Chương 22: Đặc chủng

134 18 0
                                    

"Ông nói cái gì?! Ngày nghỉ của tôi đâu? Ông ăn hết rồi à?!"

Ông chủ nói: "Người đó trả giá gấp ba. Doãn, tôi hứa với cậu, sau lần này nhất định sẽ cho cậu nghỉ. Quyết định vậy đi."

Doãn Tịnh Hàn nhìn điện thoại bị ngắt: "Đồ chủ nghĩa tư bản ác độc!"

Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, công ty đã ký tiếp hợp đồng mới. Doãn Tịnh Hàn lại phải đối mặt với Phù Sơn Minh, cậu hi vọng đến lúc đó mình vẫn còn toàn mạng trở về. Tối hôm đó, Doãn Tịnh Hàn quay về phòng thay quần áo, tuy phải chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà này, nhưng cậu cảm thấy ra ngoài một tiếng chắc cũng không thành vấn đề. Cậu rón rén mở cửa, trèo tường đi ra ngoài rồi phóng thẳng tới quán bar, ai ngờ còn chưa nói được hai câu với người đẹp, điện thoại đột nhiên vang lên. Doãn Tịnh Hàn nhìn màn hình, nghẹn ngào nói: "Ông chủ..."

"Cậu đang ở đâu?"

"Quán bar..."

Thiệu Tu Kiệt rất bình tĩnh: "Ồ, khó trách trong nhà có một tên sát thủ lẻn vào cũng không ai quan tâm."

Doãn Tịnh Hàn kinh ngạc: "Sát... sát thủ?"

"Đúng vậy, vừa rồi một viên đạn bay sượt qua đầu tôi. Tôi cảm thấy..."

Doãn Tịnh Hàn cúp điện thoại, vội vàng chạy trở về, cả tòa nhà không bị tổn thất gì, chỉ có phòng ngủ của chủ nhà bị tập kích. Doãn Tịnh Hàn nghiên cứu vết nứt trên tường, suy đoán phương hướng của sát thủ: "Hắn vào đây bằng cách nào?"

"Không biết."

"Người đâu hết rồi?"

"Không biết." Thiệu Tu Kiệt nhìn Doãn Tịnh Hàn: "Trễ như vậy mà cậu còn ra ngoài làm gì?"

Doãn Tịnh Hàn im lặng vài giây, sau đó bổ nhào qua sám hối: "Ông chủ, tôi biết sai rồi. Sau này tôi sẽ không tự ý rời khỏi cương vị công tác nữa..."

Thiệu Tu Kiệt sờ đầu cậu, thở dài: "Bỏ đi, may là Tiểu Song không về nhà nên mới tránh được một kiếp. Sau này cậu đừng ham chơi như vậy nữa."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, dừng một chút rồi hỏi: "Camera theo dõi có quay được sát thủ không?"

"Bọn họ đang kiểm tra." Thiệu Tu Kiệt nhìn phòng ngủ của mình: "Tôi không thể ngủ một mình."

Doãn Tịnh Hàn áy náy vươn tay: "Vậy... Ngủ chung phòng với tôi không?"

"Ừm."

Cuối cùng chuyện sát thủ cũng không được điều tra rõ, từ nay về sau Doãn Tịnh Hàn bắt đầu chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng ra quảng trường tản bộ với ông chủ, ra biển câu cá, ăn thức ăn ngon, mỗi ngày đều thoải mái như thế. Thấm thoát đã qua hai tháng, Doãn Tịnh Hàn nghẹn ngào thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự, run rẩy đi tìm Phù Sơn Minh. Sau khi đến nơi, hai mắt Doãn Tịnh Hàn lập tức sáng lên, có lẽ do ở Thiệu gia không thấy người giúp việc nữ nào nên bây giờ cậu cảm thấy người giúp việc nữ ở đây rất xinh đẹp. Phù Sơn Minh nhìn cậu nói chuyện hăng say với người giúp việc, tươi cười bước qua: "Vô ích thôi, bảo bối."

Doãn Tịnh Hàn quay đầu lại: "Vô ích cái gì?"

"Tao là gay."

Doãn Tịnh Hàn lùi lại hai thước: "Tao biết."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ