Chương 72: Sau cơn mưa, trời lại sáng

318 20 3
                                    

Thành viên Hình Thiên nhanh chóng trở lại Bắc Kinh, mấy người bị thương nặng thì vẫn ở lại bệnh viện còn những người khác thì trở về căn cứ, trên đường đi không ai mở miệng, không khí có chút áp lực. Doãn Tịnh Hàn không về cùng bọn họ mà theo Doãn Triết trở về biệt thự Doãn gia, tiếp tục dưỡng thương. Thật ra vết thương của cậu căn bản đã khỏi hẳn rồi, chỉ là cậu không biết mình muốn làm gì cả nên cứ nằm im như vậy.

Tâm Can vẫy vẫy cái đuôi nằm úp sấp trên giường, duỗi móng vuốt lay hai cái: "Uông?"

"Tâm Can, ngày trước tao sống với anh ấy. Bây giờ lại chỉ còn mình tao."

Tâm Can tiếp tục cọ cọ: "Uông!"

"Ừm, tao còn có mày." Doãn Tịnh Hàn sờ sờ đầu nó, im lặng nhắm mắt.

Tâm Can nghiêng đầu lại nhìn, thấy tâm trạng chủ nhân không tốt lắm nên cũng không quấy rầy cậu nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh.

Mỗi ngày qua đi, mặt trời vẫn lặn rồi mọc ở phía Tây, dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tang lễ của Thôi Thắng Triệt dề dà không tiến hành, cho dù là Thôi gia hay Hình Thiên đều không chấp nhận được sự thật này, tựa như chỉ cần làm vậy thì người kia sẽ thật sự biến mất. Thành viên cứu hộ tại biển Andaman vẫn chưa trở về, mọi người xem như vẫn còn hi vọng. Chỉ cần một ngày không thấy thi thể, người kia có thể vẫn còn sống. Nhưng thời gian trôi qua, hi vọng đó càng ngày càng mỏng manh, lại càng ngày càng xa vời.

Doãn Tịnh Hàn sau khi hoàn toàn khỏi hẳn liền đi đến Thôi gia, cậu sẽ không bao giờ trốn tránh ai cả. Cậu nhìn Thôi Quân Trường, mơ hồ nhớ rõ lần gặp mặt trước đây, ông ấy vẫn còn rất tốt, nhưng bây giờ ánh mắt kia tràn đầy mệt mỏi, cả khuôn mặt cũng già thêm vài tuổi. Cậu trầm mặc một lát, muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

Người của Thôi gia cũng không tỏ vẻ gì cả. Lúc trước Doãn Tịnh Hàn liều mình cứu Thôi Thắng Triệt, Doãn gia cũng không nói gì, giờ thì lại đến lượt Thôi Thắng Triệt, họ có thể nói gì được nữa. Thôi Quân Trường hiểu rõ tính cách con trai mình hơn ai hết, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Cho nên sự tình dù có tái diễn trăm ngàn lần thì có lẽ hắn vẫn liều mình cứu Doãn Tịnh Hàn.

Ông ngước mắt nhìn người trước mặt. Trong ấn tượng của bản thân, con trai thứ hai của Doãn gia là người luôn luôn tươi cười, nhưng còn bây giờ thì lại rất trầm mặc. Ông từng cùng Thôi Thắng Triệt nói chuyện, biết tâm tư của con trai với cậu ta. Vốn cho rằng con trai mình đơn phương, nhưng hiện tại nhìn Doãn Tịnh Hàn đối với con trai mình không phải là không có tình cảm. Ông thở dài nặng nề một hơi, vỗ vai Doãn Tịnh Hàn nói: "Phải sống tốt nhé!"

Doãn Tịnh Hàn hơi sửng sốt, nhưng cũng không mở miệng lên tiếng.

Thôi Quân Trường nói đang còn có việc nên không giữ cậu lại.

Doãn Tịnh Hàn lái xe vòng quanh Tứ Cửu Thành, căn bản không biết mình đi đâu. Cậu không định quay về quân doanh vì nơi đó quá nhiều kỷ niệm, chỉ làm cậu càng thêm khó chịu. Cậu ngơ ngác nhìn con đường đông đúc, cuối cùng bất đắc dĩ lái xe về nhà. Cậu trở về thì nhìn thấy có một người đang ngồi nói chuyện với anh trai, từ từ tiến vào nhìn, chính là Thiệu Tu Kiệt. Doãn Tịnh Hàn ngẩn ra: "Sao anh lại tới đây, vết thương thế nào rồi?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ