Chương 63: Biến cố

143 5 0
                                    

Ông chủ Văn ngồi ở ghế dựa trong thư phòng, bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng: "Nhìn tôi như vậy làm gì?"

Mọi người đứng trầm mặc được một lát, Từ Minh Hạo thật sự nhịn không được, cắn ngón tay hỏi: "Lần này ông định cùng chúng tôi làm gì? Ông tốt hơn hết nên nói rõ ràng để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý."

"Cũng không có gì. Chỉ là gần đây tôi có một giao dịch lớn, bán vũ khí cho một tổ chức tại Kim Tân Nguyệt, cho nên muốn mọi người bảo vệ." Biểu cảm của ông chủ Văn đặc biệt thành thật: "Thật sự, chỉ như vậy thôi."

Mọi người nhất thời trừng mắt: "Không phải ông cũng có một đội lính đánh thuê sao? Giờ họ ở đâu? Chết hết rồi à?"

"Đưa các cậu theo đương nhiên là tôi có nhiệm vụ." Ông chủ Văn chậm rãi nói: "Nếu có thể, tôi muốn trộm đi một vài thứ. Gần đây bộ đội biên phòng kiểm tra chặt chẽ, chỉ sợ nếu bắt được thì nguy hiểm đến tính mạng."

Mọi người cứng đờ, hàn khí quanh người chậm rãi bốc lên. Từ Minh Hạo giãy dụa một lúc lâu, run giọng hỏi: "Không chỉ có vậy, nếu ông thật sự bị phát hiện, đến lúc đó nhất định phải giết người diệt khẩu. Còn vũ khí kia..."

Ông chủ Văn gật đầu tán thưởng: "Dù sao thì cũng chỉ còn cách ấy. Tôi đây mỗi lần nghĩ đến phải vứt mấy thùng vũ khí như lần trước là lại cảm thấy tiếc. À, mọi người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ chuẩn bị đầy đủ xăng."

"..." Mọi người nhìn hắn, ông chủ vô lương, ông con mẹ nó chỉ nghĩ đến mấy cái tiện nghi như vậy.

"Không cần tuyệt vọng như vậy." Ông chủ Văn kiên nhẫn an ủi: "Lần trước là thất bại nên mới phải chạy trốn như vậy, lần này lỡ như thành công, mọi người cũng sẽ an toàn không có việc gì."

Mọi người không đáp. Doãn Tịnh Hàn ôm cánh tay dựa vào giá sách, mỉm cười hỏi: "Ông là người buôn bán vũ khí, việc trộm đồ này kia không phải là nhiệm vụ của ông đúng không?"

"À, tôi có nhiệm vụ khác nhưng việc trộm đồ này đối với tôi rất có lợi." Ông chủ Văn mặt không đổi sắc: "Đến lúc mấy cậu đòi thêm lương thì còn có tiền mà trả."

Mọi người: "..." Ông đường đường là tay buôn bán vũ khí có tiếng, chỉ là mấy đồng tiền lương mà cũng kì kèo ăn thua là sao? Là sao?!

"Đừng nhìn tôi như vậy, ok? Tôi cũng khó xử lắm."

Mọi người đối với nhân phẩm của hắn sớm đã không còn một chút tin tưởng nào, mặc kệ hắn. Từ Minh Hạo lại tiếp tục giãy dụa: "Ông chủ, lần trước ông náo loạn cả Kim Tân Nguyệt như vậy, vẫn còn người muốn làm ăn với ông sao?"

"Tôi là người buôn bán vũ khí, nơi nào có chiến tranh đều cần vũ khí. Thế lực Kim Tân Nguyệt nhiều như vậy, vô cùng hỗn loạn, tất nhiên sẽ có người tìm đến bàn chuyện làm ăn." Ông chủ Văn giải thích đơn giản: "Hơn nữa lần trước là hai tổ chức tiêu diệt nhau, tôi chẳng dính dáng gì. Nếu không phải vị thủ lĩnh kia giết người bạn người Ý của tôi thì tôi cũng sẽ không báo thù như vậy." Hắn dừng lại, vô liêm sỉ nó: "Mọi người đều cho là như thế."

Mọi người: "..."

"Dù sao trước kia ông đã từng đen ăn đen một lần, người ta nhất định sẽ đề phòng." Từ Minh Hạo khuyên nhủ: "Tôi cảm thấy tốt nhất là đem theo nhiều người."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ