Chương 49: Chuyện xưa

152 11 0
                                    

Thôi Thắng Triệt  mặc dù muốn biết chuyện quá khứ của Doãn Tịnh Hàn nhưng hắn cũng không muốn hỏi cậu bất kì vấn đề nào, bởi dù sao người hắn thích là Doãn Tịnh Hàn của hiện tại. Về phần trước kia như thế nào thật ra đối với hắn cũng không quan trọng, cho nên hắn muốn Doãn Tịnh Hàn chủ động nói với mình. Có điều sau khi nghe Điền Nguyên Vũ nói như vậy, hắn cảm thấy điều này cần tìm hiểu thêm. Người kia làm lính đánh thuê đã được vài năm, cũng tiếp xúc với không ít thế lực. Chỉ riêng nói ở Malaysia cũng dính dáng đến hai người, không cần nói đến nơi khác.

Hắn cũng không để ý lắm việc đột nhiên nhảy ra một vài kẻ thù, chỉ là ngay cả kẻ thù là ai, thù oán là gì cũng không rõ mới khiến hắn đau đầu. Huống chi Điền Nguyên Vũ lại nói "phát điên lần nữa" chứng tỏ sự việc cũng không phải đơn giản. Hắn nhíu mày: "Thù oán gì?"

Điền Nguyên Vũ thở dài: "Nói ra rất dài dòng. Tóm lại chuyện này dù thế nào cũng không thể cho anh ấy biết, càng không thể để anh ấy biết chuyện hai người kia nhập viện, bằng không lão đại chắc chắn phát điên." Cậu ta ngẩng đầu nhìn dãy toà nhà chung cư: "Hiện tại lão đại đang ở trên sao?"

"Chắc là vậy." Thôi Thắng Triệt nhớ tới cuộc điện thoại với Doãn Tịnh Hàn, có lẽ cậu sẽ xuống ngay thôi nên nói việc này ở thời điểm hiện tại có vẻ không hợp lý lắm. Hắn nhìn một đống quà cáp trong tay Điền Nguyên Vũ thoáng nhướng mày: "Cậu và em ấy cùng đi thăm một người? Cũng liên quan đến chuyện này sao?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Tôi muốn đến đây nhắc nhở một câu chú ý an toàn, không ngờ chị dâu vừa ở quê lên thì lão đại đã tới đây." Cậu ta theo bản năng liếc nhìn chung cư, nhất thời ngẩn người ra: "Là họ."

Thôi Thắng Triệt còn chưa kịp tiêu hóa hai từ "chị dâu" thì lại nghe Điền Nguyên Vũ kêu lên liền quay đầu qua nhìn. Doãn Tịnh Hàn vừa ôm một đứa nhỏ khoảng hai tuổi, mập mạp đáng yêu, vừa cười nói với người phụ nữ bên cạnh.

Điền Nguyên Vũ ngoắc tay: "Ở đây, lão đại."

Doãn Tịnh Hàn ngẩng đầu, cười chạy tới: "Sao lại đến sớm thế?"

"Đến để thăm chị dâu." Điền Nguyên Vũ nói xong liền đi về phía người phụ nữ xinh đẹp, cười nói: "Chúc mừng năm mới, chị dâu."

Người phụ nữ kia cũng cười cười với Điền Nguyên Vũ: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Vũ." Lại liếc mắt sang Thôi Thắng Triệt, Điền Nguyên Vũ lập tức giới thiệu: "Chị dâu, đây là bạn của em. Huấn luyện viên, đây là chị dâu của tôi."

"Xin chào." Thôi Thắng Triệt hơi gật đầu, lại nhìn về phía Doãn Tịnh Hàn, im lặng một lúc mới chần chừ hỏi: "Đứa nhỏ này..."

Doãn Tịnh Hàn cười tủm tỉm, giơ nắm tay bé xíu của đứa nhỏ quơ qua quơ lại: "Đáng yêu không? Nó là Tiểu Lân. Lân trong kỳ lân, là con trai của tôi."

Thôi Thắng Triệt: "..."

"Anh xem đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định là đẹp trai mê đảo bao nhiêu người." Doãn Tịnh Hàn vừa cười nói vừa hôn nhẹ đứa nhỏ.

Người phụ nữ mỉm cười đáp lại, cúi đầu lấy tờ giấy đi về phía họ.

Thôi Thắng Triệt trầm mặc nhìn, cảm thấy bức tranh một nhà ba người hoà thuận hạnh phúc này khiến hắn muốn vác một quả tên lửa ra đốt trụi thành từng mảnh nhỏ.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ