Chương 65: Thiếu yêu

143 12 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn thỏa mãn ăn no, sau đó bị hai người đem về biệt thự Phù gia. Việc đầu tiên là ném cho cậu một bộ quần áo để thay cái bộ đồ phụ nữ chết tiệt này ra. Cậu bất đắc dĩ phải nghe theo, nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống phòng khách, nhìn về phía Phù Sơn Minh: "Mày thật sự không biết kẻ kia là ai sao?"

"Không biết." Phù Sơn Minh mặt không đổi sắc: "Tao chỉ biết bọn chúng muốn làm phiền mày, sau đó tao thuận tiện tra tra sự việc trước kia của mày và chúng. Bảo bối, mày cũng thật độc ác, có cá tính. Tao càng ngày càng thích mày."

Doãn Tịnh Hàn co giật khóe miệng: "Vậy mày viết cái câu cửa địa ngục không khóa chặt là có ý gì? Còn nói muốn tao phải nhớ kỹ?"

"Tao chỉ là có dự cảm mày sẽ tính sổ với bọn chúng cho nên muốn mày tìm đến chỗ tao." Phù Sơn Minh buông tay: "Nhìn xem, không phải mày đang ở đây sao?"

"..." Doãn Tịnh Hàn dùng sức ấn cái khăn vào mặt hắn rồi quay đầu bước đi. Phù Sơn Minh níu chặt tay: "Đừng gấp, nếu tao đã nói như vậy đương nhiên đã tra ra một số chuyện. Mày có hứng thú không, bảo bối?"

Doãn Tịnh Hàn liền nhướng mày: "Ở đâu?"

"Ở thư phòng, lát nữa tao sẽ đưa cho mày." Phù Sơn Minh chuyển ánh mắt ghét bỏ nhìn người nào đó: "Không còn sớm nữa, Thiệu tiên sinh sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ở lại đây sao?" Hắn nói xong, dừng một chút lại châm chọc:  "Ở lại đây cũng tốt, không thì làm sao thấy tôi cùng với bảo bối chìm đắm như thế nào."

Thiệu Tu Kiệt vẻ mặt bình tĩnh: "Lát nữa tôi sẽ chọn một phòng dành cho khách."

Phù Sơn Minh nghẹn họng, nheo mắt nhìn Doãn Tịnh Hàn: "Chúng ta ngủ một phòng."

"..." Doãn Tịnh Hàn hít vào một hơi, thầm nghĩ, dù sao trước kia không phải là chưa từng như vậy, cùng lắm là lại nằm đất một đêm. Cậu gật đầu: "Ừm."

Phù Sơn Minh hài lòng, mỉm cười đi lên tầng: "Tao đi tắm sau đó sẽ đưa tư liệu cho mày. Mày đi lên nhanh một chút."

Doãn Tịnh Hàn giật giật khóe miệng: "Ừm."

Thiệu Tu Kiệt thấy Phù Sơn Minh phải đi, lập tức nhắc nhở, ngữ khí ôn nhu: "Đừng tắm nước lạnh."

Phù Sơn Minh không trả lời, tựa như không hề nghe thấy, bóng người nhanh chóng biến mất. Doãn Tịnh Hàn ngồi xuống ghế sofa, yên lặng nhìn: "Anh muốn làm gì?"

Thiệu Tu Kiệt ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách vô cùng gần, hắn yên lặng nhìn rồi trầm mặc nói: "Tiểu Hàn, anh đối với em..."

Doãn Tịnh Hàn thở dài: "Tôi biết."

Đáy lòng Thiệu Tu Kiệt chấn động, lập tức đem cậu ôm vào ngực: "Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em."

Doãn Tịnh Hàn không được tự nhiên, theo bản năng muốn tránh đi nhưng Thiệu Tu Kiệt lại một mực ôm cậu không buông. Cậu thoáng nghĩ, đây là địa bàn Phù Sơn Minh, có lẽ Thiệu Tu Kiệt sẽ không làm gì quá đáng. Cậu nhướng mày hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh đã tra qua tư liệu, Phù Sơn Minh là cô nhi, không có người thân hay bạn bè, từ nhỏ bị khinh thường đủ đường nên mới nuôi dưỡng thành tính cách không bình thường như vậy, nhìn người không vừa ý là muốn hành hạ, cuối cùng mọi người đều sợ hãi trốn tránh." Thiệu Tu Kiệt nói: "Hiện tại cũng vậy, không ai đối xử tốt với hắn, không ai thương yêu hắn. Nói cách khác là hắn thiếu thốn tình thương."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ