Chương 50: Quay về quân doanh

156 10 0
                                    

"Bôi trơn, đừng quên bôi trơn, còn có khuếch trương, nhất định phải khuếch trương đầy đủ nếu không khi tiến vào không được, không chỉ tôi mà ngay cả anh cũng rất khó chịu. Anh có thể hay không a?" Điền Nguyên Vũ thở dốc nằm trên giường, thanh âm khàn khàn nhuốm màu tình dục, cậu mở to đôi mắt phủ đầy sương: "Anh, anh là anh em của tôi, tôi con mẹ nó không thể chịu được nữa rồi, anh vẫn nên ra ngoài tìm người đi..."

Kim Mẫn Khuê trầm mặc, bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi không quen nơi này, cậu nghĩ tôi phải tới đâu tìm đây? Tùy tiện tìm sao? Vậy cậu muốn tôi nói thế nào? 'Xin hỏi vị tiên sinh này, thân thể của anh có khỏe mạnh không? Kỹ thuật trên giường thế nào? Bạn của tôi bị hạ dược, anh có thể thượng cậu ấy để giúp giải dược được không?', nói như vậy sao?"

"..."

Kim Mẫn Khuê nghĩ nghĩ: "Cho dù tìm được một người như thế nhưng sau khi anh ta nhìn thấy cậu lại không có hứng thú thì sao?"

Khoé miệng Điền Nguyên Vũ giật giật: "Anh, anh gọi quản lý tới rồi tự mình nói rõ cho hắn biết. Chỉ cần có tiền, vấn đề đều được giải quyết cả thôi."

Kim Mẫn Khuê vẻ mặt nghiêm túc, vô tội nói: "Tôi không biết quản lý."

"Không biết thì phải đi hỏi. Chuyện này mà còn cần tôi dạy sao?" Điền Nguyên Vũ rống giận nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng nhỏ, cậu đau đớn rên rỉ: "Nếu không phải ông đây hiện tại cả người đều không còn chút sức lực nào cả thì đã tự mình ra ngoài giải quyết rồi, còn về phần tìm người, ưm..."

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn cậu: "... Đau sao?"

Dược tính không ngừng đánh sâu vào đại não khiến Điền Nguyên Vũ rên rỉ: "Không đau. Lão đại hạ dược đều dùng cho MB hoặc là loại cho người cùng giới, nhưng mà cũng vì thế nên... ưm.... mặt sau cũng có cảm giác."

MB: money boy.

"... Vậy cậu nói từ nãy đến giờ một đống vô nghĩa làm gì? Cho dù tôi trực tiếp cho vào thì cũng có cảm giác chứ gì?"

"Có, nhưng mà đợi đến sáng mai muốn đứng lên cũng không được." Điền Nguyên Vũ thở dốc, cố gắng duy trì âm thanh tỉnh táo: "Anh, đến cuối cùng thì anh có thể hay không? Nếu không thể thì nói sớm một chút, đừng có chơi tôi."

Kim Mẫn Khuê chuyên tâm khai thác: "Kỳ nghỉ có xem vài cuộn phim, hẳn là có thể."

Điền Nguyên Vũ ngẩn ra: "Xem phim làm gì?"

Kim Mẫn Khuê rút ngón tay ra, đang chuẩn bị vào, nghe vậy liền dừng lại. Hai người yên lặng nhìn nhau, sau một lúc lâu, Kim Mẫn Khuê nói: "Tò mò, xem chơi thôi."

"... Anh cho tôi là đồ ngốc đúng không? Lý do chó má như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Kim Mẫn Khuê không đáp, nắm lấy thắt lưng cậu.

Được như ngày hôm này đều là cậu tự tìm lấy, cái này gọi là tự tạo nghiệt không thể sống mà. Điền Nguyên Vũ lập tức nhắm mắt, hoàn toàn chịu đựng số phận.



Mọi người đêm qua chơi đến tối khuya, không ai gượng dậy sớm cho nổi. Mãi đến chín giờ mới tụ tập tại phòng khách, Doãn Tịnh Hàn tủm tỉm cười nhìn Điền Nguyên Vũ: "Tối qua có thích không?"

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ