Chương 68: Cục diện

111 9 0
                                    

Nếu đối phương có thể phái tới một sát thủ như vậy, chứng tỏ bọn họ đã bị theo dõi. Doãn Tịnh Hàn suy nghĩ vài phút sau đó lấy tai nghe nhét vào tai rồi chủ động ngồi vào ghế lái. Thôi Thắng Triệt đi phía sau cậu thấy vậy liền mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Bọn họ tổng cộng có hai chiếc xe việt dã, Điền Nguyên Vũ tự giác lên xe thứ hai. Từ Minh Hạo ánh mắt sáng ngời, chạy theo chuẩn bị cùng đại ca liên thủ đại sát tứ phương thì bị Kim Mẫn Khuê nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ áo rồi ném ra ngoài.

Từ Minh Hạo: "..."

"Kim Mẫn Khuê, anh đúng là đồ độc ác!" Từ Minh Hạo ngồi dưới đất rống to: "Đó là vị trí của tôi, của tôi! Anh có nghe thấy không? Con mẹ nó, cho dù anh có ngồi đó thì đại ca cũng không thích anh đâu, chỉ lãnh phí thời gian thôi!"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Điền Nguyên Vũ: "..."

Doãn Tịnh Hàn nhìn người trên xe mình đã ổn định, lại liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau rồi đi thẳng. Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nói: "Lái xe."

Vì vậy, Điền Nguyên Vũ liền vặn khóa, tiếng xe việt dã nổ ầm ầm. Từ Minh Hạo vội ba chân bốn cẳng chạy lên xe, mở kênh thông tin kết nối nội bộ.

Đêm đã về khuya, trên đường có rất ít người qua lại nên chỉ cần nhìn là biết có bị theo dõi hay không. Xe việt dã vừa đi qua bốn con phố, Doãn Tịnh Hàn nhìn trong kính chiếu hậu đã thấy phía sau có ba chiếc xe bám theo không khỏi nhướng mày, trầm tư suy nghĩ rồi kết nối với Phù Sơn Minh: "Này, hiện tại bên đó có loạn không?"

Giọng nói của Phù Sơn Minh đầy sung sướng: "Loạn, tao đang chuẩn bị cho người đánh chiếm."

Nòng cốt của tổ chức chỉ trong một đêm đã bị tiêu diệt gọn, lòng người hoảng hốt, đúng là thời điểm tốt để đánh chiếm. Doãn Tịnh Hàn hiểu đạo lý này, đương nhiên cũng hiểu người này chỉ giúp mình vì lợi ích, cậu hỏi: "Loạn tới mức độ nào? Sau khi người phía trên bị giết thì bao lâu bắt đầu loạn?"

"Sao thế?" Phù Sơn Minh là người cực kì thông minh, lập tức phát hiện ra vấn đề liền nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Bọn chúng rất nhanh đã loạn, hơn nữa là vô cùng hoảng hốt. Mày nghi ngờ đây là giả sao?"

"Nếu bọn chúng thực sự loạn như vậy làm sao vẫn có thể cho người theo dõi tao? Tao vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Lão đại của chúng có phải người mà mày nói là nòng cốt của tổ chức không? Mà những người bị bọn tao giết có thực sự là nòng cốt thật hay không?" Doãn Tịnh Hàn híp mắt: "Cho dù là thật sự thì trước kia tao đã từng tiêu diệt bọn chúng một lần, nếu chúng tìm tao lần nữa thì không thể không chuẩn bị được. À, có lẽ còn có một khả năng nữa, chúng cho rằng tao sẽ lại như lần trước, một mình hành động, đem cả đám giết sạch chứ không có trợ thủ."

"Ừm, tao sẽ tra lại xem sao. Giờ mày đang đi đâu?"

"Tao đi tìm Điện, trên đường đi bị theo dõi. Bọn chúng sau khi nhìn thấy phương hướng mà tao đi thì lại giảm tốc, tao cảm thấy..."

Phù Sơn Minh nghiền ngẫm gật đầu: "Có thể Điện đoán được mày sắp đến nên đang đợi mày."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, quay lại bảo Thôi Thắng Triệt mở máy tính, nhờ Vương Nhất Trung tra lại tất cả những gì Phù Sơn Minh kể lại, loại bỏ những người là nòng cốt của tổ chức thì còn có thêm danh sách những người phải chú ý. Cậu liếc qua tư liệu rồi nói: "Mày đi tra lại xem có phải là giả cái gì không. Tao cho mày một vài cái tên, nếu tra ra chúng thì phải lập tức giết chết, có lẽ sau khi giết sạch những người đó thì mọi thứ mới thật sự loạn."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ