Chương 54: Hỗn loạn

111 6 0
                                    

Tên Phù Sơn Minh này chỉ cần để lộ cho hắn dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thôi, hắn sẽ triệt triệt để tận dụng tuyệt đối. Trước kia khi Doãn Tịnh Hàn từng theo bảo vệ hắn đã vô cùng hiểu biết loại tính cách này, vì vậy nếu hắn đề cập đến "chuyện tốt" thì khẳng định chuyện sắp tới chẳng phải tốt lành gì cả. Nhưng nếu hắn không định nói, Doãn Tịnh Hàn cậu cũng không phải là kẻ thích tò mò nhiều chuyện, chỉ giật nhẹ khoé miệng rồi đứng dậy: "Tự mình đi ngủ đi."

Phù Sơn Minh nhìn bọn họ: "Định đi luôn sao? Bảo bối, ít nhất thì một trong hai người bọn mày phải ở lại chứ. Ông chủ Văn đã đồng ý cho tao mượn mày để bóp vai rồi mà."

Doãn Tịnh Hàn cũng không quay đầu lại: "Tay mỏi rồi, không muốn bóp."

"Không bóp thì thôi, chúng ta có thể đổi trò khác. Thôi Thành cũng ở lại, ba người chúng ta cùng chơi thì thú vị biết bao?" Phù Sơn Minh đứng dậy, giữ chặt tay Doãn Tịnh Hàn: "À, đột nhiên tao lại nhớ đến một chuyện."

Doãn Tịnh Hàn nghiêng đầu, hơi mất kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

"Chuyện tốt." Phù Sơn Minh rút điện thoại ra, ngồi trên ghế kéo cậu một cái, Doãn Tịnh Hàn bất đắc dĩ phải ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta. Bọn họ giờ cách nhau rất gần, tay của Thôi Thắng Triệt còn đang đặt tại chốt cửa. Hắn thấy cả hai người như vậy liền dừng lại, quay đầu bình tĩnh xem.

Phù Sơn Minh nhấn nhấn mấy phím rồi đặt điện thoại sang bên cạnh, bắt lấy cách tay của Doãn Tịnh Hàn, nhướng mày cười cười thích thú: "Bảo bối, Thiệu Tu Kiệt đối với mày cũng có chút tâm tư, mày có biết không?"

Doãn Tịnh Hàn chớp mắt ngẩn người, Phù Sơn Minh đợi đúng thời cơ mạnh mẽ đẩy cậu xuống sàn, thân người áp lên trên, nhanh chóng bắt lấy hai tay định phản kháng của Doãn Tịnh Hàn kéo lên trên đầu.

Ngay lúc này Thôi Thắng Triệt đồng thời mạnh mẽ mở cửa phòng. Hai người đang nghe lén ở phía ngoài không kịp thu thế, lảo đảo ngã vào trong, kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.

Đám vệ sĩ phía sau đang định nhân cơ hội này lôi bọn họ ra ngoài nhưng lại nhìn thấy tình huống trong phòng thì chợt dừng lại, một tay sờ vào thắt lưng, hiển nhiên chuẩn bị rút súng.

Từ Minh Hạo cùng Điền Nguyên Vũ vừa thấy đã hiểu rõ sự tình, nhanh chóng dùng lực nhảy về phía trước, thân thể trên không trung tự động điều chỉnh phương hướng, nháy mắt đã đến bên người vệ sĩ. Thời gian huấn luyện dài đã giúp họ trong một khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng lấy lại cân bằng của bản thân, ra tay nhanh chóng hạ gục kẻ thù, thắng bại đã phân rõ.

Hai gã vệ sĩ còn đang định đi qua thì bị hai người ngay lập tức khống chế, áp vào tường. Bọn họ quả thực nếu có thể được Phù Sơn Minh tin tưởng đem đến đây thì thân thủ khẳng định là không tồi, nhưng vừa rồi bọn chúng còn có thể đem hai người Từ Minh Hạo và Điền Nguyên Vũ ném ra ngoài nên có chút khinh địch. Ai ngờ thực lực lại mạnh như vậy, chúng đã mất cơ hội nên chỉ có thể trơ mắt để người ta khống chế mình.

Kim Mẫn Khuê đứng ở cách đấy không xa, để tránh có người bị vệ sĩ hoặc Doãn Tịnh Hàn đánh vì nghe thấy cảnh này nên vội vàng chạy đến, dùng tay trái đóng sầm cửa lại không cho bất cứ ai nhìn thấy sự tình bên trong.

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ