Chương 13: Đường đêm

143 13 0
                                    

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cởi quần áo, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả không khí cũng có chút ngưng trệ. Thôi Thắng Triệt biết không thể phân tâm vào lúc này, hắn đổi phương hướng, sang bên trái của Doãn Tịnh Hàn đứng, rũ mắt nhìn một chút.

Cổ tay Phù Sơn Minh bị roi trói chặt, làn da bị siết đến trắng bệch, vết thương trên tay phải của hắn bị rách trong trận đối kháng vừa rồi, máu tươi thấm ướt băng vải, rơi từng giọt xuống mặt đất. Doãn Tịnh Hàn nắm chặt hai tay của Phù Sơn Minh, gân xanh trên mu bàn tay cũng lồi ra ngoài.

Phía sau bọn họ là một chiếc giường lớn, Thôi Thắng Triệt lùi về sau vài bước, cầm bộ quần áo khoác lên người, sau đó lấy một cái khăn tắm đi tới giúp Doãn Tịnh Hàn giữ chặt Phù Sơn Minh. Lúc hai tay chạm vào nhau, hắn cảm thấy tay Doãn cậu như băng, thậm chí còn khẽ run rẩy. Ngược lại, vẻ mặt của Doãn Tịnh Hàn rất bình tĩnh, cậu nắm chặt roi, bảo đảm Phù Sơn Minh sẽ không giãy ra được.

Doãn Tịnh Hàn thở hổn hển, dùng tay còn lại ghìm chặt cổ Phù Sơn Minh, kéo Phù Sơn Minh về phía mình. Cậu nhìn đám người đang cởi quần áo, cười híp mắt khen ngợi: "Cưng à, vóc dáng mấy tên thuộc hạ của mày cũng không tệ. Có thử lên giường với bọn chúng chưa?"

Những người đó sững sờ, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi. Phải nói rất là đặc sắc.

Phù Sơn Minh vẫn đang cười, ánh mắt càng lúc càng sáng, không biết do tức giận hay là do phấn khởi. Hắn liếm liếm môi: "Không có, bây giờ tao có hứng thú với mày hơn, bảo bối."

Doãn Tịnh Hàn cười híp mắt: "Tiếc quá, có rất nhiều người đẹp yêu tao. Tao hoàn toàn không có hứng thú với mày."

"Không sao, tao sẽ giết sạch bọn nó." Phù Sơn Minh bị dao chặn ở cổ, không dám động đậy, chỉ có thể dùng mắt liếc Doãn Tịnh Hàn: "Mày tên gì?"

"Tao hả? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tao tên là Thôi Thắng Triệt, mày phải nhớ cho kỹ."

"Thôi Thắng Triệt..." Phù Sơn Minh lẩm bẩm: "Tao sẽ nhớ kỹ mày."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Bọn thuộc hạ phía trước đã cởi xong, cả đám trần truồng đứng một góc, sắc mặt cực kì khó coi. Doãn Tịnh Hàn ra lệnh: "Tất cả lùi về phía sau, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian của hai bên. Lỡ như tao run tay, tên này không cầm máu được thì phiền đấy."

Những người kia không còn cách nào khác, đành phải lùi về phía sau, nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt đỡ Phù Sơn Minh bước ra ngoài, Thôi Thắng Triệt dùng chân đá đống quần áo, sau đó nhặt lên một thanh dao găm. Hắn lấy thêm một cái khăn tắm, trói Phù Sơn Minh thêm một lớp, có hai cái bảo đảm thì không cần ghìm Phù Sơn Minh nữa.

Doãn Tịnh Hàn thấp giọng nói: "Xé thêm hai miếng nữa đi."

Phù Sơn Minh nheo mắt lại, thầm nghĩ không tốt, vừa định mở miệng đã bị Doãn Tịnh Hàn nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, mùi máu tươi lập tức tràn vào mũi. Thôi Thắng Triệt nhanh chóng xé thêm hai miếng, dùng một miếng bịt mắt Phù Sơn Minh, miếng còn lại nhét vào trong miệng hắn. Đám người bên ngoài lập tức quát lên: "Bọn mày làm gì vậy?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ