Chương 36: Lời thề

148 14 0
                                    

Thôi Thắng Triệt đang xem tài liệu, sau khi mở cửa cho người nào đó thì quay lại bàn làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Chuyện đã bại lộ, trái lại khiến Thôi Thắng Triệt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc không cần ôm bí mật này một mình nữa. Hồi sáng hắn có hơi bối rối một chút, nhưng khi thấy Doãn Tịnh Hàn không thể hiện cảm xúc chán ghét, hắn mới yên tâm hơn.

Trải qua một ngày quan sát, Doãn Tịnh Hàn đồng ý nói chuyện với hắn, thậm chí bây giờ còn chịu đến tìm hắn, như vậy là đủ rồi, chuyện sau này cứ từ từ mà tiến, hối thúc quá cũng không tốt.

Doãn Tịnh Hàn đi chầm chậm trong phòng, thái độ vẫn vô tư như trước, sau khi vào cửa chỉ ngượng ngùng có nửa phút. Trước kia cậu từng bị Thôi Thắng Triệt thượng mà hai người vẫn có thể nói chuyện bình thường, bây giờ chẳng qua chỉ bị yêu thầm thôi, vả lại nếu Thôi Thắng Triệt muốn giở trò, cậu vẫn có thể phản kháng, có gì đáng sợ chứ.

Điều làm cho Doãn Tịnh Hàn phiền não chính là phải giải quyết chuyện này như thế nào, cậu cảm thấy vấn đề này quá thâm sâu, thật sự đã vượt khỏi chỉ số thông minh của cậu. Hôm nay đụng độ Thôi Thắng Triệt mấy lần, Thôi Thắng Triệt cũng không có ép hỏi, không biết hắn đang nghĩ gì.

Doãn Tịnh Hàn ngồi trên giường một lát, cảm thấy quá nhàm chán, quyết định đứng dậy đi lòng vòng trước mặt Thôi Thắng Triệt, thuận miệng hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"

"Xem tài liệu cho đợt trắc nghiệm lần sau." Thôi Thắng Triệt tập trung nhìn màn hình: "Có gì không?"

Doãn Tịnh Hàn không trả lời, lấy ra mấy lon bia trong tủ, tiếp tục đi lòng vòng.

"Không có gì thì đừng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chóng mặt quá." Thôi Thắng Triệt kéo Doãn Tịnh Hàn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhấn chuột lật sang trang khác: "Cho tôi một lon."

Doãn Tịnh Hàn khom lưng lấy một lon, mở nắp đặt lên bàn.

Thôi Thắng Triệt nhận lấy: "Em không đi tắm à?"

"Tắm xong rồi, lúc nãy ăn xong đã đi tắm." Doãn Tịnh Hàn uống một ngụm bia, ấp úng hồi lâu rồi mở miệng: "Chuyện hôm nay..."

Thôi Thắng Triệt ngừng động tác, quay đầu lại: "Em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Chưa..." Doãn Tịnh Hàn thành thật nói, "Tôi cũng không biết sao nữa..."

"Ừm, vậy chừng nào nghĩ xong thì nói cho tôi biết." Thôi Thắng Triệt sờ sờ đầu Doãn Tịnh Hàn: "Tôi không gấp, em đừng lo lắng, cứ đi theo cảm giác của mình."

Doãn Tịnh Hàn thở phào nhẹ nhõm, nếu Thôi Thắng Triệt không hỏi, cậu cũng không cần bối rối nữa. Doãn Tịnh Hàn ngồi một lát, nghiêng đầu qua đánh giá, đường nét ngũ quan Thôi Thắng Triệt rất sâu, lớn lên đẹp trai bảnh bao, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, nhìn thế nào cũng có thể mê mẩn một đống người, không ngờ lại nhìn trúng mình.

Sau khi nhìn xong một trang, Thôi Thắng Triệt liếc mắt sang bên cạnh, thấy Doãn Tịnh Hàn đang cười cực kì đê tiện, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Em cười gì thế?"

"Gần cả năm không tán gái, tôi cứ tưởng sức hấp dẫn của mình đã giảm sút." Doãn Tịnh Hàn đắc ý nói: "Thì ra không có."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ