Chương 62: Vòng cổ

113 6 0
                                    

Điền Nguyên Vũ vì sợ nhiệm vụ lần này xảy ra tình huống bất ngờ nên cũng xin đi theo, lúc này thấy lão đại hung hăng như vậy, trong lòng chợt nổi lên dự cảm không lành: "Lão đại, làm sao vậy?"

Doãn Tịnh Hàn thấy người nọ nửa ngày không nói ra được nguyên do liền tùy tiện vứt hắn xuống, lắc lắc cái vòng cổ: "Em xem."

Điền Nguyên Vũ nhìn biểu tượng đầu lâu quen thuộc, thần sắc khẽ biến: "Có thể là trùng hợp thôi?"

"Sẽ không!" Doãn Tịnh Hàn chắc chắc đáp, tiếp tục leo lên xe việt dã, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Điền Nguyên Vũ vội vàng đuổi theo, âm thầm quan sát, phát hiện lão đại nhà mình mặt lạnh tanh không biểu cảm, ánh mắt chỉ hơi trầm xuống, tạm thời không có dấu hiệu gì là sắp nổi điên nhưng cũng không dám chắc rằng Doãn Tịnh Hàn có thể hay không một mình đi đối đầu với tổ chức kia.

Mọi người lại xuất phát, hướng về phía biên giới Myanmar đi vào vùng rừng rậm ẩn nấp, thẳng đến khuya mới tìm được thế lực chủ lực của tổ chức, lập tức tiêu diệt. Mùi khói súng và máu tươi hòa quyện cùng nhau như cô đặc không gian, thật lâu không thể tiêu tan.

Doãn Tịnh Hàn đứng ở trong doanh trại được dựng tạm thời, nhìn bọn người đang bị chĩa súng vào đầu, bước qua vết máu loang lổ, chậm rãi đi đến. Thành viên đội một không hiểu cậu đang làm gì: "Làm gì vậy?"

"Tìm người hỏi một vài thứ." Doãn Tịnh Hàn thản nhiên đáp, đi vào giữa vòng vây, tóm lấy một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám người ở đây rồi lôi ra vòng cổ: "Nghe nói thứ này mỗi người đều có, là lấy từ chỗ nào? Vừa rồi người kia chỉ nói là được phát, những thứ khác một mực không biết. Anh thì sao? Biết được bao nhiêu? Anh nên thành thật khai báo thì đoạn đường tiếp theo coi như thoải mái, nếu không thì..."

Người nọ gật đầu, âm thanh yếu ớt nhưng lập tức nói: "Tôi nói, thời điểm hắn đưa chúng tôi thứ này thì căn dặn nếu có người hỏi về biểu tượng này thì phải nói thật."

Doãn Tịnh Hàn thản nhiên "a" một tiếng, không nghe ra có cảm xúc gì cả.

Đội một và bộ đội biên phòng đứng một bên kinh ngạc nhìn, có người muốn tiến lên nhưng đã bị Điền Nguyên Vũ giữ lại, khẽ lắc đầu: "Anh cứ để lão đại hỏi đi, nếu anh ấy không hỏi ra được điều mà anh ấy muốn, tôi cũng không biết anh ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Mọi người lại thêm kì quái, yên lặng tiếp tục nhìn.

Người nọ hơi thở hổn hển, chậm rãi nói: "Hắn cùng lão đại chúng tôi là bạn bè, ở đây mỗi lần chúng tôi hành động, hắn đều ra tay giúp đỡ. Khi lão đại đến hoạt động ở Trung Á, hắn lấy vòng cổ đến đưa cho chúng tôi. Ngoại trừ chúng tôi thì hắn còn làm như vậy với một vài thế lực khác, muốn chúng tôi báo với một người, nói cho người đó rằng, tổ chức đã trở lại... Aa..."

Lời nói còn chưa dứt, lập tức bị một bàn tay nắm lấy cổ. Người ở trước mặt biểu tình mơ hồ không rõ nhưng chỉ có tròng mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy khiến người ta không rét mà run.

Doãn Tịnh Hàn khống chế tâm tình, hơi thả lỏng tay: "Hắn tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Diện mạo thế nào?"

Người kia nuốt nước miếng: "Hắn là người Thái Lan, bộ dạng khá nhã nhặn không đến ba mươi tuổi. Tôi không rõ tên của hắn nhưng bình thường lão đại gọi hắn là Điện."

[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ