Chương 34: Đắn đo

155 13 0
                                    

Ký túc xá của Thôi Thắng Triệt ở tầng năm, Doãn Tịnh Hàn tò mò đi về phía trước, phát hiện tất cả những phòng còn lại đều bỏ trống, nhất thời kinh ngạc: "Gì thế này, tầng này chỉ có một mình anh ở thôi à?"

"Ừm, cấp trên đã quyết định cho tôi làm đội trưởng đội hai, tầng này là chuẩn bị cho đội chúng ta, cho nên tôi chuyển lên đây trước." Thôi Thắng Triệt móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó đưa tay bật đèn.

Doãn Tịnh Hàn đi vào trong, căn phòng không lớn lắm nhưng vô cùng sạch sẽ. Thôi Thắng Triệt tốt nghiệp từ trường quân đội, sau đó trực tiếp gia nhập bộ đội, sớm đã có kỷ luật và tác phong mà quân nhân nên có, mọi thứ trong phòng được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Không giống cậu và Điền Nguyên Vũ, dụng cụ rửa mặt ném lung tung, lần nào cũng do Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê dọn dẹp giúp bọn họ. Doãn Tịnh Hàn nhìn xung quanh, khen: "Không tệ, tốt hơn phòng của bọn tôi nhiều."

Thôi Thắng Triệt chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Phòng tắm ở đó, cậu muốn tắm thì tắm đi."

Doãn Tịnh Hàn "ừ" một tiếng, xoay người đi vào trong, 'cạch' một tiếng đóng cửa lại.

Thôi Thắng Triệt lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, đang định áp chế rung động trong lòng thì chợt nghe tiếng cửa mở. Doãn Tịnh Hàn ở trần, dây nịt đã tháo bỏ, khóa quần kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra một chút quần lót, Doãn Tịnh Hàn đi chân trần, nói: "Tôi có một vấn đề."

"..."

Hình ảnh quá kích thích, Thôi Thắng Triệt ngơ ngẩn suốt năm giây mới mở miệng: "... Vấn đề gì?"

Doãn Tịnh Hàn chỉ vào quần của mình: "Giặt quần xong tôi lấy gì mặc? Tôi không muốn mặc lại quần dài."

Thôi Thắng Triệt im lặng một giây, sau đó tìm quần đùi ném cho cậu: "Có muốn quần lót không?"

Doãn Tịnh Hàn nhận lấy: "Thôi khỏi, ai biết số đo của anh có đủ lớn hay không, lỡ tôi mặc không vừa..." Cậu bất chợt dừng lại, không biết nhớ tới cái gì mà giật giật khóe miệng.

Thôi Thắng Triệt nhướng mày, cười xấu xa: "Có đủ lớn hay không, cậu biết rõ nhất mà."

"..." Doãn Tịnh Hàn lập tức đóng cửa cái rầm.

Thôi Thắng Triệt chờ một lát, rất nhanh nghe được tiếng nước vang lên. Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, tiện tay châm một điếu thuốc, cảm thấy tâm tình của mình bây giờ còn phấn chấn hơn lần đầu tiên làm chuyện đó với Doãn Tịnh Hàn, người kia gần trong gang tấc, cảm giác này rất ái muội, khiến cho người ta không biết nên làm gì mới tốt.

Doãn Tịnh Hàn tắm không lâu lắm, Thôi Thắng Triệt hút xong điếu thuốc thì cậu cũng tắm xong, trên thân vẫn không mặc gì, vừa mang dép lẹp bẹp bước ra vừa đưa tay lau tóc. Giọt nước trượt xuống cổ, lưu lại một đường trong suốt trên lồng ngực, hai mắt mang theo hơi nước lờ mờ, trông vô cùng gợi cảm. Doãn Tịnh Hàn vui vẻ nói: "Tôi tắm xong rồi."

Thôi Thắng Triệt ném đầu thuốc lá vào sọt rác, nhìn chằm chằm Doãn Tịnh Hàn, cảm thấy yết hầu khô nóng, thân dưới cũng có xu thế ngẩng đầu, vì thế vội vàng đứng dậy: "Tôi đi tắm."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ