường trải nhựa nhưng so với chạy trên cát thì gần như không lưu lại dấu lốp bánh xe.

Cậu quay đầu lại đánh giá tình hình một chút, bọn họ hiện tại chỉ mới đi cách nơi rẽ gần nhất là 300m, nếu chạy bộ thì có lẽ không thành vấn đề. Cậu nghĩ nghĩ, vội vàng ngăn cản mọi người: "Từ từ, không vội, cho dù ném xe thì cũng không nên ném ở chỗ này."

Thôi Thắng Triệt vừa rồi thấy hướng nhìn của cậu, mơ hồ đoán ra cậu tính toán điều gì. Giờ lại nghe nói như thế liền biết mình đoán đúng, lập tức gọi vài người đến chỗ ngã rẽ, xóa hết dấu vết bánh xe mờ mờ.

Từ Minh Hạo nháy mắt hiểu rõ: "Anh, anh muốn để xe việt dã chạy sang đầu kia, như vậy họ sẽ đi theo hướng đó đúng không?"

"Không chỉ như vậy." Doãn Tịnh Hàn cười tủm tỉm: "Tốt nhất là nên ném lại một ít vũ khí nữa, anh cảm thấy xe tải vẫn hơi nặng".

Mọi người lại đồng thời quay sang ông chủ, mặt không biến sắc nhìn hắn. Ông chủ Văn đành cam chịu tiến lên, yên lặng liếc mắt một cái: "Súng ống đều ném hết thì..."

Doãn Tịnh Hàn không chút động tĩnh, ôm cánh tay dựa vào cửa sắt, mỉm cười: "Một... Hai..."

Ông chủ Văn lập tức chỉ tay: "Hai thùng kia!" Hắn đi xung quanh, đá chân vào hai thùng cách không xa: "Để lại hai thùng này được rồi, cũng không nặng bao nhiêu."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, đem mấy thùng bên chân mình nhanh chóng đá xuống, những người khác cũng tiếp tục làm việc, nhanh chóng đã đem những thùng vũ khí chỉ định lên xe việt dã. Doãn Tịnh Hàn xoay người lên xe, cười tủm tỉm hất cằm tự đắc nhìn Điền Nguyên Vũ và Từ Minh Hạo rồi chậm rãi đi qua.

Thôi Thắng Triệt và mọi người đã đem dấu lốp xe xóa sạch sẽ, đứng ở bên cạnh chờ đợi. Doãn Tịnh Hàn đi qua, đánh tay lái chuyển hướng, đi vào lối rẽ, Thôi Thắng Triệt nhìn trên mặt đất: "Sang trái một chút... tiến lên một chút. Được rồi... Dấu lốp trùng với dấu cũ rồi đấy."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, chậm rãi lái ra khỏi chỗ rẽ, đem hướng bánh xe từ bên phải đổi thành bên trái. Cậu không cần cố gắng làm cho hoàn hảo vì dù sao những người ở căn cứ vội vã truy giết bọn họ cũng sẽ không có thời gian để nhìn kỹ, chỉ cần đại khái chạy theo hướng đi này là được. Huống chi những người đó cũng chưa chắc đã đuổi được đến nơi.

Cậu quay về phía quốc lộ, trong thời gian ngắn nhất tăng tốc xe, hướng phía đối diện xe tải để đi, thấp giọng ra lệnh: "Ném."

Điền Nguyên Vũ và Từ Minh Hạo nhận được lệnh, nhanh chóng dùng sức ném cái thùng xuống, súng ống theo quán tính bật ra, rơi vãi khắp nơi tại chỗ gẫn xe tải, hiệu quả khá tốt. Hai người vỗ vỗ tay: "Hoàn thành."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ