Chương 12: Đánh lén ban đêm

151 17 0
                                    

Thôi Thắng Triệt qua lại với Phù Sơn Minh mới hai ngày đã bại lộ thân phận, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, tình hình hiện tại không mấy khả quan. Sau khi nghe tin, Doãn Tịnh Hàn cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí còn nghĩ thính giác của mình có vấn đề.

"Sếp." Doãn Tịnh Hàn nghiêm túc hỏi: "Có phải anh ta không chịu lên giường với Phù Sơn Minh nên chọc giận hắn không?"

Vương Nhất Trung ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa hộc máu: "Tổ tông ơi, cậu ta làm trùm thuốc phiện gần hai năm, có trường hợp sóng gió gì mà chưa từng trải qua? Nếu ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không biết thì đừng mong sống sót!"

Doãn Tịnh Hàn nghe vậy thì hỏi lại: "Nếu anh ta làm trùm thuốc phiện lâu như thế, sao có hai ngày cũng chịu không nổi?"

"Vấn đề không phải là cậu ta, vấn đề là trong nhiệm vụ lần trước có một cảnh sát Thái Lan nằm vùng." Vương Nhất Trung cố gắng giải thích đơn giản: "Không biết tại sao người đó lại rơi vào tay Phù Sơn Minh, hơn nữa còn bại lộ thân phận. Ngay từ đầu Phù Sơn Minh đã không tin cậu ta rồi."

"Vậy coi như anh ta tự chui đầu vô lưới rồi còn gì..." Doãn Tịnh Hàn thì thầm, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. Nói đi nói lại vẫn là do phần báo cáo của mình hại hắn, nếu không phải vì thế, Thôi Thắng Triệt sẽ không bị phái đến nơi này. Doãn Tịnh Hàn thở dài một hơi: "Đã mất liên lạc đã bao lâu rồi?"

"Gần sáu tiếng."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách cứu anh ta ra. Ông gửi tư liệu cho tôi đi."

"Tôi cho cậu một địa chỉ, cậu đi tìm bọn họ. Tình huống cụ thể bọn họ sẽ nói cho cậu biết." Vương Nhất Trung tiếp tục nói: "Nhớ chú ý an toàn, đừng miễn cưỡng bản thân."

Doãn Tịnh Hàn "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó đi vào cửa hàng mua một bộ quần áo và đôi giày thích hợp cho hoạt động.

Tin nhắn của Vương Nhất Trung nhanh chóng được gửi đến, Doãn Tịnh Hàn cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó thuê xe đi tới mục tiêu. Đầu tiên cậu đi lòng vòng ở gần đó, sau khi xác nhận không có người khả nghi mới tìm một chỗ hẻo lánh xuống xe đi bộ. Đây là một toà nhà trọ cũ nát, cầu thang làm bằng gỗ, giẫm lên sẽ phát ra tiếng cót két. Doãn Tịnh Hàn lên tầng ba, gõ cửa, một lát sau nghe thấy một người nói tiếng Anh: "Ai đó?"

Doãn Tịnh Hàn dùng tiếng Trung trả lời: "Vương tiên sinh bảo tôi tới đây hỗ trợ."

Bên kia im lặng, sau đó cửa nhanh chóng được mở ra. Người ở trong đều vô cùng cảnh giác, trong nháy mắt Doãn Tịnh Hàn có thể thấy được ít nhất ba cây súng đen chỉa về phía mình. Người mở cửa trông rất trẻ tuổi, lúc nhìn thấy Doãn Tịnh Hàn thì có chút kinh ngạc: "Là anh?"

Doãn Tịnh Hàn bước vào, ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

Người nọ đóng cửa lại, lắc đầu: "Không có, là tôi đã nhìn thấy anh. Hôm đó sau khi bắn nhau, anh nằm trên băng ca được đưa vào bệnh viện."

Doãn Tịnh Hàn ho một tiếng: "Ừm."

Cậu đánh giá mấy người trước mặt. Người vừa nói chuyện chắc là đặc công mà Vương Nhất Trung đã nói, còn có hai người lính. Trên người cả ba ít nhiều đều có vết thương, hai người hoàn hảo không sứt mẻ gì còn lại là người Thái Lan.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ