Chương 5: Nghi ngờ

229 19 0
                                    

Doãn Tịnh Hàn làm ổ trong văn phòng của Vương Nhất Trung, nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích về vấn đề phí đền bù của mình, bám riết không buông, móc ra hết tờ này đến tờ khác, tờ sau lại ít tờ lần trước một số không. Vương Nhất Trung nản đến mức không thèm nhìn nữa, trực tiếp xé luôn.

"Sếp làm gì kì vậy?" Doãn Tịnh Hàn tiếp tục móc một đống hoá đơn ra đặt lên bàn: "Đây, giá chót rồi đó, mấy cái sau cũng là giá này thôi, có xé nữa cũng vô dụng."

"..."

"Vậy nha." Doãn Tịnh Hàn bò qua vỗ vai Vương Nhất Trung: "Sếp cố lên, đền bù cho em nhanh xíu nha. Dù sao lần này tụi em cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sếp cũng phải trả một ít thù lao chứ. Đã vậy riêng em còn bị tổn thương nghiêm trọng, thế nên tiền công không được ít đâu đó." Tuy bọn họ là những người lính sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự bình yên của tổ quốc, nhưng thân phận bên ngoài lại là lính đánh thuê, bán mạng vì tiền. Nếu tay không về Mỹ chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ, vì vậy số tiền kia cấp trên nhất định phải chi.

Vương Nhất Trung nghĩ thầm, thằng nhóc này đúng là tự kiếm chuyện cho mệt thân. Đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Doãn, ăn uống không cần lo, tương lai rộng mở, thế nhưng lại chọn con đường này, nếu không cẩn thận bị chết ở ngoài đường thì có khi ngay cả cái danh liệt sĩ cũng không có. Bất quá một khi đã tham gia vào nghề này thì đều giống nhau, không phân biệt thân phận, vì vậy ông phủi móng vuốt trên vai xuống: "Đừng có mơ, giá cả đã được cấp trên thảo luận hết rồi."

"Quyết định rồi cũng có thể thay đổi mà." Doãn Tịnh Hàn đáng thương bò lên bàn: "Sếp à, sếp nhẫn tâm nhìn tâm hồn của em bị tổn thương mà không có gì an ủi sao?"

Vương Nhất Trung nhức đầu: "Cậu trèo xuống cho tôi, xuống ngay, đừng đụng vào đống đồ này, đống bên kia cũng không được đụng! Tôi sẽ cố hết sức, được chưa?!"

Doãn Tịnh Hàn vui mừng, bò trườn lên bàn, nắm chặt tay ông ta: "Sếp, em biết sếp là người đáng tin cậy nhất mà."

Vương Nhất Trung tức giận rút tay về: "Biến lẹ giùm, đi mà gây hoạ cho bọn người Mỹ kìa."

Doãn Tịnh Hàn cười cười rồi chuồn thẳng, hiếm khi mới nhớ đóng cửa sau khi ra ngoài như vậy, có thể thấy tâm tình của cậu không tồi. Vương Nhất Trung cầm tờ hoá đơn nhìn nhìn, khóe miệng lại co rút thêm một trận, bị đả kích nghiêm trọng à? Từ sau sự kiện kia, ông chưa hề thấy cái gì có thể đả kích Doãn Tịnh Hàn. Vương Nhất Trung đẩy đống giấy trên bàn sang một bên, nhìn lướt qua tờ hóa đơn đòi trả tiền bao cao su, nhất thời không biết nói gì. Sau đó bắt đầu tự hỏi không biết Doãn Tịnh Hàn có thật sự không để ý đến chuyện này không, dù sao người này rất là khó đỡ.

Vương Nhất Trung dọn dẹp cái bàn lại cho gọn rồi gọi điện cho Thôi Thắng Triệt, nói người kia vẫn ổn. Thôi Thắng Triệt chỉ "ừ" một tiếng lạnh nhạt, cũng không hỏi gì thêm, khách sáo vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Vương Nhất Trung tự hỏi không biết Thôi Thắng Triệt có biết được chuyện này không, dù sao địa vị của cả hai nhà trong giới chính trị đều không hề tầm thường, làm lớn chuyện cũng không có lợi cho bất kì ai, bất quá... Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát, sau đó quyết định đi sắp xếp vấn đề tiền bạc, tranh thủ ngày mai chuyển luôn vào tài khoản của Doãn Tịnh Hàn, càng chậm càng nhiều rắc rối, tốt nhất nên đuổi cái tên chuyên gây họa kia về Mỹ càng sớm càng tốt.



[CHEOLHAN] Đặc Chủng Dong BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ