Chương 35: Ngả bài

148 17 0
                                    

Thôi Thắng Triệt đè lên người Doãn Tịnh Hàn, lồng ngực dính sát vào lưng cậu, trong mũi còn truyền đến mùi xà bông nhàn nhạt. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng cương rồi, thật sự muốn mặc kệ tất cả thượng Doãn Tịnh Hàn ngay tại đây, nhưng lý trí nhắc nhở hắn dừng lại, hắn nhìn chằm chằm phần gáy của cậu, đắn đo một lúc rồi tiếc nuối thở dài, đứng dậy đi xuống giường, liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, cậu có thể ngủ thêm một lát. Nhớ mơ cái gì thực tế vào."

Doãn Tịnh Hàn lật người lại, nằm trên giường: "Anh châm lửa người ta rồi bảo người ta tự dập à?"

Thôi Thắng Triệt đứng ở bên giường nhìn hắn, bình tĩnh nhắc nhở: "Hình như là bản thân cậu tự tìm."

Doãn Tịnh Hàn lẩm bẩm: "Anh thượng tôi một lần rồi, bây giờ phải đến lượt tôi chứ?"

"Nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy cậu nói tôi không cần để ý."

"..."

Doãn Tịnh Hàn lăn lộn trên giường: "Sẽ nhịn chết người đó, nói thế nào tôi cũng là ân nhân cứu mạng của anh, sao anh có thể lấy oán trả ơn như vậy được, viên đạn tôi đỡ cho anh là chuyện đùa à?"

Thôi Thắng Triệt đang định mặc quần vào, nghe vậy thì dừng động tác, im lặng một lát rồi ngồi xuống giường: "Vậy được rồi."

Doãn Tịnh Hàn híp mắt: "Anh đồng ý cho tôi thượng?"

"Mơ đi!" Thôi Thắng Triệt kéo Doãn Tịnh Hàn qua, ôm lấy cậu từ phía sau, thò tay vào quần lót của cậu cầm nhục căn nửa cứng rắn của cậu, bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

Làn da tiếp xúc trực tiếp khiến cho Doãn Tịnh Hàn thở dốc một tiếng, đè lại tay của người nào đó: "Bỏ đi, tôi giỡn thôi."

Thôi Thắng Triệt vẫn tiếp tục động tác, chỉ trong chốc lát đã thấy vật dưới tay trở nên nóng rực một lần nữa, hai mắt hắn tối sầm, một tay giữ chặt eo của Doãn Tịnh Hàn, gắt gao ấn cậu vào trong ngực. Hắn không thể để cậu nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện giờ, bởi vì ánh mắt kia nhất định rất khủng bố.

Một dòng điện nhỏ khuếch tán ra tứ chi, hô hấp của Doãn Tịnh Hàn lập tức trở nên rối loạn, giọng nói cũng ngắc ngứ: "Đừng..."

Thôi Thắng Triệt kéo quần lót của Doãn Tịnh Hàn xuống, khiến nó lộ hết ra ngoài. Tuy trong phòng hơi tối nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ hình dáng của nó, trên đỉnh của nó còn có một ít chất lỏng trong suốt. Thôi Thắng Triệt nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới lên trên, dán sát môi vào tai của Doãn Tịnh Hàn: "Thả lỏng nào, thế này không phải rất thoải mái sao? Doãn nhị thiếu, cậu để ý à?"

Doãn Tịnh Hàn cúi đầu thở dốc, muốn cự tuyệt nhưng lại không còn chút sức lực nào, cậu không phát tiết lâu lắm rồi, cảm giác quen thuộc mà thoải mái này khiến cậu không thể khước từ. Cậu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên gáy truyền đến hơi thở nặng nề và nóng rực của ai đó, cùng với một vật có xu thế làm mưa làm gió. Doãn Tịnh Hàn giật mình, có cảm giác mình sắp bị ăn vào bụng, cậu thở hổn hển, khàn khàn nói: "Anh mắc câu rồi."

Thôi Thắng Triệt ngừng một lát, sau đó tiếp tục động tác, giống như chưa từng nghe thấy gì.

Doãn Tịnh Hàn đè tay hắn lại: "Không hỏi nguyên nhân?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ